Một người phụ nữ đứng tuổi nhuộm răng đen cánh kiến, mặc cái áo vải có hàng cúc gỗ ở giữa, váy đụp ngắn, đầu chít khăn mỏ quạ liên tục quỳ sụp xuống vái lạy Hoa. Phía sau cô ta, người đàn ông cũng trạc tuổi, có lẽ là chồng đang bế thằng Tèo, cái chân bị đá cứa của thằng nhỏ được đắp lá nhọ nồi, cuốn vải cầm máu.
Hoa nghệt mặt ra ngơ ngác một lúc rồi ngẩng lên nhìn đám người đang châu đầu vào chỗ cô đây, ngoài mấy anh cu Vật, Nhất, Trí hay mua xôi của Hoa ra, ai cũng lạ huơ lạ hoắc.
Người đàn bà kia vẫn nước mắt lưng chòng, tay chắp lại khấn vái sùm sụp. Hoa ngại quá bèn nhọc nhằn đỡ người ta ngồi lên rồi xua xua tay:
- Không có chi, không có chi, chuyện nhỏ thôi, nhấc tay một cái là được.
Đôi vợ chồng vẫn ôm rịt lấy thằng Tèo, thằng nhỏ lạnh quá đang co ro trong ngực thầy mình, thi thoảng nó lại ti hí mắt rụt rè liếc nhìn Hoa. Vợ chồng nhà kia vẫn còn cảm tạ công đức vô lượng của Hoa thì đột nhiên cả người cô lạnh run, hắt xì hơi liền một tràng dài.
Từ nãy đến giờ Hoa mải phổng mũi mà không để ý, quần áo trên người cô vẫn sũng sĩnh nước, cái lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến Hoa run lên cầm cập, phàm là người đứng gần chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng hai hàm răng cô va chạm vào nhau. Đợt này không bị chết đuối Hoa cũng chết rét mất.
Bầu trời bên ngoài chợt tối sầm sập lại, mây đen kéo đến ầm ầm, không về nhà sớm là kiểu gì cũng phải đội mưa để về. Nước dưới suối bụt vẫn chảy siết vô cùng, cây cầu thân cau gãy đôi không thể đi qua được nữa, thế là con đường về nhà của Hoa tạm thời bị chặt đứt rồi.
Hai vợ chồng nhà kia giống như nhận ra điều gì đó, họ nhìn đất nhìn trời rồi bảo:
- Nhà cô Hoa ở đâu? Có gần đây không?
- Cô Hoa người làng Thượng, không phải làng Nha đâu. – Anh cu Trí nhanh miệng nói, mấy anh thanh niên bên cạnh gật gật đầu.
Cậu Khuyến nãy giờ vẫn im lặng ngồi sát bên cạnh Hoa, cậu không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm cô như thế. Dưới tán cây đa già, mình mẩy ai cũng ướt như chuột lột, mấy anh thanh niên trai tráng thì khoẻ, da dày thịt cứng nên chẳng mảy may cảm thấy gì.
- Thế thì gay go, cầu Khất hỏng mất rồi còn đâu. Hay là thế này, mời cô Hoa về ngụ tạm nhà vợ chồng tôi mấy ngày. Mai kia trời quang đãng, nước suối chảy chậm lại thì thanh niên làng tôi dựng lại cầu, cô thấy thế nào?
Hai vợ chồng nhà kia cũng là người biết mình biết ta, dù gì Hoa cũng có ơn cứu mạng với con trai nhà họ, cho nên ai cũng niềm nở, nhất quyết mời cô đi bằng được. Đành phải vậy, giờ Hoa còn lựa chọn nào khác đâu, cô cũng chẳng bơi qua suối về nhà được. Thế là Hoa gật đầu, đội cái nón, đứng lên theo hai vợ chồng nhà thằng cu Tèo về nhà.
Sấm vẫn đánh từng hồi như báo hiệu, người người rủ nhau tản mát hết, gốc cây đa chỉ còn người đàn ông nào đó đứng im phăng phắc, mắt trông về phía bóng dáng của cô gái nọ.
- Cậu Khuyến, về thôi, còn nhìn gì nữa, trời sắp mưa to rồi. Chết thật! không biết còn mưa lâu không nhỉ? Mưa độ mấy ngày nữa là quả trong đồn thối hết.
