Tháng 9 trời nắng chang chang, ấy vậy mà không hiểu sao mấy ngày nay lại đâm là lành lạnh, bầu trời thì âm u như người nhà có tang, mây xanh chẳng có, chỉ rặt một màu trắng phớ hết cả. Người ta kháo với nhau, bão sắp về đến nơi rồi, nhanh chân nhanh tay chặt tre về mà chống nhà đi, không gió nó quật cho mái ra đằng mái, nhà ra đằng nhà.
Có người nghe thế thì tặc lưỡi, ôi dào, còn khướt, mới có tí gió máy thế này thì nhằm nhò gì.
Mấy ngày nay Hoa không đi bán xôi ở bên làng Nha nữa, tại vì Hoa thấy ngại lắm. Xôi của cô hôm nào cũng bị cậu Khuyến con ông Thiểm mua hết sạch. Hoa cứ gánh cái thúng đi rồi thoắt cái lại gánh về. Một hai ngày thì không sao, chứ mãi Hoa cũng đâm xấu hổ, người ta còn toàn cho hơn tiền, Hoa chẳng dám lấy. Cho nên mấy ngày nay cô quyết định nghỉ bán cái đã, sau rồi tính tiếp.
- Hoa ơi đi ra ao nhà bà Cúc xem người ta tát cạn đi.
Trời hôm nay mát mẻ, mới sáng ra cái Loan hàng xóm đã xách cái giỏ bện bằng cỏ tranh, í ới gọi Hoa trong nhà.
- Nhanh cái chân lên, không ra người ta chọn hết cá ngon.
- Chết dở, đợi tao một tí.
Hoa cũng vòng xuống bếp, xách cái giỏ ra ngoài cổng rồi khoác vào khuỷu tay con Loan, hai đứa vừa đi vừa tíu tít nói chuyện. Cây lựu dại ven đường mọc vài bông hoa màu đỏ, lập loè lập loè như những đốm lửa giữa trời quang. Hoa ngắt một bông, cài lên tóc cái Loan.
- Nỡm ạ, trông tao có xinh không?
- Xấu hơn tao.
- Con quỷ cái này.
Tiếng cười đùa văng vẳng ngoài con đường làng, cỏ dại hai bên còn ướt hơi nước từ đêm qua, cái lành lạnh thấm vào da thịt, khiến người ta phải nổi da gà.
- Kể ra đang nắng nóng mà lành lạnh như này cũng thích nhỉ. – Cô Loan nói.
- Gớm nỗi, phải gió cái mồm, trời mà bão cho thì có mà bỏ mẹ.
- À, đợt này trên núi Bụt mọc nhiều măng lắm, chiều nay tao với mày lên hái đi. Hôm qua thằng cu Thìn mách, bọn nó lên đấy chơi, hái được cả bao. Giờ mình lên mót lại, chắc cũng được hai bao là ít. Măng mùa này lai dai, về ăn không hết thì mình ngâm mình bán, kiếm đấy.
Cũng lâu lắm rồi Hoa không được ăn măng, nghe nói trên núi Bụt có rừng tre to lắm, người ta lên đấy chặt tre về làm chõng, làm bàn ghế, đồ thủ công cũng nhiều. Ngày trước lúc còn nhỏ, Hoa và lũ bạn trong làng toàn họp nhau thành một nhóm, chia ra làm hai phe rồi chơi trốn tìm, chơi đánh trận giả trên đấy. Nên đường lên núi bụt, vào rừng tre, Hoa còn lạ lẫm cái gì nữa.
- Ừ thì đi, qua bữa nhé!
- Nhất trí.
Hoa và cái Loan đi qua trường làng, anh giáo Hùng vẫn đang giảng bài rang rang, nhưng vừa thấy hai cô đội nón đi qua đây, anh bèn ngừng giảng vẫy vẫy tay chào. Đám học sinh thấy thế thì nhao nhao, thò đầu ra ngoài nhìn. Hoa với cái Loan ngại quá, kéo tay nhau chạy như ma đuổi.
- Anh giáo Hùng này nom cũng được, bề ngoài bóng bẩy, nhưng ngặt nỗi.
- Sao? Sao?
- Ngặt nỗi người ta chỉ biết nói thôi, chẳng biết làm đâu, hôm trước tao thồ hai bao thóc mang ra nhà bác Thứ, đi đến chỗ cây đa gần trường làng thì vấp cục đá, rơi mất một bao. Mà lại tình cờ, anh giáo đi ngang, ấy thế mà người ta tỉnh bơ chào tao rồi đi mất hút, chẳng hỏi han cũng chẳng thèm giúp đỡ, đến là chán.
Hoa nghe thế thì ngạc nhiên, người ta là trí thức tân thời, biết phải trái đúng sai, há lại hành xử như kẻ không có trí khôn như thế á. Không biết con Loan này có bốc phét không, chứ Hoa là Hoa chẳng tin.
