Ấy thế mà có những hôm nhỡ nhàng, Hoa phải gánh vòng qua chợ làng Nha ngồi bán, hết sạch thì về, cũng nhờ thế mà cô nghe được kha khá chuyện về cậu.
Trông cậu Khuyến như vậy thôi, nhưng đám con gái làng này phải có đến nửa già thích cậu. Những cô gái mới lớn xúng xính áo the, áo nâu mớ ba mớ bảy, mượn cớ đi chợ để vòng qua nhà ông Thiểm ngó trộm người thương. Họ thường tụ họp ở gốc cây xoan đào chỗ cổng chợ, gần hàng bán bánh dày. Sáng nào mấy cô chiêm chiếp cũng túm tụm lại một chỗ, bàn tán xôn xao cái gì đấy về cậu Khuyến.
Có cô mê mệt cậu lắm, chăm gì không chăm chỉ chăm đi chợ chẳng bỏ ngày nào. Đấy là mấy ả nhà có tiền còn đỡ, chứ dân đen tiền đâu để mà chợ búa suốt ngày. Đáo để đến mức, họ còn tinh mắt để ý được cái thời gian cậu Khuyến vào đồn điền. Hôm nào mà không thấy cậu, là mặt cô nào cô nấy buồn thiu, đoán già đoán non xem cậu làm sao? Bị bệnh tật gì mà không đi làm, hay nhà ông Thiểm có khách, cỗ bàn gì chăng?
Cậu Khuyến nghe dân người ta đồn là người giỏi giang, vừa khoẻ mạnh, đẹp trai lại còn giỏi võ. Thầy cậu xưa ở bên Tàu, xuất thân là con nhà võ, được rèn luyện từ nhỏ, giờ về đây cũng truyền lại hết cái ngón đòn cho con trai, nên cậu Khuyến được cái múi nào ra múi nấy, rắn câng câng, khoẻ mạnh cực kì, các nàng nhìn cậu cũng rỏ cả dãi.
Chẳng những thế, mấy mụ đàn bà goá chồng, chồng đi làm ăn xa, thiếu vắng hơi đàn ông, nhác thấy cái bóng cậu Khuyến thôi cũng rục rịch hết cả người.
Nhưng cũng chẳng ai dám manh nha tán tỉnh cậu, bởi cậu Khuyến mang cái dáng vẻ lạnh lùng lắm. Con mắt đen lay láy của cậu lúc nào cũng nhìn thẳng, đôi lông rậm sắc bén chưa bao giờ để lộ ra một chút cảm xúc gì. Lúc nào cũng lầm lì ít nói, có tiếp xúc nói chuyện cũng chỉ tiếp xúc với anh cu làm trong đồn điền nhà cậu thôi.
Tuy nhiên, cái vẻ lãnh đạm đấy của cậu lại càng làm lũ con gái chết mê chết mệt. Có cô đang đi đứng hết sức bình thường, lúc ngang qua cậu Khuyến lại thành ra yếu ớt, chân bước không vững, run rẩy như cành cây sắp ngã, đổ rạp sang phía người ta.
Nhiều khi lựa nơi ngã lệch, người rơi thẳng xuống đất, nhưng cô ả vẫn yếu đuối không chịu đứng lên, cốt là muốn cậu đưa tay ra đỡ. Nhưng ai ngờ, người đỡ các cô chỉ có mấy ông con trai kè kè bên cạnh cậu Khuyến. Ông nào ông nấy thấy gái là mắt sáng bừng, chỉ thiếu điều nước miếng túa ra nữa thôi, nhìn phát ghét.
Sự kiện khiến con gái làng Nha nghiêng ngả, chao đảo, khóc hết nước mắt phải kể đến tháng 5 năm ngoái. Bà Đào, u cậu Khuyến đột nhiên tuyên bố cậu sẽ lấy vợ. Vợ cậu là cô Hoài, con ông bà Thốn cuối làng, nghe đồn cũng họ hàng dây mơ rễ má gì đấy với nhà bà Đào.
Cô Hoài này được cái đẹp gái, cao ráo đầy đặn, mỗi tội gia cảnh cũng tội nghiệp. Nhà nghèo mà thầy u biết lo cho con cái, sống tình cảm thì còn đỡ. Đây ông Thốn thầy cô là lão già nát rượu, lười biếng chẳng làm lụng gì để kiếm sống, suốt ngày chỉ vạ vật ở nhà chờ vợ đi làm đem tiền về cho lão. Có đợt đang đêm cô Hoài lên cơn sốt, nhà cũng vừa hết gạo. Tiền bạc cất kín thế mà lão Thốn cũng moi móc ra được, cuỗm hết đem đi uống rượu đánh bạc. Thế là u cô phải chạy đôn chạy đáo, vay lấy bát gạo về nấu cháo cho cô ăn giải cảm.
