Chọn lựa một địa điểm phù hợp - căn nhà hoang nằm trong một khu rừng tăm tối.
Bạch Uyển Ân giả vờ báo cáo cho Trần gia, nói rằng người Tô gia đã ẩn náu tại đây, cho thêm người tiếp viện.
Phong Di Châu phòng thủ đã lâu, theo đúng kế hoạch mà thực hiện, chỉ cần chờ một tín hiệu khai hỏa mà thôi.
Màn kịch được một minh tinh màn ảnh như Xạ Nhữ Bảo viết nên, đầu tiên là họ sẽ bất ngờ, hoảng hốt khi thấy Bạch Uyển Ân, tiếp đó là một loạt câu thoại kinh điển, đòi sống đòi chết phải tiêu diệt lẫn nhau.
Diễn xuất quá tài tình, đến cả Tô Nhật còn tưởng đó là thật, bọn thuộc hạ Trần gia được một phen căng thẳng đứng sau Bạch Uyển Ân.
"Nói nhiều với chúng làm gì ? Còn không mau xông lên" Đào Cung Vi quả quyết.
Đúng như vậy, sau khi câu thoại ấy được thốt ra.
Lập tức bộ ba đeo mặt nạ lao đến như bay, đánh đấm cùng Bạch Uyển Ân, sát hại vô số người của Trần gia.
Nương theo thế đánh, Bạch Uyển Ân có chút nương tay.
Máu bay trên không trung tạo nên viễn cảnh đẫm màu bi kịch, tựa hồ đó là một hồi kết.
Trong số những kẻ bịt mặt đen đằng kia, lẫn đâu trong đó chính là chàng trai nhỏ, nhút nhát và đầy kinh hãi với những gì xảy ra trước mắt mình, người đó là Trần Phúc.
Vô tình nghe lén được chuyện người Trần gia, người cầm đầu trận chiến đánh giết Phong Di Châu còn là Bạch Uyển Ân, không thể đứng yên đấy, xem như đây là một chút sức lực cùng cố gắng cuối cùng.
Cậu ta đánh liều hóa trang thành thuộc hạ, len lỏi mà đi theo đến hiện trường.
Cho đến khi chứng kiến người của mình bị đánh giết, mất mạng vô số.
Cõi lòng thương tâm, xót xa, quả nhiên là một màn kịch máu tanh mưa phùn.
Đoạn vũ khí trên tay Bạch Uyển Ân sắp sửa hướng về Đào Cung Vi mà ra tay, bất giác tiềm thức mách bảo phải xả thân vì cô mà hy sinh, bản năng khiến cậu ta lao ra chắn trước nữ nhân đó, một phát theo đà mà con dao đã đâm thẳng vào tim của Trần Phúc.
Mắt họ trợn lên, mở to.
Tình huống có quá nhiều điểm bất thường, hành động bất ngờ của Trần Phúc đã phần nào phá hỏng đi kế hoạch ban đầu.
Về phía Trần Phúc, cậu ta hoàn toàn không muốn hai bên - người mà mình đều yêu thương phải chém giết lẫn nhau, điều đó đối với cậu thật sự quá đau lòng.
Mặc dù bản thân là người sợ hãi đau đớn, nhát gan, đỡ cho Đào Cung Vi một nhát dao chí mạng này, cậu ta mong rằng sau này họ hãy sống thật tốt, hạnh phúc thay phần của cậu, thôi đi hận thù vẫn còn đó.
Bạch Uyển Ân lập tức buông tay khỏi con dao, cô ta thất kinh mà không dám tin vào những gì mình đã làm, vô tình giết chết người em trai mà bản thân quý trọng, thương yêu nhất.
Lắc đầu kịch liệt, Bạch Uyển Ân toàn cơ thể như đóng băng lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch, hoảng loạn đến nỗi mà rơi lệ: "Không...không thể".
Ngã xuống mặt đất cùng vũng máu tươi, Trần Phúc vẫn còn có thể nở một nụ cười mà nhìn họ.
Phong Di Châu đến để đỡ lấy cậu ta, họ đồng loạt chết lặng tại chỗ.
Bạch Uyển Ân quỳ xuống đất, dùng tay chạm lên gương mặt đầy đáng thương, yếu ớt ấy mà khóc lớn: "Người đâu...mau cứu người đi ! Tô Phong, cậu là thần y...mau cứu em ấy đi...tôi cầu xin đó".
Trần Phúc nằm trong lòng cô ta, thoi thóp: "Đau...Uyển Ân à, em...rất đau".
Từng lời nói đau đớn cứ từng chút một thốt lên trên khuôn miệng nhỏ bé ấy, tim họ như quặn thắt lại, kiềm chế không được sự chua xót.
"Không sao rồi...chị sẽ cứu sống em mà...A Phúc".
Đứa nhỏ sát cánh bên mình đã từ lâu, vẫn còn nhớ khi ấy - những năm tháng mà bản thân được mang về Trần gia, với tính cách quỷ dị, khó gần Bạch Uyển Ân luôn khiến người khác sợ hãi, né tránh.
Hôm ấy vào một buổi chiều tan tầm, ngồi ở góc xích đu âm trầm nhìn ra cảnh vật, lúc ấy Trần Phúc đã đến và ngồi bên cạnh cô ta.
Trên môi là nụ cười rạng ngời, chẳng chút bài xích và dè chừng tựa hồ như một vị thiên sứ, thuần khiết và trong sáng, không hề sợ hãi cô ta, không hề cách xa, đối xử với Bạch Uyển Ân bằng một góc nhìn khác.
Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy em ấy bị bắt nạt, bị ức hiếp Bạch Uyển Ân đều đứng ra để giải vây, cứu giúp.
Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã không được sự tín nhiệm từ gia tộc, chính vì ngoại hình gầy gò, ốm yếu nên bạn học đều trêu chọc, khinh bỉ.
Và Phong Di Châu cũng đã từng chứng kiến điều đó, mới đây vẫn còn trách móc, mắng mỏ cậu ấy là đồ thỏ đế nhát cấy, vậy mà mới chớp mắt thời gian liền trôi qua nhanh như vậy.
Giờ đây Trần Phúc chỉ còn là dĩ vãng.
Đưa bàn tay của mình lên đặt trên chiếc mặt nạ đã từ lâu vì nước mắt mà nhem nhuốc, Trần Phúc âm trầm kéo xuống, trong đáy mắt đen tuyền là dung mạo của Đào Cung Vi, cậu bất giác cười bi thương.
Phong Di Châu thật sự là sát thủ, bây giờ thì cậu ta đã có thể chứng kiến được rồi, không còn điều gì để nghi ngờ nữa.
"Tô Phong, mau cứu em ấy đi" Bạch Uyển Ân lớn tiếng.
Chỉ thấy Sở Tào Biện ở một bên cúi mặt, chầm chậm lắc đầu.
Con dao đã ghim chặt vào tim - nơi nguy hiểm, dù có là thần tiên cũng không thể cứu chữa được nữa.
Sở Tào Biện là người hành y, đứng trước Trần Phúc một cách bất lực, lại cảm thấy mình thật sự quá vô tích sự, hết cách cứu chữa.
"Ở đây...thì ra sắp chết đi sẽ có cảm giác rất đau như thế này" Âm thanh Trần Phúc nhỏ dần, nhăn mặt, khó thở.
Tất cả mọi thứ như dừng lại, cuộc chiến chấm dứt, chừa lại một không gian đầy tĩnh lặng và chết chóc.
"Sao lại làm vậy ? Tại sao phải đỡ nhát dao này cho tôi" Đào Cung Vi khóc tới chẳng còn nhìn rõ thực tại.
Nhìn Bạch Uyển Ân, người đã rất ân hận và đang muốn bóp chết bản thân mình, Trần Phúc cố gắng nói: "Nếu được chết dưới tay chị thì có lẽ em...sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời".
Trần Phúc đỡ nhát dao này là vì trả lại ân tình của Phong Di Châu, thay vì Bạch Uyển Ân giết chết họ thì hãy giết chết cậu, tính mạng này đã không còn quan trọng nữa.
Được chết dưới bàn tay cô ta, Trần Phúc rất mãn nguyện.
Chỉ cần họ nhìn nhận ra đây là một hồi chuông thức tỉnh, ngăn chặn khỏi sự đấu tranh tàn khốc, ác liệt muôn đời này.