Cô nạt nó ngay:
- Mày nói người ta như thế, nhỡ hôm ấy anh giáo có việc gấp thì sao?
Con Loan nguýt dài:
- Mày cứ không tin tao đi, rồi sẽ biết.
Rẽ qua một căn nhà là đến ao cá của bà Cúc. Vừa đến nơi, mùi bùn lầy rồi tanh tưởi của cá mắm sộc lên tận mặt, xung quanh ao người ta vây xem đông nghìn nghịt. Mấy ông già chắp tay sau đít, cứ tò tò ngó ngó xem xem, thi thoảng lại bàn tán xôi nổi.
Bác Thứ nhà cái Loan đã đợi sẵn ở đấy rồi, lâu lâu trong làng mới có nhà hôi cá, cho nên người ta tranh thủ, nhà có tiền một chút thì tranh chọn cá to để mua, nhà không tiền không của thì tranh thủ nhặt mấy con tép liu riu về ăn tạm.
Trông thấy bác mình, cái Loan hỏi luôn:
- Chưa tát xong hả bác?
- Còn khướt. Ao này mới tát hôm nọ chứ mấy, giờ chỉ còn mấy con cá bống, chẳng có cá to đâu?
- Ấy, không để cho cá nó lớn hầy? – Cái Loan nghe thế thì tặc lưỡi, chán nản ngồi xổm xuống dưới viên gạch vỡ.
- Bà Cúc già khắm khú này lẩm cẩm rồi, con trai bà ấy đi làm ăn từ chỗ khác về thăm nhân tiện đón bà ấy theo để tiện chăm sóc.
Nói rồi bác Thứ được đà, lại bon mồm kể tiếp:
- Cái thằng Tứ con bà Cúc này thế mà giỏi, đi bán đi buôn ở đâu, về vàng gắn đầy răng, nó mua được mấy mảnh đất rồi ấy chứ. Cái làng bé tí này nó cóc cần ở nữa, thế là bán tháo hết đi, nhà cửa bán sạch, ao cá cho thanh niên chúng nó hôi, chúng nó bán. À nhà bà này còn mảnh đất to vật vã trồng toàn vải rồi hồng bì chếch về phía núi Bụt nữa, nghe nói bán cho nhà ông Hứa Thiểm rồi.
Nghe đến tên ông Thiểm bên làng Nha, tự nhiên Hoa lại giật bắn cả mình, khuôn mặt cái người nào đó lại hiện lên trong đầu óc. Cái người hại Hoa không đi bán xôi được nữa, rõ ràng có vợ đàng hoàng rồi ấy, thế mà thi thoảng còn cứ tăm tia Hoa. Đừng tưởng cô không để ý nhá, ánh mắt nóng rực đấy sao mà Hoa quên cho được.
Thế mà sáng hôm đó Hoa chỉ dành được vài con tép mang về, rang với gừng cũng thơm ra phết, trưa về thằng cu Thóc với con bé Như ăn ngau ngáu.
Chiều hôm ấy Hoa xin phép thầy u một câu rồi vác cái gùi trên lưng lên núi đào măng. Đi ngang qua nhà con Loan, gọi nó mấy hồi mà u nó kêu con Loan đang đau bụng đi ỉa, đến là chán. Thế là Hoa đành đi lên núi một mình.
Tiết trời ngày càng lạnh hơn thì phải, gió máy thổi ngày càng to, cứ rào rào rào rào nghe ghê chết. Hoa đi dọc suối Bụt, tưởng lần này phải đi một mình rồi, ấy mà cơ duyên thế nào Hoa lại đụng trúng cậu Khuyến. Người ta một thân một mình mặc cái áo vải đen, quần dài cũng đen nốt, đi ra từ cái cổng nọ. Hoa mải nhìn dòng suối, chẳng để ý nên đâm sầm vào cậu, may sao người ta nhanh tay ôm được Hoa kéo lại, không thì chắc cô ngã lộn cổ xuống dưới suối như hôm nọ rồi.
Mà thế quái nào, ngực cậu lại rộng với rắn thế không biết.
- Ô, cậu Khuyến, may mà cậu tóm tôi lại.
- Hoa đi đâu thế?
- Tôi đi lên núi có tí việc. Thôi cậu đi đâu thì đi đi, tôi cũng đi nhanh rồi về, chào cậu.
Hoa không thích dây mơ dễ má gì với cậu Khuyến đâu, chẳng biết người ta có ý với cô hay không, nhưng mà Hoa vẫn tránh. Dù sao cậu cũng có vợ đàng hoàng rồi. Hoa thân con gái con đứa, bị người ta nhìn thấy lại thêm mắm dặm muối, rồi dị nghị điều tiếng thì nhà Hoa chỉ có nước bỏ đi biệt xứ.