Hai Kiếp Chỉ Mình Anh


Trong khu ký túc xá sinh viên đại học Kiến Hải, tiểu Hinh đột ngột ngồi bật dậy , mồ hôi thấm ướt sau lưng , tay chân lạnh buốt , cô mở to mắt nhìn quanh căn phòng ký túc xá.

Tại sao mình lại quay về thời sinh viên.

Tiểu Hinh bắt đầu tìm điện thoại của mình , chiếc điện thoại cũ kỹ nằm ngay trên giường.

Cô cầm lên quan sát thì nhận ra đây là chiếc điện thoại cô phải dành cả tháng lương làm thêm để mua.

Tiểu Hinh coi ngày giờ thì phát hiện bây giờ là 3h sáng ngày 8 tháng 3 năm 2017.

Cô sống lại vào 2 năm trước.

Từng đợt ký ức hiện ra trong đầu cô.

Người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng cao quý vào ngày cô chết đã điên cuồng gào tên cô.

Cuối cùng anh trở thành tội phạm giết người vì trả thù cho cô.

Linh hồn cô lúc đó quanh quẩn bên anh mới biết anh yêu cô nhiều đến thế nào.


Những ngày sau cùng anh trở nên điên dại, trong miệng chỉ toàn kêu tên cô dù mẹ và em gái anh khóc lóc xin anh tỉnh lại.

Cuối cùng ba anh là chủ tịch tập đoàn tôn thị cũng đưa anh ra khỏi tù rửa sạch tội cho anh nhưng tâm trí anh không còn bình thường phải điều trị tâm thần lâu dài.

Lúc này cô mới biết cô đã sai lầm, nghe lời người khác mà nghĩ là anh không yêu cô, anh chỉ đùa giỡn với cô.

Tiểu Hinh hối hận thì đã muộn.

Cô liên tục ôm anh khóc lóc van anh hãy bình tĩnh nhưng anh không cảm nhận được vì cô chỉ là một linh hồn.

Sau đó cô không còn biết gì nữa , mở mắt ra cô đã quay về 2 năm trước, trước khi gặp anh.

Đầu giường bên kia Nhã Hi tỉnh giấc liền thấy Tiểu Hinh ngồi trên giường liền hỏi :"Tiểu Hinh cậu sao thế.

Thức sớm thế làm gì?".Tiểu Hinh giật mình quay qua nhìn cô bạn thân cũng là em gái của anh liền trả lời:"Tại hôm qua tớ ngủ sớm quá thôi".Nói xong cô liền nằm xuống kéo chăn lên giả bộ ngủ tiếp.

Nhã Hi thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục giấc mơ đẹp.

Tiểu Hinh nằm trong chăn suy nghĩ nếu ông trời cho cô sống lại cô phải không để mọi chuyện xảy ra thành bị kịch giống kiếp trước.

Không để Nhã Hi, bác trai bác gái và nhất là người đàn ông ấy, người yêu mình đến không màng gia đình sự nghiệp phải mất hết lý trí phải đau buồn.

Cô là trẻ mồ côi được viện trưởng nuôi đến học đại học nên khi ba mẹ anh thương cô như con gái mình cô thật sự cảm nhận được tình thương của hai người.

Nghĩ phải thay đổi tất cả nhưng khi gương mặt anh xuất hiện trong đầu cô, Tiểu Hinh vẫn sợ hãi không thôi.

Anh cường ngạnh là thế dục vọng chiếm lấy cô làm cô không khỏi rùng mình.

Tôn Ngạo Minh em phải làm sao khi gặp anh để em không còn sợ sệt không còn cảm giác tự ti đây.

Suy nghĩ mông lung làm Tiểu Hinh chìm vào giấc ngủ .Sáng hôm sau, vừa rửa mặt sạch sẽ thì Nhã Hi liền tung ra một tràng lời hay ý đẹp muốn cô đến nhà chơi.

Từ năm nhất cô đã chơi thân với cô nàng này , nhà giàu xinh đẹp cha mẹ thương yêu như công chúa mà nhất quyết vào ở ktx cùng cô.

