Ấy thế mà người nào đấy đứng ở phía sau, cất tiếng gọi Hoa, chất giọng cậu đặc sệt mùi đàn ông, trầm xuống thật là thấp, lại còn khàn khàn, âm vang lên bên tai:
- Đừng đi bây giờ, Hoa, sắp mưa rồi!
Hoa nghe thấy nhưng mà cố tình không đáp, cứ quay lưng đi ngằn ngặt, hơi nổi gió một tí chứ mấy, chạy vèo lên cái rồi về, có lâu đâu.
Vậy mà người ta vẫn cố tình cản cô lại, thấy bóng Hoa đi càng ngày càng xa, cậu Khuyến lo lắng trong lòng, bèn chuyển hướng đi theo đằng sau lưng cô, vừa đi vừa thận trọng khuyên nhủ:
- Sắp có bão đấy, cô Hoa.
Tức quá, Hoa trợn mắt lườm cậu:
- Cậu đi đâu thì đi đi, kệ tôi.
Lẽ ra vừa nãy Hoa đã định quay về rồi cơ, mọi khi lên núi Bụt Hoa toàn đi cùng bạn bè, bây giờ một mình cô thế này, Hoa cũng thấy sờ sợ. Nhưng ai ngờ lại gặp trúng cái người kia, Hoa cứ ghen ghét cậu Khuyến thế nào ấy. Mặc dù người ta chẳng có gì để chê thật, lại chưa bao giờ làm gì tổn hại đến
Hoa. Nhưng cô lại cứ có cảm giác cậu là kẻ tồi tệ, đào hoa đa tình, rõ ràng có vợ rồi mà còn tăm tia con gái nhà lành.
Chính vì vậy cho nên cô cố tình né tránh. Mặc kệ cho người ta nhẹ nhàng khuyên can, Hoa vẫn tức anh ách lì lợm lên núi.
Cậu Khuyến cũng theo Hoa lên tận lưng chừng núi, chỗ rừng tre. Cậu thấy cô tìm tìm, kiếm kiếm rồi lại lấy liềm cắt, bổ, vứt vào cái sọt. Cậu Khuyến quan sát một lúc rồi xắn tay lên giúp đỡ, chẳng cần dao búa gì, bàn tay cậu to vật, khoẻ như voi làng, cứ nắm đến đâu măng gãy đến đấy.
Sao Hoa ghét người ta ghê cơ, phiền phức chết đi được, nên sẵn cái giọng đanh đá, cô toan mắng mỏ cậu một phen:
- Cậu không về đi, cứ theo tôi làm gì, ai người ta nhìn thấy, người ta lại úp cái sọt vào đầu tôi ấy.
- Tôi chỉ muốn giúp Hoa. – Người ta bị mắng, khuôn mặt sắc bén kia xụ xuống thấy rõ, đôi mắt đen lay láy buồn xo, thân hình cậu giống như một tảng đá lớn, thi thoảng len lén liếc nhìn Hoa, bị cô bắt gặp rồi lườm cho một cái, cậu lại thiu thỉu cúi đầu không dám nói gì nữa.
- Tôi là tôi chẳng hiểu cậu muốn cái gì, thôi tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu, cậu tha cho tôi, cậu để yên cho tôi còn làm ăn buôn bán. Cậu cũng có vợ rồi, ai người ta thấy cậu như thế này là tôi chết đấy. Từ giờ cậu muốn nghĩ tôi đanh đá cá kềnh, mồm miệng hét ra lửa cũng được, chỉ cần cậu đừng đến gần tôi nửa bước thôi, cậu biết chưa?
Gió bắt đầu trĩu nặng trên những cành cây, rừng tre âm u lạnh lẽo, thi thoảng lá tre lại đập vào nhau kêu ào ào, rụng rơi tơi tả. Bầu trời thăm thẳm tự nhiên đen tối lạ lùng, từng lớp mây đen chồng chéo, vần vũ hoành hành, Hoa chẳng thèm nhìn người ta nữa, cúi đầu mót nốt mấy củ măng rồi vác liềm đi về.
Ai ngờ ánh mắt cậu Khuyến bỗng chốc sâu thăm thẳm, vừa có gì đó buồn chán, lại vừa có chút run rẩy khác thường, giọng nói cậu lạnh lẽo hẳn đi:
- Hoa ghét tôi đến thế à?
- Hả? Tôi không ưa cậu, thế thôi.
- Nhưng tôi thích...em.
Câu nói cuối cùng ấy Hoa lại đâm ra nghe không rõ, vì trời bỗng chốc chuyển mình, xung quanh nhoắng cái tối đen như mực, từng hạt mưa to như cái chén sứ bắt đầu ầm ầm rơi xuống. Hoa tá hoả, cô vội đeo cái gùi lên lưng, hét lên:
- Tìm đường về đi, cậu có nghe thấy không, cậu Khuyến?
