" Em thấy gì không? "
" Thấy gì? "
" Tôi đang nhìn ngắm vợ mình vẫn nung nấu ý định bỏ trốn mãi mãi không thành.
"
Cô cay đắng ngước lên nhìn anh giọng điệu móc mỉa đáp lại.
" Anh có thấy gì không? "
" Hửm, thấy gì? "
" Anh chưa kéo khóa quần.
"
Đôi mắt tĩnh lặng liếc xuống rồi lại nhìn lên người nằm cạnh, hắn nhanh chóng kéo vụt khóa quần trong tích tắc nhanh chớp nhoáng.
Cô phụt cười không ngậm được miệng, chưa bao giờ thấy tác phong thiếu sót nào của hắn lại hài đến vậy.
Nhìn dáng vẻ cười vui vẻ của cô, gương mặt lạnh lẽo kia cũng đôi phần được hâm nóng bất giác mỉm nhẹ cười theo.
Cuộc gọi đến xé tan bầu không khí hiện tại, hắn bắt máy chuyển lại biểu cảm lạnh tanh không cảm xúc.
Vừa cúp máy đã hôn lên trán cô nhẹ một cái nói lời tạm biệt mà rời đi.
Lần này cánh cửa không bị khóa, cô ung dung bước ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Sân vườn thoang thoảng hương hoa thơm nhẹ, cây cối xanh mơn mởn lay động trước cơn gió mát đầu chiều.
Mây trong xanh không nắng gắt, gió điều hòa thổi mát cả vườn cây.
Cô còn thời giờ chìm đắm vào đám cây cỏ sân vườn nhà hắn bởi cái cánh cổng to lớn kia bị khóa chặt rải rác mấy chục tên vệ sĩ đứng canh thì dù cô có cánh cũng không lọt ra ngoài nổi.
Hết cách, cô chỉ có thể sống hưởng thụ trong lúc bị giam lỏng.
Nhưng chỉ ngồi yên chịu đòn thì không phải là Diệp La Manh Hạ, cô bước đi nhẹ tênh tiến vào trong bếp lả lướt khắp gian phòng đổ một lượt đống dầu tràn lên sàn nhà.
Không quên lót vài mảnh vải trên đất rắc mấy nhánh hoa cô vừa ngắt được ngoài sân vườn.
Một khung cảnh hoàn hảo.
Chiếc bật lửa trên tay trong khi cả người đã nhảy ra trước cửa lớn, cô thả nhẹ đáp xuống lửa phừng lên cháy dữ dội.
Miệng vui vẻ tung tăng tiến ra bên ngoài ngắm nhìn thành quả của mình.
" Anh dám nhốt tôi trong cái lồng lộng lẫy này, tưởng tôi chịu thua thật sao? "
Khói đen bốc lên mịt mù hòa vào làn mây trên cao, cô trốn gọn vào một góc kín đáo chờ đám vệ sĩ hốt hoảng dập lửa cô nhân lúc hỗn loạn xách quần bỏ chạy.
Miệng không quên khen ngợi bản thân thông minh tự thoát khỏi xiềng xích.
Hắc Minh Hạo thản nhiên ngồi trên ghé xem xét tài liệu thì nhận được cuộc gọi báo tin Hắc phu nhân đốt nhà bỏ trốn.
Ngay tức khắc bật dậy khoác áo lên xe phóng tít mù trở về nhà nhanh như gió.
Bánh xe dừng lại kịp lúc căn biệt thự của anh cũng cháy trụi đen thui, hắn tặc lưỡi trách bản thân đã quá xem thường cô.
" Em giỏi lắm Manh Hạ, đừng để tôi bắt được em! "
" Tôi nên trói hết chân tay đáp em vào một cái lồng mới phải! "
Hắn nghiến răng nghiến lợi phát điên, cô chạy chưa được bao xa đã thấm mệt ngồi sụp xuống nghỉ ngơi thở dốc.
Mắt lờ mờ thân thể lảo đảo choáng váng, bất chợt bàn tay chạm từ phía sau khiến cô cảnh giác nhảy vọt ra xa.
" Tôi không về đâu tên khốn! "
Nhìn kĩ lại thì mái tóc màu bạch kim ấy đã xuất hiện đúng lúc cô mệt như muốn ngất đi.
" Chị dâu sao lại ra nông nỗi này? "
" Giúp tôi trốn thoát, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn.
"
Miệng tinh ý nhếch nhẹ, tay đưa ra phía trước nắm lấy tay cô đỡ dậy.
" Được.
"
Cứ thế tình tiết máu chó được thêu dệt lên sau bao ngày tháng cô bị tên điên gàn dở bắt lại.
Ngồi trên chiếc xe vẫn còn lăn bánh đã đi được một đoạn khá xa, cô mông lung nhìn về phía bên ngoài cửa kính.
" Đừng nghĩ tới việc lợi dụng tôi làm mấy chuyện bất chính, tôi không ngu đến mức đâm đầu vào con đường lầm lỗi.
"
" Hắc phu nhân quả là có tầm nhìn xa rộng.
"
" Đừng gọi cái danh phận đấy nữa! Nghe thôi đã muốn nổi điên lên rồi.
"
Lý Yết Gia đỗ xe lại căn biệt thự khác lại khiến cô há hốc kinh ngạc, không phải anh bị gã kia đuổi ra khỏi Hắc gia sao.
Sao có thể có căn biệt thự xa hoa đến vậy.
" Đây là nhà cũ của Hắc gia, Hắc Minh Hạo từ khi ba mất chưa bao giờ muốn bước chân lại về đây nên phó mặc cho tôi quản.
"
" Cô yên tâm, ở đây sẽ an toàn.
"
Cái căn biệt thự trước mặt này to gấp mấy lần cái cô vừa đốt trụi, sững sờ nhìn ngắm lúc lâu cô mới sực tỉnh bước theo dấu chân anh vào nhà.
Quả đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ở đây mấy tháng trời rong chơi thoải mái chưa nghe được động tĩnh gì phía bên Hắc Minh Hạo.
Có lẽ hắn thực sự không thể ngờ rằng người mà hắn muốn tìm lại ở ngôi nhà cũ của Hắc gia.
Hắc Minh Hạo lục tung cả thành phố chẳng thấy tăm hơi cô đâu, như một con chó điên lục tìm lại đồ đánh mất.
Lý Yết Gia mỗi lần trở về nhà đều nhắc nhở cô cẩn trọng.
" Đừng bao giờ để Hắc Minh Hạo bắt được.
"
Cô có chút rùng mình, liệu bị hắn tóm được hắn có bắn chết cô ngay luôn không?
Căn biệt thự hắn để cô tung tăng trong đó bị cô tàn nhẫn đốt đi không nuối tiếc lại còn xách quần bỏ trốn sau khi gây họa.