Rã đám cả rồi đấy! Người đi ăn cỗ đám cưới lùa nhau về hết cả, các bà các cô cắp nón, giấu giấu diếm diếm đùm trong đùm ngoài đem quà về cho sắp con ở nhà, có bà còn vừa đi vừa bẻ cây bên đường xỉa đám thức ăn còn thừa mắc trong kẽ răng. Mấy ông khách lại càng phải nói, ông nào ông nấy mặt đỏ bừng, mắt lờ đà lờ đờ chân nam đá chân chiêu, tay thì khoác vai nhau nghêu ngao hát mấy câu vớ vẩn.
Người làm trong nhà ông địa chủ Hứa Thiểm bận rộn luôn tay luôn chân, còn cả đống bát đĩa phải rửa, chiếu đỏ vương vãi thức ăn phải đem ra cầu ao giặt cho kì sạch.
Hôm nay là ngày vui của cậu Khuyến, con trai ông Thiểm. Đúng là địa chủ giàu nhất làng Nha có khác, cỗ bàn long trọng phải biết, thịt ăn bè mồm, mồm miệng ai cũng bóng nhây nhẫy. Ông Thiểm thịt hẳn con bò mời cả làng, chẳng họ hàng gì sất người ta cũng rủ nhau kéo đến rầm rầm, cốt là để chung vui với gia quyến là chính, còn tiền nong gì ông chả bắt ép.
Cậu Khuyến là con độc đinh của ông Hứa Thiểm, ông Thiểm xưa là người gốc Hoa bên Tàu, chẳng hiểu thế nào lại dạt về làng Nha này kiếm kế sinh nhai. Lúc ông về đây cũng đã có tuổi, tóc tai lốm đốm bạc, ông lại nhiều tiền, mua một lúc mấy mảnh đất lập đồn điền, rồi thuê đến mấy chục đầu nhân công về làm phụ.
Mà chẳng hiểu thế nào, ông lại nên duyên với cô Đào, con gái nuôi của vợ chồng ông bà Tí Tẹo trong làng. Bà Đào hồi đấy cũng xinh xẻo lắm chứ đùa, mặt thon trái xoan, mắt bồ câu lóng lánh nước xuân, dáng người lại mềm mại thon thả, ấy thế mà bà lại chịu gả cho ông Thiểm già khắm khú.
Người ta rủ rỉ sau lưng, đúng là có tiền có khác, cóc đế tám mươi tuổi móm hết răng cũng còn lấy được vợ nữa là người giàu như ông Thiểm.
Trong phòng cưới dán toàn giấy đỏ, chữ Hỉ được bôi hồ ở đằng sau, dán trệt lên song cửa. Hoa được con Nhĩ dẫn vào trong phòng này ngồi. Nhưng cô nào có dám ngồi, nhớ đến lời thầy u hết lòng dặn dò, Hoa lại thấy rưng rưng: "Mày về bên đấy, nhà người ta không giống như nhà mình, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng có tuỳ tiện, cố gắng mà thu vén cái nết vào, không chả được mấy ngày nhà chồng đuổi về, người ta xì xào bàn tán là nhà mình không sống được ở cái đất này nữa đâu. Nhớ chưa?"
Hoa lấy áo lau nước mắt, son phấn nhoè nhoẹt dây hết cả ra vạt chiếc áo tấc cô dâu màu trắng, thôi bỏ mẹ rồi, cô vội vàng nhét chiếc áo xuống dưới gối hỉ, định mai dậy sớm đem ra ngoài ao giặt.
Lúc người ta nghe tin Hoa sắp về làm mợ hai nhà ông Hứa Thiểm ở làng Nha bên cạnh, ai cũng xì xào bàn tán. Gớm nữa, tính Hoa chỉ hơi chao chát chỏng lỏn một tí, chứ có làm khổ ai bao giờ đâu mà đồn đại ỏng eo.
Hoa cũng có mượn cậu Khuyến nhà này rước về đâu, cô chẳng yêu cậu, cô thích anh giáo Hùng dạy vỡ lòng cho bọn trẻ con bên làng Thượng của cô cơ. Người gì đâu mà trắng trẻo đẹp trai, mặc toàn những là áo sơ mi có hai cái túi to tổ bố ở ngực, quần tây thẳng thớm, đầu chia làm đôi vuốt keo bóng bẩy. Hoa nhìn kĩ lắm rồi, ở làng Thượng có mỗi anh giáo Hùng là đẹp trai nhất, lại là người có văn hoá, lấy được anh phúc tổ mấy đời, được cái tiếng bà giáo nom cũng hay hay.
Nhưng ai mà có ngờ, thở dài một hơi, Hoa thay vội chiếc áo, đôi guốc gỗ được cô xếp vào trong gầm giường. Phòng này chắc là căn phòng mà cô sẽ ở đến hết đời đây. Nom thì đẹp lắm, màn trắng, giường trải thảm đỏ, gối lót bông nằm êm cả đầu, chăn mỏng nhưng mùa hè đắp vào mát rười rượi.
Phòng được chia làm hai gian, gian trong có giường để năm ngủ, gian ngoài có bàn ghế, ấm trà cùng mấy thứ đồ trang trí bằng gốm sứ để tiếp khách, khác xa căn nhà tranh phên nứa mùa đông gió lùa rét căm căm mà Hoa vẫn ở.
Nhưng mà thôi, giàu có thì làm cái gì, quan trọng là Hoa chẳng thấy sướng, kể mà lấy được người mình yêu, có phải đi làm ruộng, đi mò cua bắt ốc cô cũng vui lòng.
Không nhìn ngó linh tinh nữa, Hoa dở cái tay nải mình mang theo từ nhà ra, kiếm cái yếm cũ mặc vào rồi định cứ thế đi ra ngoài dọn dẹp. Con dâu mới về nhà chồng, phải năng nổ tháo vát mới không phật lòng.
Tính Hoa hổ báo đanh sành là thế, nhưng về nhà người ta cô cũng biết sợ đấy, lỡ mà có sai sót gì, người ta đào mả tổ nhà cô lên.
Thanh niên trai tráng vẫn còn uống rượu nhắm thịt ở gian trên, gian dưới người đã về hết cả, trời cũng tối mịt mù khơi rồi. Người làm vẫn đang rửa bát đũa, vét thức ăn thừa, dưới nền gạch đỏ, xương xẩu vãi lung tung.
Hoa vớ ngay cái chổi, quét đống xương xẩu, giấy má vào một đống.
- Ối dồi, mợ hai ra đây làm gì? Bà mà biết bà chửi chết, mợ về phòng đợi cậu đi. – Cái Tị miệng hơi vẩu, nói đến đâu nước bọt văng ra đến đấy, nó xua tay đuổi Hoa.
- Tôi làm cùng các cô cho nhanh.
- Hi hi, thật à mợ?
- Thật.
- Mợ tốt hè, chẳng giống mợ cả, suốt ngày lượn lượn lờ lờ chẳng chịu mó tay vào cái gì.
Mà từ sáng đến giờ, Hoa còn chưa biết ai là mợ cả đấy, về nhà người làm thứ nhưng đến vợ cả cô còn chưa thấy mặt, nổi máu hóng hớt, Hoa kéo cái Tị lại một góc, nom mặt nó cũng thật thà, cô cười làm thân:
- Mợ cả nhà cậu tên gì ấy nhỉ?
- Ô! Thế mợ không biết à?
- Không. Tôi chẳng biết.
- Mợ cả tên là Hoài, mới về đây ở hồi tháng năm.
- Tính mợ cả thế nào? – Hoa căng thẳng hỏi cái Tị.
- Chán lắm, mợ lười chảy thây, suốt ngày đeo bên người bà Đào, hai u con ăn chơi tíu tít, việc nhà việc cửa mợ mặc kệ.
Nói đến đây, cái Tị ngước mặt lên, nó nhìn dọc từ dưới chân lên đến tận đỉnh đầu Hoa, nó ngắm một lúc, đoạn gật gật đầu rồi ra vẻ bí mật nói:
- Tôi nhìn mợ cũng hiền lành tử tế, không tránh chúng tôi như tránh hủi, lại đây tôi nói cho mợ nghe chuyện này.
Hai mợ con chúi đầu vào một góc, tay Hoa vẫn cầm cái chổi, trong lòng tò mò kinh khủng. Khi xưa nghe đồn nhà giàu lắm tài nhiều tật, bây giờ cô mới được mắt thấy tai nghe, chẳng hiểu sao Hoa không thấy sợ, cô háo hức chăm chú nghe ngóng.
Nào ngờ chưa nghe được một chữ, giọng bà Đào đã oang oang từ sau vọng lại:
- Mợ hai sao lại làm việc của đầy tớ, có biết con trai tôi tìm cô khắp nơi rồi đấy không? Đứng đấy mà buôn thần bán thánh, về phòng mà hầu hạ chồng mau lên.
Helu mọi người. Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưaa🙄