– Hạnh, em tin anh không?
Hạnh giật bắn cả người, rợn gai góc ngước mắt nhìn chằm chằm anh trai.
Eo ôi, sao khi không lại nghiêm túc hỏi một câu đáng sợ như vậy chứ? Nghe thôi làm Hạnh rùng rợn ớn lạnh.
Dĩ nhiên là em gái Hạnh phải tin tưởng anh trai mình, hơn nữa Hoàng là người như thế nào Hạnh hiểu rõ nhất, không phải người cùng một nhà cùng dòng máu mà Hạnh bênh vực, nhưng kỳ thực Hoàng rất tốt, ra dáng đàn ông trưởng thành chững chạc chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho một ai đó.
Hạnh khó khăn nuốt nước miếng, khẽ gật đầu nhưng cũng nói lên quan điểm của chính mình về mối quan hệ giữa Hoàng và Tuyết Khê.
– Ừ! Em tin, nhưng mà tính cách bố thế nào đâu phải anh không biết chứ, em không muốn bạn thân em bị người nhà chúng ta làm tổn thương.
– Không cần lo, mọi thứ anh đã chuẩn bị hết rồi, anh sẽ không để Khê Khê bị tổn thương, thế nên em hãy giúp anh.
Hoàng thành tâm nhờ vả cô em gái! Hạnh nheo mày ừ hữ bĩu môi.
Hạnh biết anh trai mình thích Tuyết Khê nhưng mà không biết mối lương duyên đó là bắt dầu từ khi nào? Vì căn bản cái độ tuổi của Hoàng và Tuyết Khê chênh lệch tận 10 tuổi.
Còn tại sao Hạnh lại biết được điều này thì năm Tuyết Khê kết hôn với Lưu Triết anh trai Hạnh biết tin thì suy sụp rất nhiều buổi tối đó Hoàng uống rượu say xỉn Hạnh là người tới đưa về, chăm sóc anh trai một đêm, trong cơn mê man Hoàng đã bộc lộ tất cả, sau cùng anh chọn cách tiếp tục ra nước ngoài chú tâm quản lý công ty gia đình lâu lâu vẫn luôn hỏi han tình hình của Tuyết Khê, đến lúc Tuyết Khê gặp chuyện Hạnh đã nói hết và cần sự giúp đỡ từ Hoàng.
Nói thật Hạnh rất mong Hoàng và Tuyết Khê đến với nhau, vì Hạnh biết anh trai có thể đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng cũng có một điều khiến Hạnh lo đó là bố Hạnh, người đàn ông quyền lực rất đáng sợ.
Thấy em gái cứ đứng đần ra Hoàng khỏ nhẹ vào chóp mũi Hạnh ôn tồn hỏi.
– Sao? Có chịu giúp anh không.
Hạnh cau có, đánh vào cánh tay anh hầm hực đáp.
– Có, nhưng anh liệu mà làm, nếu mà khiến bạn thân em tổn thương, em không tha cho anh đâu.
Hoàng bật cười lớn khoái chí vòng tay ghì chặt Hạnh chắc nịch khẳng định.
– Em yên tâm!
– Này, mau buông em ra đi, cái ông già này.
– Em dám bảo anh trai mình già? Nhìn anh mọi người nghĩ chỉ tầm 20 mấy thôi đấy, biết không?
– Xì! Em không muốn quan tâm đâu, em chỉ biết anh đã là U40, già tới nơi rồi chẳng ai thèm cả đồ đàn ông già mà ế.
Hạnh bị anh trai kẹp gọn trong nách, cô không phục gân cổ chọc ghẹo Hoàng.
Anh bật cười lớn vì tính khí ngỗ ngược của cô em gái nhỏ! Đúng là lâu rồi không gặp lại thiếu dạy dỗ đây mà Hoàng giơ tay đánh nhẹ lên đầu Hạnh mấy phát, nghiêm nghị trách phạt.
– Này, anh chăm em từ lúc em còn khóc oe oe ỉa đùn ra đó, bây giờ dám nói anh em già hả?
