Không nhanh không chậm bàn tay thô bạo ghì chặt tấm thân mỏng manh trên giường chẳng thể phản kháng.
Ngón trỏ chỉ điểm lả lướt trên sống lưng xuyên suốt xuống bắp chân trắng nõn.
Hai ngón luồn vào cuống họng chặn miệng cô kêu thét, Manh Hạ vùng vẫy trong vô vọng miệng cắn chặt ngón tay hắn, ánh mắt sắc đá lườm nguýt.
" Cô bị gã đàn ông khác ăn rồi mới không cho chồng của mình đụng vào? "
Nói rồi bàn tay to con bóp chặt lấy cặp đào phả hơi vào sau gáy liếm lướt bên tai khiến cô rùng mình.
Nước mắt rơi lã chã trong sự sợ hãi, trần đời chưa bao giờ bị làm nhục như vậy huống hồ lại là một tên lưu manh cô gặp lần đầu.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống nâng cằm cô liếm láp dòng nước mắt lăn dài mặn đắng.
" Sao lại khóc rồi? "
Đôi tay buông lỏng ngồi lại ngay ngắn đưa cô lên đùi mình ôm trong lòng.
" Ghét tôi vậy sao? "
Hành động của hắn khiến cô không ngờ, mặt cúi gằm xuống không muốn để hắn thấy lúc mình tàn tạ.
Miệng vẫn không ngừng yêu cầu hủy hôn, không muốn lấy tên quái vật làm chồng.
Hai từ " quái vật " khơi dậy sự bất mãn bóp chặt mặt cô đưa lên cưỡng hôn thô bạo đến khó thở.
Phải gồng hết sức mình mới đẩy được hắn ra, tay chùi mạnh dấu vết của tên cầm thú bị hắn giữ chặt tay lại.
" Không được chùi! "
" Ngoài kia có biết bao người phụ nữ muốn nhào vào lòng anh, mắc mớ gì phải đày đọa tôi đến mức này!?? "
" Cô không phải vì tên Qli hôn giỏi hơn tôi mà theo hắn đúng chứ? "
Diệp La Manh Hạ rùng mình, Qli dù rất giàu nhưng cũng không thể như một con thiêu thân lao vào khiêu chiến với gã này được.
Sự nghiệp không biết chừng cũng vì cô mà tiêu tan, thậm tệ hơn là mất cả cái mạng vì manh danh ngoại tình vợ của Hắc tổng.
" Anh theo dõi tôi? "
Hắn phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của cô, tay đùa nghịch mái tóc mượt mà hít hà cười trừ.
" Nhớ cho rõ, Hắc Minh Hạo là người đàn ông duy nhất của cô.
"
Vốn dĩ đề nghị cô tới đây để bàn lại chuyện liên hôn là cái bẫy, hắn tuyệt đối không cho phép cô chạy trốn, càng không để yên cho người động đến phụ nữ của hắn.
" Đừng hại Qli, anh ta bị tôi kéo vào, hoàn toàn vô tội.
"
" Em mở miệng van xin tôi tha cho gã đàn ông khác thế này là muốn tôi phát điên lên hửm? "
Giọng nói nhẹ nhành khẽ rung màng nhĩ khiến toàn thân lạnh buốt vì sợ hãi.
Hắn không phải loại dễ nói tha là tha, ra tay tàn độc không biết chừng đến cái xương cũng nát vụn.
" Ngày mai là hôn lễ của chúng ta, em đáng ra nên vui mừng mới phải.
Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận thế này? "
Vui cái chó gì cơ chứ, cô đâu muốn về chung một nhà với loại người thế này.
Phải chung chăn gối với tên điên loạn hở tí là giết người sao có thể cười tươi cho được.
Đột ngột đầu lưỡi chạm đến phía dưới chân, cô giật mình rụt lại.
Tay hắn giữ lấy nhẹ dán lên băng cá nhân hôn lên chậm rãi xoa dịu đặt xuống.
" Em mang vết thương này mặc váy cưới sẽ làm hỏng bộ đồ đẹp đẽ kia mất.
"
" Đê tiện! "
Nghe chửi hắn vẫn cười tươi hôn lên trán cô gửi lời chúc ngủ ngon ôm cô vào lòng đắp chăn ấm áp.
Sáng hôm sau thức dậy, Minh Hạo biến mất tăm chỉ để cô ngỡ ngàng với dàn người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn sẵn sàng trang điểm chuẩn bị tất cả để cô bước vào lễ đường.
Cô không phục muốn bỏ chạy nhưng bị bắt lại ngay tức khắc, cưỡng chế cô mặc váy cưới đưa đến lễ đường trải đầy hoa hương thơm ngào ngạt.
Bước luôn xuống xe, tay tóm lấy chân váy chạy nhanh lên phía trước toan tính phá hỏng lễ cưới làm Hắc gia bẽ mặt.
Điều bất ngờ là sự xuất hiện đột ngột của Qli đã giữ lấy tay cô trong lễ cưới.
" Anh sao lại ở đây!? "
" Chạy trốn bây giờ vẫn kịp đấy phu nhân của tôi.
"
" Tôi lúc đầu chỉ lợi dụng anh để ngăn cái đám cưới này lại thôi! Đừng đi quá xa nữa, anh thật sự sẽ chết đấy.
"
" Chết vì người đẹp là vinh hạnh của tôi.
"
Cô vẫn một mực bỏ ngoài tai tiến thẳng vào lễ đường bỏ mặc Qli vẫn đứng ngoài đó cười vẻ hài lòng đến kì lạ.
Cách xa phía trước hiện dần gương mặt của Hắc Minh Hạo, cô nheo mắt cố nhìn cho rõ vì dáng vẻ tò mò bấy lâu.
Thật không ngờ lại là tên mặt mũi tầm thường không giống tác phong đêm qua của hắn một chút nào.
Trao nhẫn cưới dưới sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình cô phía dưới, ba cô phấn khích niềm nở đón khách.
Tin tức về đám cưới cũng được phân tán ra khắp thế giới bởi Minh Hạo vốn là một nhân vật xuất chúng xuất sắc.
Đêm tân hôn cô ngồi một góc uất ức nhìn mình trên ti vi thật sự đã gả vào Hắc gia.
Lòng có chút hối hận vì đã không lựa chọn chạy trốn cùng Qli lúc đó.
Cánh cửa khẽ mở, đôi chân thon dài bước tiến đến gần, đèn liền vụt tắt.
Gã đàn ông đeo bao tay đen đó lại xuất hiện sát gần bên cô cởi bỏ áo khoác ngoài.
" Anh thích đeo bao tay vậy sao? "
" Tôi ghét máu tanh tưởi vấy bẩn tay.
"
Nghe đến mà đơ người, cô lùi lại dần vào góc giường.
" Mặt không được đẹp nên thích tắt đèn để tôi không thấy? "
Minh Hạo phụt cười khanh khách.
" Mặt tôi không được đẹp nhưng kĩ năng thì lại tốt hơn lời đồn đấy, muốn thử không? ".