Nhã Hi biết cô không cha không mẹ nên luôn sợ cô cô đơn.


Lần này cô nàng muốn dẫn cô về nhà cho ba mẹ biết vì cô về nhà luôn nhắc tiểu Hinh thế này tiểu Hinh thế kia nên ba mẹ cô nàng luôn tò mò không biết cô nhóc tiểu Hinh này ra sao mà làm con gái ông bà nhất quyết phải vào ktx ở cùng.

Tiểu Hinh bất chợt nhớ lại là cô gặp anh cũng vào ngày lại nhà chơi này , vừa nghĩ sẽ gặp anh nhịp tim cô đập điên cuồng không khống chế được.

Mặt bất giác đỏ lên.

Nhã Hi nhìn cô thấy không đúng chỗ nào liền hỏi:" Cậu sao thế , sao mặt đỏ vậy , bị cảm rồi ah?".Vừa nói vừa lấy tay sờ trán Tiểu Hinh xem có sốt không."Không sốt mà , sao mặt lại đỏ thế!".Tiểu Hinh giật mình liền tránh ra thoát khỏi tay cô nàng ." Không sao tại trời nóng quá thôi ".Nhã Hi ngây thơ không suy nghĩ nhiều liền hỏi lại:"Vậy ngày mai lại nhà mình nhé.

Quyết định vậy rồi nha, mình điện báo ba mẹ mình chuẩn bị đây."Vừa nói vừa gọi điện làm tiểu Hinh căn bản không có cơ hội từ chối.

Thôi vậy , thuận theo tự nhiên thôi, gặp thì gặp, anh ấy cũng không làm gì mình được.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hồi hộp không thôi, vì theo kiếp trước hai người gặp nhau tại nhà anh là bắt đầu đoạn bị kịch đến khi cô chết.

Có lẽ lúc đó cô luôn sợ anh, luôn nghĩ anh cưỡng ép mình nên cô không chấp nhận luôn tìm cách thoát khỏi anh.

Giờ nghĩ lại nếu mình thử tìm hiểu anh, thử cảm nhận tình yêu anh dành cho cô có lẽ cũng không khó chấp nhận anh đến vậy.

Bỗng tiếng chuông nhắc vào lớp vang lên, hai cô nàng liếc nhìn nhau nhanh chân chạy vào lớp học.

Hôm nay là tiết của Hoa lão sư dạy chuyên ngành kế toán , vào trễ là đuổi ra ngoài nên hai người nhanh chóng vào lớp ngay.Suốt buổi chiều hôm nay tiểu Hinh ngồi nhìn đống quần áo ít ỏi của mình.

Thật không biết nên mặc gì để gặp bà mẹ anh , nhớ kiếp trước cô ăn mặc đơn giản nhưng anh vẫn để ý đến cô.


Bây giờ cô muốn mặc đẹp một chút để ba mẹ anh cũng thích cô ngày lần đầu gặp.

Nghĩ là làm cô liền ra ngoài mua bộ quần áo để mai ra mắt ba mẹ anh.

Nhìn số tiền còn lại không đủ để chỉ tiêu hết tháng này mà ruột cô đầu nhói.

Chưa bao giờ cô dám cầm tiền mua bộ quần áo đắt thế.

Haiz thôi chỉ lần này vậy.

Qua ngày mai phải kiếm thêm việc làm thôi.

Hiện giờ cô làm gia sư cho một gia đình gần trường.

Nhưng giờ năm 3 rồi không đủ sinh hoạt nữa nên phải kiếm thêm việc thôi.

Nhã Hi luôn muốn giúp cô nhưng cô kiên quyết không nhận vì không muốn tình bạn của cô bị trộn lẫn vào đồng tiền.

Vừa về ktx cô liền bị Nhã Hi kéo đi căn tin ăn cơm chiều , ăn cơm xong hai cô nàng nằm trên giường tâm sự đến khuya mới ai về giường nấy ngủ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận