– Tuyết Khê, mày dám cho cái loại này vào nhà hả?
– Thưa bác, cháu là loại thế nào ạ? Nhưng dù cháu là loại nào đi chăng nữa cũng không phải loại đổi trắng thành đen, cái loại vô ơn.
– Mày… mày.
Bà Lưu bị tính khí nóng nảy của Hạnh dọa sợ, cả bốn người không dám hó hé.
Hạnh thấy Lưu Triết cứ mải mê ôm con nhỏ Đan Nhi thì chỉ thẳng tay vào gương mặt anh ta mắng.
– Lưu Triết, anh đúng là cái loại nhu nhược.
Tôi thiết nghĩ anh nên mặc váy thì hơn.
– Cô
Lưu Triết bị Hạnh mắng tức tối nghiến răng, định giở thói đánh phụ nữ như khi bắt gặp ánh mắt của Tuyết Khê thì anh ta ngay lập tức chột dạ lùi lại.
Từ đầu tới cuối Tuyết Khê đều quan sát Lưu Triết không rời mắt, chứng kiến toàn bộ hành động anh ta lo lắng cho cô ta, còn định xuống tay với bạn cô vì người đàn bà đó? Vậy mà anh ta luôn mồm bảo cô tha thứ, không muốn ly hôn?
Giờ nhìn xem cảnh tượng này là gì.
– Tuyết Khê, mày chỉ muốn tiền thôi đúng không, tao đưa cho mày, bây giờ mau dọn đồ đi ra khỏi nhà này.
Tuyết Khê cười lạnh, cô xoay người đi lấy điện thoại rất nhanh đã kết nối với bên kia.
– Alo cô Khê.
– Luật Hà tôi muốn làm theo những gì ông nói không những chuyện kiện chồng tôi vi phạm luật hôn nhân mà tôi cũng muốn kiện luôn mẹ chồng tôi.
– Tôi vẫn còn giữ giấy khám trấn thương, hiện tại tôi vẫn phải dùng thuốc điều trị, tôi sẽ gửi hết cho ông.
Tất cả rơi vào hoảng hốt bàng hoàng, Lưu Triết nhíu mày nghe không hiểu lời Tuyết Khê vừa nói là gì, anh ta đứng dậy đi tới chỗ mẹ.
Bà ta khúm núm giả vờ né tránh đi.
– Mẹ, điều Tuyết Khê nói vậy là sao, mẹ đánh đập cô ấy?
– Mẹ… mẹ không có!
Hạnh đứng bên thấy mẹ chồng Tuyết Khê lấp liếm thì tức giận thay cho cô, Hạnh cười khẩy gằn giọng lên tiếng chất vấn.
– Anh không nhớ gì à?
– Ý cô là gì?
– Trước đây anh đi công tác hai tuần còn nhớ không? Thời gian đó mẹ anh ở nhà đã hành hạ Tuyết Khê, bà ta cố ý đẩy ngã Tuyết Khê từ trên lầu xuống, hại bạn tôi bất tỉnh.
– Không phải đâu Triết, mẹ không có… không có cố ý làm điều đó.
– Không cố ý? Bà không cố ý mà không chịu gọi xe cứu thương cho bạn tôi? Nếu lúc đó tôi không tới kịp có lẽ bạn tôi đã chết trong vũng máu rồi.
Hạnh trừng mắt quát, bà ta thì cứ lắc đầu phủi trách nhiệm.
– Bạn tôi yêu anh, cam chịu vì anh, thế mà gia đình anh đối xử thế nào? Anh đã bao giờ đứng ra bảo vệ bạn tôi chưa, tôi chửi anh là thằng nhu nhược có sai không?
Sống mũi Lưu Triết cay sè, cổ họng nghẹn ứ nhìn về phía Tuyết Khê, giờ phút này Lưu Triết mới chú ý tới Tuyết Khê đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác… anh chậm rãi muốn bước lại nhưng cô liền lùi đi, anh đứng im tại chô thành khẩn van xin.
– Khê Khê, lâu nay anh không biết em chịu nhiều khổ sở như vậy, anh là thằng đáng chết.
Lưu Triết vừa nói vừa dùng tay tát mạnh vào mặt của chính mình hối lỗi, tâm cô không giao động, Tuyết Khê lạnh lùng bật cười, giờ nhận ra thì có ít gì? Cũng chẳng quay lại như xưa.
– Phần còn lại anh giải quyết với luật sư của tôi đi.