– Aaaa, anh không già chứ ai già, còn dám đánh cả em hả? Em về mách bố.
– Hừ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mách bố?
– Kệ em!
Hai người vừa đi vừa la chí chóe ở hành lang, Hạnh miệng lưỡi cũng không thua gì, anh kẹp cổ Hạnh mãi xuống tới bãi đỗ xe mới chịu buông ra.
Hạnh xoa xoa cái cổ đau nhức căng mắt lườm anh, Hoàng lái xe đưa Hạnh về nhà xong xuôi cũng quay trở lại căn hộ của mình.
Hoàng đứng trước cửa nhà Tuyết Khê ánh mắt vô cùng ôn nhu ấm áp nhìn mãi không rời, đôi môi mỏng bất chợt cong lên mỉm cười hạnh phúc.
Tuyết Khê, từ giờ trở đi anh chính thức có quyền đeo đuổi em… mặc kệ em đã ly hôn, mặc kệ em đã có con anh tất thảy đều không quan tâm, anh tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em và con.
*
Ngày hôm sau:
Tuyết Khê đang loay hoay chăm sóc con gái bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị Mạn, nghe giọng chị ấy có vẻ như xảy ra chuyện rất gấp, nghe xong cô cũng lật đật thu xếp đến công ty xem tình hình do còn vướng con nhỏ Tuyết Khê liền nghĩ tới Hạnh, muốn nhờ bạn thân chăm con hộ vài tiếng.
– Alo! Khê Khê, tớ nghe đây.
– Hạnh à? Hiện giờ cậu rảnh không?
Tuyết Khê vừa nói vừa cảm nhận đầu dây bên kia rất ồn ào, có lẽ Hạnh đang ở showroom.
Một lát sau tiếng ồn cũng suy giảm chắc Hạnh đã ra nơi yên tĩnh để dễ nói chuyện.
– Tớ hiện đang ở showroom hôm nay cửa hàng tớ có sản phẩm mới.
– …
Tuyết Khê chỉ biết thở sâu, đúng như dự đoán Hạnh cũng đang bận bịu với công việc.
Tuyết Khê biết mỗi lần cửa hàng có sản phẩm mới ra mắt là Hạnh lại tất bật bù đầu.
Tuyết Khê nghĩ ngợi một lúc thì lên tiếng đáp.
– Thế cậu làm tiếp đi!
– Cậu cần người chăm sóc Gạo hả?
– Ừ! Công ty tớ có việc đột xuất nhưng mà có lẽ tớ sẽ bồng con bé lên nơi làm việc luôn, cậu làm tiếp đi, tớ lo được.
Trong di động truyền tới tiếng thở dài, Hạnh khẽ nói.
– Ùm, thế cậu ráng một chút nhé, tớ xong việc sẽ tới ngay.
– Được.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Tuyết Khê thở hắt một hơi vội vàng lẹ làng chuẩn bị vài thứ cho Gạo, xong xuôi liền ẵm con lên.
Cũng đã hết cách, không còn ai thân thiết để Tuyết Khê nhờ, vả lại càng không thể để con gái ở nhà một mình, đành phải đưa con đến chỗ làm việc tuy rằng sẽ bất tiện một chút nhưng vậy an toàn hơn.
Tuyết Khê nặng nề cực khổ đóng cửa, tay xách nách mang rủng rỉnh đồ đạc, lúc quay đầu cô vô tình chạm mặt Tổng Giám Đốc Hoàng vừa chạy bộ về tới, anh nhìn thấy Tuyết Khê liền nở nụ cười ôn nhu chào hỏi.
– Chào cô Khê! Cô định đi đâu à?
– Hả? Vâng, chào anh Hoàng, tôi đến công ty.
– Cô bồng luôn cả con gái đi làm hả?
Tuyết Khê tay ôm con, miệng cười gượng khẽ giọng nói.
– Hôm nay tôi có việc đột xuất ở công ty, bạn thân tôi cô ấy cũng bận, tôi không nhờ được ai trông con, nên phải đưa bé đi luôn.
Hoàng gật gật đồng cảm xong liền nở nụ cười không ngại ngần bước đến đáp.