***
Thằng Tèo có cả thảy ba chị em, hai chị lớn 10 tuổi, chẳng biết là sinh đẻ như nào mà mặt hai người chị trước giống hệt nhau, không khác một tí nào, kể cả cái nốt ruồi dưới mép cũng thế, hay thật. Còn thằng Tèo là con trai út nhất nhà, tháng 10 năm nay là vừa tròn 8 tuổi.
Thằng nhỏ tay chân hiếu động, vừa về đến đã lăng xăng chạy đi chơi với chị nó, giống như quên hẳn vừa nãy mình suýt chút nữa thì chết đuối vậy. Âu cũng là bọn trẻ con, dễ nhớ cũng dễ quên.
Vừa nãy trên đường về đây, Hoa phải hỏi ra mới biết, anh chồng tên là Đốc, người trong làng thường gọi là anh cu Đốc, còn chị vợ thì gọi theo tên chồng, cứ kêu chị Đốc là được. Nhà của họ ở gần cuối làng, chếch về phía gần núi Bụt, căn nhà nhìn cũng xơ xác, tiêu điều giống hệt nhà Hoa ở làng Thượng.
Nhà anh chị Đốc vỏn vẹn hai gian, mái lợp lá mía, tường đắp đất đen thùi lùi, bậc đi lên chỉ là mấy viên gạch xếp tạm, vỡ tứ tung, hai cái cửa ra vào mỗi cửa một tấm cót tre, lôi xềnh xệch mới mở ra được.
Hoa đâm ra áy náy trong lòng, nhà người ta chẳng dư giả gì, lại còn đèo thêm cái thân Hoa nữa, mà chắc gì trong nay mai cầu đã được dựng xong, ít nhất cũng phải ngày kia Hoa mới về nhà được.
Nhìn thấy nét mặt ái ngại của Hoa, hai vợ chồng đâm ra ngượng, chị vợ đi sát bên cạnh, vỗ vỗ tay cô:
- Nhà chúng tôi nghèo, cô đừng chê nhé!
- Ôi dào, nhà em ở làng Thượng cũng nghèo lắm, giờ em có chỗ ngụ là được rồi, kể cả cho em ra cái nhà hoang em cũng ở được nữa là.
- May quá, nhà tôi cứ lo cô chê mãi thôi.
Về đến nơi, chị cu Đốc đi lấy quần áo cho Hoa thay, hai đứa con gái của chị cứ nấp nấp ở cửa, tò mò ngó vào nhà nhìn Hoa. Thấy thế, cô vươn tay, định vẫy vẫy chúng nó vào trong nhà ngồi, ai ngờ vừa mới nhấc tay, hai đứa nhóc đã hét một tiếng rồi chạy vụt đi. Buồn cười thế nhở, Hoa sờ soạng mặt mày, nhìn cô dữ dằn lắm hay sao mà chúng nó chạy ghê thế nhỉ?
- Cái Tị cái Tứ đi dọn cơm lên đây, nhà có khách, lấy thêm bát đũa bỏ vào.
Anh cu Đốc từ ngoài vườn chạy vào, anh phẩy tay sai hai đứa con gái, đoạn quay sang nói với Hoa:
- Sắp mưa, tôi ra xem mấy con gà đã lên chuồng hết chưa, hai đứa con gái tôi nó trêu cô đấy, chúng nó đáo để lắm, cô đừng để ý nhá.
- Vâng, bảo sao em vừa nhấc tay tụi nó đã chạy, em còn tưởng tụi nó sợ.
Trưa hôm ấy, Hoa ở nhà anh cu Đốc ăn cơm, tính ra cô còn ở đây hết ngày mai, sáng ngày kia nữa cơ. Không biết thầy u có nháo nhào chạy đi tìm Hoa khắp nơi không nữa? Thằng cu Thóc với con hĩm Như vẫn còn ham chơi lắm, chưa biết nấu cơm nấu nước gì. Không có cô ở nhà, trưa nay không ai mang thịt thà ngoài chợ về, rồi cả nhà lại ăn cháo rau dại trừ bữa đây mà.
Ăn cơm cùng anh chị Đốc mà lòng Hoa nóng như có lửa đốt đít. Đang ăn dở bữa thì thằng bé tóc để ba chỏm đội cái nón, mặc áo lá gánh hai cái thúng vào, nó vừa vuốt nước trên mặt vừa hét với vào trong nhà:
- Thúng của cô gì để quên, cháu đem để ở đầu hè nhá!
- Thằng cu Tép ăn cơm chưa? Vào làm bát cơm với thằng Tèo.
- Thôi cháu về đây, hôm nay nhà có cỗ, u cháu dặn để bụng đói ăn cho được nhiều.