Đợt bà Đào về nhà giỗ ông nội, bà thấy đứa cháu mình là cô Hoài khổ quá, tay chân cà khẳng cà khoeo, mặt mày hốc hác, đầu tóc thì bết bát cả lại, nên thương tình cưới nó về làm vợ cho cậu Khuyến, để nó bớt khổ sở. Ai đời con gái con đứa lại bần hàn như thế bao giờ.
Thoạt đầu cậu Khuyến không chấp nhận đâu, bà Đào bà ấy làm ầm làm ĩ, cầu xin năn nỉ ỉ ôi suốt cả mấy tháng trời, cậu phiền phức quá cho nên đành chấp nhận quách cho xong.
Còn nhớ dằm tháng năm hôm ấy, Hoa thổi nhiều xôi hơn mọi ngày, bán túc tắc quanh làng rồi còn lại thì đem ra chợ để người ta mua về thắp hương. Xôi đỗ xanh rồi xôi gấc đủ cả, thích ăn gì thì dặn. Hoa đi sớm, thả đòn gánh ngồi bán ở ngoài đầu chợ.
Đang lúi húi dở cái tấm vải đậy trên chõ xôi thì một cô nàng mặc áo nâu non thắt lưng hoa lý chạy vọt đến, túm lấy áo cô đằng trước, mặt mày nghiêm trọng, hổn hển nói:
- Cuối tháng cậu Khuyến lấy vợ, chị biết chưa?
- Cái gì? Cậu lấy ai? Sao đột ngột thế? Cậu Khuyến lấy vợ thì tôi biết làm sao bây giờ? Giời ơi là giời?
- Lấy cô Hoài, con ông Thốn.
- À cái con Hoài, ối giời ơi, nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại đồng ý lấy nó, làng còn bao nhiêu con gái đẹp mà cậu lại đâm đầu vào con cái nhà nát bét đấy.
Các cô còn líu ríu cái gì nữa Hoa không nghe rõ, vì cô còn mải bán xôi, bữa ấy Hoa bán không hết, vì các cô con gái đi đến đầu chợ, nghe được tin dữ, cô nào cô nấy sụt sịt, tức tưởi quay ngoắt đầu đi về.
Bà Rổ bán bánh dày ngồi trên cái ghế tre thâm thấp vừa vẫy tay đuổi ruồi muỗi vừa dí dủm thì thầm với Hoa:
- Khối đứa con gái làng này chết, cậu Khuyến lấy vợ rồi, cho bớt cái thói lẳng lơ, mắt mũi láo liên đi.
Hoa chẳng biết gì, cứ ngơ ngác rồi gật gật đầu.
Sáng hôm sau cô gánh xôi bán sớm, hôm đó xôi cũng ít cho nên bán xong là Hoa gánh cái thúng không đi về. Lúc ngang qua rặng nhãn gần đình làng, có cô ả đội cái áo the trắng lên đầu, tóc tai bù xù như ổ quạ, mặt mày lấm lem, cô ta vừa đi vừa quơ chân múa tay lẩm bẩm.
- Cậu Khuyến à? Cậu cưới tôi à? Thế bao giờ cưới đấy? Để tôi còn thêu áo nào.
Cô ả nói mà như hát, cứ í a í a nghe sởn hết cả gai ốc. Hoa nhìn mà sợ run, tí nữa thì rơi mất cái thúng không.
Lúc Hoa đi vụt qua cô ả, cô ta còn vẫy cái khăn tay trắng rồi cười khanh khách nói với Hoa:
- Tôi cưới cậu Khuyến đấy, cậu Khuyến con thầy Thiểm, mời cô đến ăn cỗ.
Nghe cô nàng nói, Hoa đờ đẫn quay lại rồi sợ hãi chạy biến. Khiếp. Cô ả điên tình.
Phía đằng xa, người nhà cô nàng chạy đến, hớt ha hớt hải như cháy nhà. Cứ vừa chạy vừa khóc như có tang ma: "Ơi con ơi là con, sao mà khổ sở thế này hả con ơi?"
***
🥵nóng quá🥵