Đất trời rung lên từng hồi từng hồi, hết ầm ầm rồi lại ùng ùng, nghe như tiếng thở không ra hơi của người sắp chết, núi Bụt ầm ĩ kêu rên, Hoa sợ điếng cả người, biết thế nghe lời người ta cho xong. Cô khóc không thành tiếng, nước mưa bắt đầu ào ạt dội xuống đỉnh đầu, chẳng mấy chốc người Hoa đã ướt nhèm nhẹp.
Trong cơn giông tố bão bùng ấy, có bàn tay to rộng nồng đượm hơi ấm nắm lấy bàn tay Hoa, dẫn cô xuống núi.
- Đi theo tôi.
Đường xuống núi như cái vực sâu thăm thẳm, không hiểu sao bây giờ cô Hoa lại chẳng bài xích cậu Khuyến như vừa nãy, cứ theo người ta chằm chặp. Tự nhiên có cậu ở bên lúc này, cô lại thấy yên tâm đến lạ.
Trời tối đen mịt mù, mây đen vần vũ dữ tợn, mưa tuôn ào ạt, mắt Hoa bị mưa dội, không sao mở ra nổi. Loạng quạng thế nào, cô lại dẫm ngay vào viên đá to tổ bố, chân khuỵu cả xuống, Hoa đau đớn suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác, chân không nhấc nổi.
- Chân tôi bị trẹo rồi, đau quá, cậu cứ đi đi, mặc kệ tôi.
- Lên đây đi, tôi cõng em, nhanh nào Hoa. – Người ta giục.
- Không được đâu, cậu là cậu Khuyến mà, tôi không dám, cậu cứ kệ ....
- HOA. TRÈO LÊN LƯNG TÔI NHANH LÊN.
Lần đầu tiên Hoa bị cậu quát, giọng cậu hoà vào tiếng gió, nghe càng thêm lạnh lẽo. Cô giật bắn cả mình, cống quýt ôm lấy cổ cậu, hai chân quắp vào eo người ta. Hoa chỉ đành thầm lẩm bẩm trong lòng: "tôi cáo lỗi với vợ cậu Khuyến, tôi xin lỗi mợ."
Ấy vậy mà vẫn còn chưa yên ổn, sấm trên đầu nổ bùm bùm như pháo rang, mưa từng hồi quất vào mặt rát buốt. Bất chợt, phía trước vang lên tiếng "ẦM...ẦM" vô cùng to lớn. Cả người Hoa xóc nảy lên từng đợt rồi dính chặt vào lưng người ta. Một tay cậu Khuyến đỡ lấy chân Hoa ở phía sau, tay còn lại bám chặt lấy cái thân cây gần đấy mới không bị trượt xuống.
Giọng cậu lẫn trong mưa giông, phảng phất rơi vào tai cô:
- Đường phía trước bị lở rồi, không thể đi được.
- Thế phải làm sao bây giờ hả cậu? Biết vậy tôi nghe lời cậu cho rồi, đen như con chó thui vậy.
Cậu Khuyến im lặng, rồi đột nhiên cõng Hoa leo thẳng lên trên núi, cậu rẽ cây, trèo qua từng lạch đá tảng, lần mò vào trong một cái hang rộng mà sâu. Trong hang tối om om, mùi đất đá khô khốc, mùi rêu mốc bốc lên, tiếng chin chít của mấy con dơi, con cóc vang lên nghe rùng mình. Giông bão ngoài kia vẫn rít lên từng hồi, cây cối ngả nghiêng theo từng cơn gió, quăng quật, gãy đổ.
Hoa không biết rằng hai người đã đến nơi an toàn, cô vẫn giữ nguyên tư thế, tay bám chặt vào cổ cậu, mặt vùi vào gáy người ta, hai chân quặp khít khàng với vòng eo của cậu. Mà cậu Khuyến cũng im im cơ, cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ giữ cô ở trên lưng như thế. Bàn tay to lớn lần mò trong vách đá một lúc, lôi trong cái khe ra được viên đá đen thùi lùi, đập đập vài cái, lửa bén vào đống lá khô cháy ngùn ngụt.
Cả cái hang đen thùi lùi bỗng rực sáng, mấy con sâu bọ sợ ánh lửa, vội vàng bò đi mất dạng.
Hoa vẫn nhắm tịt mắt không biết cái gì, cơn đau từ mắt cá chân cứ nhói lên từng hồi. Phải đến lúc cậu Khuyến vỗ vỗ vào bàn tay Hoa đang ôm lấy cổ cậu, cô mới giật bắn cả mình.
- Hoa xuống đi, không sao rồi.