– Thế cô để con tôi trông cho, cô tập trung giải quyết công việc của mình đi.
– Hả?
Tuyết Khê trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ quá mức bất ngờ nhìn chằm chằm Hoàng quên cả chớp mắt! Hoàng vừa nói cái gì cơ? Anh bảo trông con hộ cô á? Sao có thể? Ai lại làm thế với đối tác bao giờ? Huống hồ cô và Tổng Giám Đốc Hoàng gặp nhau vỏn vẹn có vài lần, thiệt tình là giữa anh và cô chưa thân đến mức làm Tuyết Khê đủ tin tưởng mà giao con cho Hoàng chăm sóc, nhìn nét mặt nghi ngờ cũng như lo lắng của Tuyết Khê, thì Hoàng bật cười, bộ dạng của anh hiền lành lên tiếng.
– Cô sợ tôi có ý đồ à?
– Đâu… đâu có, tôi nào có suy nghĩ đó.
Tuyết Khê lấp lửng, ấp úng thốt ra lời nói dối.
Đúng thật là bản thân Tuyết Khê có nghi ngờ, làm sao cô có thể không nghi chứ, Hoàng gãi gãi đuôi lông mày thở dài biết chắc là Tuyết Khê chẳng tin tưởng mình.
– Cô đợi tôi một lát.
– …
Nói xong Hoàng nhanh chóng bước đi mở cửa vào nhà, Tuyết Khê quay đầu cũng nghe theo đứng chờ.
Chưa đầy 3 phút Hoàng đã trở ra trên tay còn mang theo vài thứ không ngần ngại đưa tới cho Tuyết Khê.
– Cô Khê cầm đi, đây toàn bộ là giấy tờ tùy thân và tài sản của tôi, nếu tôi dám giở trò cô có thể đem đi trình báo công an.
Tuyết Khê á khẩu im thin thít, cùi đầu nhìn xuống thứ trong tay anh.
Trời đất có cần như vậy không? Cơ mà thấy Hoàng cũng không giống mấy tên xấu xa thích diễn trò, bộ dạng anh chân thành khiến Tuyết Khê có chút lung lay.
Mãi một lúc sau Tuyết Khê mới chậm rãi lên tiếng!
– Anh… không cần phải làm vậy đâu.
– Cô không tin tôi mà.
Tuyết Khê ngước nhìn anh, ngượng ngùng nói không ra lời.
Hoàng lại tiếp tục nói.
– Cô yên tâm, tôi chăm con nít rất giỏi, cô cứ chuyên tâm lo công chuyện xong xuôi tới nhà tôi rước con về cũng không muộn, vả lại đứa bé còn nhỏ đưa đến công ty cũng có chút bất tiện, lúc đứa nhỏ quấy khóc cũng mệt cho cô, ít nhiều ảnh hưởng tới đồng nghiệp xung quanh.
Tuyết Khê nghe thấy cũng đúng, vì điều này cô đã nghĩ đến, trầm ngâm ngẫm ngợi một lúc cô cũng yếu lòng quyết định nhờ cậy Hoàng chăm sóc giúp mình tầm 2h đồng hồ.
– Tổng Giám Đốc Hoàng thế tôi phiền anh nhé, xong công việc tôi sẽ về nhanh.
– Không phiền đâu! Cô cứ thư giãn mà xử lý.
Tuyết Khê nhẹ nhàng đưa đứa nhỏ sang cho Hoàng ôm.
Anh hết sức nhẹ nhàng nâng niu như một người bố cưng chiều con gái.
Sẵn Tuyết Khê gửi những vật dụng của con đã chuẩn bị trước đó cho anh.
Dặn dò thêm vài câu Tuyết Khê cũng nhanh chóng bước đi để kịp giờ họp.
Hoàng cười không khép được miệng, mừng ríu rít khi được bế đứa nhỏ, quay đầu nhìn Tuyết Khê đi khuất, chất giọng đầy yêu thương vang lên.
– Mẹ đi làm rồi, bố con mình vào nhà thôi, hai chúng ta chờ mẹ về nhé!