Vẫn mang trong mình mối hoài nghi ẩn chứa, chân vừa chạy đến bên bác sĩ đã kiên định yêu cầu xét nghiệm ADN.
Sợi tóc mà cô lấy được trong lúc túm cổ áo bà ta vẫn luôn bị nắm chặt trong lòng bàn tay.
" Tôi phải kiểm chứng rõ, sao có thể tin vào miệng người đàn bà cướp đi hạnh phúc của mình được.
"
Bác sĩ vừa nhận ca xét nghiệm bước vào phòng chưa lâu thì sự ồn ào phía bên ngoài nhanh chóng tiến vào bên trong với lượng phóng viên đông đảo chĩa hàng tá camera vào người cô.
" Hắc phu nhân! Người chính là nhân vật khiến Hắc tổng phải giết sạch đám con tốt của mình để tìm cô sao!?? "
Một số phóng viên lao đến không thèm giữ khoảng cách hay tôn trọng, một mực dí sát mic vào miệng cô tra hỏi bằng những lời lẽ khó nghe.
Cô khó chịu ra mặt xua đuổi toàn bộ ra bên ngoài nhưng không thành.
" Cảm xúc của cô thế nào khi đứng trước cái chết của ba mình? Cô có nghĩ ba cô qua đời bi thảm đến vậy có liên quan đến Hắc tổng nhúng tay vào để dụ cô về không? "
" Hắc phu nhân, hãy trả lời đi! "
" Câm miệng! "
Manh Hạ bất lực thét lớn nhưng vẫn chẳng thể xua đuổi đám phóng viên dai dẳng muốn lấy tin giật gân.
Bất chợt bàn tay thô to với mùi hương quen thuộc đặt luồn qua eo cô đứng sát bên cạnh.
Bóng người cao to ấy hiện lên trước mắt khiến cô có chút kích động.
" Cút ra khỏi đây hoặc biến thành bình máu tự nguyện cho cái bệnh viện này! "
Giọng người đàn ông ấy trầm khàn cất lên, chỉ với một câu nói đã làm cả lũ sợ xanh mặt mày xách dép bỏ chạy đi mất hút.
Hắn kéo cô vào trong xe với điệu bộ tức giận.
Cổ tay cô bị hắn kéo hằn rõ vết ngón tay to siết chặt.
" Đau! Mẹ kiếp buông ra! "
Cửa xe đóng sập lại, chỉ hai con người bên ghế sau xe yên lặng nhìn nhau chưa đầy 3 giây hắn đã lôi cô vào lòng mình hướng đối diện nhìn hắn.
" Kẻ nào biến bộ dạng em thành ra thế này?"
" Tôi tự cắt, còn phải hỏi ý kiến của anh sao?"
Hắc Minh Hạo tức muốn điên người bám chặt lấy eo cô hằn học tỏ vẻ không thích.
" Màu này không hợp với em, về nhuộm lại đi.
"
" Không thích! "
Cô quay mặt đi không muốn nhìn thẳng, hắn cưỡng chế bắt cô quay đầu nhìn hắn cho bằng được, cằm cô bị tay hắn bóp muốn méo luôn rồi.
" Suốt 1 năm qua em trốn ở đâu? Ghét tôi vậy sao? "
Miệng tự tin đáp trả không chút ngần ngại.
" Phải, rất ghét! "
" Tôi ghét cái cách anh giết chết những người vô tội để thỏa mãn sự chó đẻ của mình! "
Hắn cười lạnh đặt cô ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng nới lỏng cà vạt đè cô nằm xuống trong khoảng khắc bất ngờ.
Diệp La Manh Hạ vùng vẫy không muốn làm bậy trên xe, lại còn đang ở bên ngoài nhiều người chú ý.
" Em còn muốn hét nữa tôi sẽ hét cùng em, để xem có bao nhiêu người hứng thú với trò làm tình này của hai ta.
"
Nghe xong cô đờ đẫn không dám lớn tiếng dí sát đầu vào thành ghế với gương mặt đỏ ửng.
" Về nhà đi, tôi không muốn làm ở đây.
"
Nụ cười gian tà hòa với ánh mắt thâm tình ưng ý leo lên ghế trên cầm chặt tay lái đạp ga phóng đi.
Trên đường cô nín bặt không mồm mép chửi rủa như mọi khi nữa đến hắn cũng vì điều đó mà bất ngờ.
" Cải tà quy chính không nguyền rủa chồng mình nữa rồi? "
" Ba tôi vừa mất, anh còn muốn tôi hành xử như một con thèm khát đàn ông đến mức nhảy vào lòng anh à? "
Hắc Minh Hạo yên lặng, bánh xe cũng đột nhiên chuyển hướng quay gấp về làn đường cũ.
" Anh làm gì vậy? Không về nhà nữa sao?? "