– Khê Khê…
– Hôm nay tôi sẽ rời đi, nói thật tôi đã quá mệt mỏi ngột ngạt khi sống trong cùng một ngôi nhà có gia đình anh.
Tuyết Khê dứt khoát, nói xong cô sải bước đi thẳng lên lầu thu xếp hành lý.
Hạnh cũng vội vàng đi theo phụ giúp cô một tay, bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Đan Nhi hả hê khẽ cong môi cười nhẹ khi thấy tình hình gia đình xào xáo như vậy.
Cô ta biết điều đứng một góc giữ im lặng.
Chưa đầy 30 phút, Tuyết Khê đã thu dọn xong hành lí Hạnh giúp cô kéo vali còn Tuyết Khê thì tay ôm con đi xuống tầng.
Lưu Triết trông thấy Tuyết Khê và con chuẩn bị đi trong lòng có chút không nỡ.
Tuyết Khê vô cảm đi về phía Đan Nhi đang đứng với mẹ chồng và em chồng.
Tuyết Khê ném chiếc nhẫn cưới xuống sàn.
Nét mặt tiều tụy không chút cảm xúc, cô lạnh giọng.
– Gia đình đức hạnh này chị nhường lại cho em, ráng mà giữ.
Mặt Đan Nhi căng ra định tiếp tục hơn thua nhưng khi thấy Hạnh đứng phía sau lại không dám, cô ta sờ lên mặt vết thương vẫn sưng và đau.
Tuyết Khê dứt khoát xoay người bước đi, cũng không có lấy một lần quay đầu nuối tiếc.
Hạnh mang hành lí đi sau, Lưu Triết định đuổi theo liền bị bà ta kéo giữ lại.
– Còn đuổi theo nó để làm cái gì? Không thấy nó đồi kiện cả tao và mày hả?
– Vì sao mẹ lại đối xử với Khê Khê như vậy?
– Bây giờ mày quay ngược trách móc mẹ mày đấy à?
Bà ta hằm hằm quát, nhưng sau khi đã tống cổ được Tuyết Khê đi nói thật trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Lưu Ly đứng bên cũng thêm lời.
– Bản thân anh cũng làm chuyện có lỗi với chị ta rồi, anh nghĩ chị ta sẽ tha thứ sao? Anh nên dứt khoát đi còn chăm sóc chị Nhi kìa.
Lưu Triết đau đầu không nói lời nào, bỏ đi thẳng vào thư phòng sách đóng chặt cửa, bà ta liếc mắt lắc đầu ngao ngán, đúng là thằng con không có chính kiến…
Sau khi Lưu Triết rời đi Lưu Ly khẽ giọng lo lắng hỏi.
– Mẹ, chị ta đòi đi kiện chúng ta thì phải làm sao?
– Sợ cái gì chứ, nhà chúng ta có tiền, anh con lại làm Tổng Giám Đốc thì lo lắng cái gì.
Huống hồ còn thêm chị dâu con.
Bà ta nhỏ giọng nói bên tai Lưu Ly.
Cô ta nghe xong gật đầu cũng bớt lo hơn.
Bà Lưu sực nhớ Đan Nhi lúc nãy vừa mới bị đánh, vội vàng quay sang.
– Đan Nhi, con không sao chứ?
Đan Nhi xoa má, chất giọng dọa dẫm.
– Mẹ à, từ nhỏ tới lớn con chưa bị ai đánh đâu, nhưng hôm nay chỉ vừa sang đây đã bị ăn tát, không biết có nên nói lại với bố con không?
– Ấy ấy đừng, mẹ xin lỗi, từ rày về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa, Đan Nhi à, hôm nay thiệt thòi cho con, mẹ sẽ bù đắp.
Bà ta khúm núm xin lỗi, Đan Nhi nhếch môi cười.
Thì cũng lọt lỗ tai bốn chữ cuối cùng nên cũng hạ giọng.
– Chỉ cần mẹ làm con cảm thấy hài lòng, con không mách lại với bố con đâu.
– Được được!
Đan Nhi sờ sờ bên má sưng vù suýt xoa đi về phòng, bà Lưu tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải cắn răng để giữ hủ vàng là Đan Nhi ở lại.
Bà ta không quên bảo người làm mang đá vào cho Đan Nhi.
Sắp tới phải kiện tụng tốn cũng không ít tiền, có nàng dâu giàu trong nhà cũng không phải lo..