Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên từ bên ngoài, cô bước lớn đến mở cửa đón khách.
Ngô Kim Nhất lại đến mang cho cô cả rổ trái cây toàn đồ cô thích.
Anh ta giúp cô nghe ngóng tình hình bên ngoài rồi thuật lại tất cả.
" Cảm ơn anh đã giúp đỡ, ở đây lâu như vậy hắn vẫn không dòm ngó đến.
"
" Tại sao cô lại muốn bỏ trốn? "
Câu hỏi như đánh tỉnh trong tiềm thức, bàn tay run rẩy siết chặt biểu cảm cũng trở nên khó coi.
" Chỉ là không muốn sống với kẻ giết người.
"
Anh yên lặng giúp cô rửa sạch hoa quả rồi gọt vỏ xếp ngay ngắn trên đĩa.
Bàn tay khéo léo làm cô có chút ngưỡng mộ, con dao sắc đó chưa bao giờ cô đụng đến.
" Ăn chút đi lát tôi đưa cô tới một nơi rất thú vị.
"
" Mà Diệp La Manh Hạ- "
Nói được nửa câu đã bị cô cắt ngang đứt đoạn.
" Là Lạc Khuynh Đào! "
" Xin lỗi, tôi quên mất..
"
Bầu không khí cũng trở nên rối ren trầm lặng.
Đúng như lời hứa, anh đưa cô đến một cánh đồng hoa cỏ lau rộng thênh thang không một bóng người.
Cơn gió thổi bay từng đợt, mỗi nhánh cây lại đung đưa như chào mừng cô đã đặt chân đến thăm chúng.
Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bỏ đi tất cả để chạy đến nơi này, một nơi không có người thân thích, đến cả bộ quần áo đắt tiền cô mặc hàng ngày cũng cũ dần.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm trước những ngọn gió mát thổi bay làn tóc dài êm ả.
" Anh biết cắt tóc không? "
Ngô Kim Nhất đứng đơ một lúc kinh ngạc nhìn cô, có vẻ cô đã hạ quyết tâm rồi.
" Tôi biết đôi chút.
"
" Giúp tôi cắt phăng mái tóc dài này được không.
"
Ngô Kim Nhất lưỡng lự muốn khuyên can chối từ, nhưng nhìn gương mặt chắc nịnh muốn vứt bỏ tất cả anh lại mềm lòng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Trở lại về căn nhà bình thường, cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện chiếc gương lớn.
Bỗng chốc toàn thân lạnh lẽo rùng mình, gương mặt phản chiếu trong gương lại làm cô nhớ đến Hắc Minh Hạo ngày hôm đó dày vò cô một cách biến thái.
Ngô Kim Nhất run rẩy cầm cây kéo đứng ngay phía sau lưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cầm lọn tóc dày trên tay anh không nỡ cắt.
" Cô suy nghĩ kĩ chưa ? "
Đôi mắt sắc bén gật đầu một cách mạnh dạn, anh nhắm mắt cắt đi từng chút một.
Mất hồi lâu mái tóc dài thướt tha giờ chỉ ngang bằng vai đủ để buộc lên ngắn ngủn.
" Đồ tôi dặn anh, mang theo chứ? "
" Tôi có mang đủ..."
Anh ngập ngừng cố hỏi cô thêm lần nữa.
" Cô thật sự muốn nhuộm luôn tóc? "
Cô bực mình cau có gằn giọng ra lệnh.
" Hỏi lắm vậy, tôi không hối hận.
Mau làm đi! "
Thuốc nhuộm đỏ rượu bám lên ngọn tóc dần đều hết lên cả đầu.
Chờ đến khi cô gội sạch lại thì như biến thành con người khác.
Lạc Khuynh Đào không vướng bận bất kì điều gì, cô chính là cô.
Không phải Diệp La Manh Hạ tiểu thư tôn quý sống trong nhung lụa giàu sang nữa.
Thay đổi nhiều như vậy cô cũng có chút đủ tự tin thoát khỏi tay Hắc Minh Hạo cả đời rồi.
Cô học cách nấu nướng, mất công ròng rã mấy tuần liền cháy bao nhiêu cái nồi cô cũng thành công nấu được những món đơn giản thường ngày.
Việc giặt giũ quần áo cũng là một tay cô tự làm tự vò đến vã mồ hôi hột cho đến lúc phơi ra bên ngoài trời nắng chói.
Sống ở nơi thế này chỉ có thể dựa vào sức của chính mình, hàng xóm cũng càng ngày càng bất ngờ về cô, tay nghề nấu nướng cũng dần lên cao.
Dọn dẹp nhà cửa sạch bong mỗi ngày cuối tuần, ở nhà buồn chán cô lại mang len ra đan thành chiếc khăn ấm cho mùa đông sắp tới.
Dường như môi trường nơi đây đã dạy cho cô rất nhiều điều học hỏi được cách tự lập không dựa dẫm.
Một tay cô tự làm biết bao nhiêu việc đến mức tháo vát.