Trần Phúc sẽ là một phần để giúp điều ấy thành hiện thực, ngăn chặn huyết hải thâm thù.
Trần Phúc dần dần nhắm mắt, tay giữ chiếc mặt nạ cũng buông lõng mà rơi tự do, hơi thở tắt đi, thân thể chẳng còn cử động.
"Không...đừng mà A Phúc...đừng bỏ chị ở lại" Không thể chấp nhận sự thật đau lòng này, cõi lòng giờ đây tan vỡ, đứt đoạn, Bạch Uyển Ân ôm chặt thân xác ấy vào lòng, chưa từng rơi lệ, bản tính vốn cứng rắn, khô khốc nay lại vì cậu ta mà quằn quại, thống khổ.
"Em đau lắm có phải không ? Được, chị sẽ đem em về nhà mà, sẽ không còn đau nữa...không điều gì làm tổn hại đến em được nữa" Bạch Uyển Ân đôi mắt đỏ ngâu ngập tràn nước mắt, là một người thân cận từ lâu với Trần Phúc, cô ta chẳng khỏi điên cuồng mà đánh mất đi lí trí.
"Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, không ai được phép bắt nạt em, A Phúc à".
Phong Di Châu vừa chứng kiến một màn bi kịch là do sự sơ suất của mình, giờ đây một người vô tội lại vì họ mà ra đi.
Làm sao họ có thể sống an nhiên, không khỏi day dứt, áy náy kia chứ ? Trần Phúc đã thay đổi bản thân, dũng cảm chắn trước mũi dao, tất cả đều vì trận chiến hai gia tộc không hồi kết này, phải hy sinh, bán mạng cho số mệnh.
Ba người họ bất động, không nói một lời, nhìn từng cử chỉ khốn khổ của Bạch Uyển Ân mà lòng chua xót, mắt vẫn hướng về thân xác đã dần lạnh đi của cậu bé Trần Phúc.
Một đời bị người khác chê trách là hèn nhát, yếu đuối, Trần Phúc khi chết đi lại vô cùng dũng cảm và mạnh mẽ, biết hy sinh, biết suy nghĩ cho người khác.
Liệu có mấy ai hiểu được những điều cao cả mà cậu ta làm khi mất đi ? Khi còn sống chúng chỉ biết phỉ báng và sỉ nhục, nếu không thì Trần Phúc đã có một cuộc sống hạnh phúc, ngập tràn tình yêu thương trước khi qua đời rồi.
Mưa giông lại một lần nữa kéo đến, bên tai là tiếng mưa rì rầm cùng sấm chớp đì đùng, Bạch Uyển Ân bế Trần Phúc lên, dùng hơi ấm của mình để xua đi sự lạnh giá đang lần lượt xâm chiếm và làm tổn thương người con trai ấy.
Bên miệng vẫn không ngừng nói: "Chúng ta về nhà thôi, A Phúc".
Thuộc hạ đứng sang hai bên, chừa lối đi cho cô ta.
Bạch Uyển Ân giữa trời đêm hiu hắt, gió lạnh hòa cùng mưa đêm, thoát ra khỏi mái hiên, mưa lập tức thấm đẫm mái tóc cô ta, ướt hết một thân.
Trên áo dính chỉ toàn là máu - đó là những giọt máu tươi, tanh nồng của Trần Phúc, tim cậu ta vẫn ghim chặt con dao chễm chệ có khắc kí tự sát thủ của Bạch Uyển Ân, tình cảnh quá đỗi khó lòng mà đối diện.
Đi từng bước nặng trĩu trên đường cát bùn, nhấc chân khó nhọc, dù có mỏi nhừ thì vẫn ôm khư khư người kia vào trong lòng.
Mất mát này là quá lớn, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô ta đã mất tất cả, mất đi Trần Phi và còn là người em mà mình yêu thương, tận tụy nhất.
Và thế là những người trong căn nhà hoang kia vẫn dõi mắt theo bóng hình cô ta, đêm đó mọi người chỉ biết được Bạch Uyển Ân đã khóc rất nhiều, nước mắt hòa cùng nước mưa, từng bước chân khó nhọc mà bế Trần Phúc trở về nhà, bóng hình dần dần khuất xa trong màn đêm.