Lấy xong đồ ăn, Ninh Trường Huân về chỗ ngồi, suốt bữa ăn cậu chăm chú nhìn tiểu Hinh làm cô ngượng chín mặt.
Nhã hi nhìn nhìn liền hỏi."Cậu làm gì nhìn tiểu Hinh mãi thế."Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu ." Không … chỉ là có thể cho tớ số điện thoại được không.
Bạn bè trong lớp có gì tiện liên hệ."Cậu muốn xin số của tiểu Hinh không ngờ nhã hi lại xen vào ."Được mà.
Vậy cậu lưu số tớ đi.
Có gì báo tớ tớ nhắn lại tiểu Hinh."Tiểu Hinh thầm giơ ngón tay cái cho Nhã Hi.
Ninh Trường Huân không biết làm sao đành phải lưu số Nhã Hi lại.
Ăn xong 2 cô gái muốn quay về phòng , bạn học Ninh vẫn chưa buông tha tiến lên hỏi hai cô ."Giờ này còn sớm hai cậu có muốn ra ngoài uống nước không ."Tiểu Hinh từ chối bảo về phòng còn có việc nên không đi được.
Bạn học Ninh thấy không hẹn được nên đành tạm biệt 2 cô trở về phòng mình .Dọc đường đi Nhã Hi nhìn cô cả buổi làm cô mất tự nhiên nên hỏi thẳng ."Nhìn tớ ghê thế.""Cậu vẫn chưa có bạn trai mà Ninh lớp phó đó nhìn cũng khôi ngô, quan trọng là người ta thích cậu.
Sao vậy, sao không cho người ta cơ hội.""Cậu thích thì cho đi tớ chưa muốn có người yêu."Trong lòng thầm nghĩ anh cậu mà biết thì Nnh Trường Huân đó tiêu đời.
Nhớ là kiếp trước cô đâu có dính dáng gì với lớp phó này.
Sao kiếp này lại thay đổi hay do mình sống lại nên mọi chuyện mới diễn biến khác.Chiều hôm đó Nhã Hi về nhà nên trong phòng ktx chỉ còn mình cô và cô bạn lớp khác.
Cô bạn đó ở cùng bạn trai ở ngoài trường nên rất ít khi ở đây.
Bây giờ chỉ có mình cô cảm thấy hơi buồn chán.
Ngày mai cô mới đi làm thêm nên giờ không biết làm gì.
Cầm điện thoại xem bây giờ mấy giờ thì điện thoại bỗng reo lên.
Thấy màn hình hiện cái tên Tôn Ngạo Minh làm tay cô đổ mồ hôi tìm đập thình thịch.
Bên kia làm như rất có kiên nhẫn chờ cô bắt máy.
Chuông reo sắp kết thúc cô bèn nhanh bắt máy liền nghe giọng nói sắc bén vang lên.
"Đang ở đâu?""Đang trong phòng ktx .""Tôi đợi em ngoài cổng trường.
""Làm gì a.""Muốn biết … ""Không phải….
Chỉ là … ""Nhanh lên.
Không tôi lên phòng tìm em.
"Cô giật mình không thể để anh lên đây được không là ngày mai trong trường sẽ đồn ầm lên .Nghĩ vậy cô nhanh chóng thay đồ chạy nhanh ra cổng trường.
Giờ này bạn học trong trường cũng thưa thớt nên cô tìm xem xe anh ở đâu.
Vừa liếc mắt cô liền thấy chiếc xe phiên bản có hạn đậu gần cổng trường học.
Cô nhận ra đó là xe đợt trước anh đưa cô về , cô lại gần liền có tài xế mở cửa mời cô lên ghế sau xe ngồi.
Cô bước vào ngồi cách anh 1 khoảng , anh nhíu mài kêu cô." Lại đây.
"Cô nhìn anh do dự ."Em tự qua hay muốn tôi bồng em qua."Tiểu Hinh sợ anh làm thật bèn nhanh chóng ngồi xích vào trong.
Chưa kịp ngồi xuống Tôn Ngạo Minh giơ tay kéo cô vào lòng.
Cô quên cả giãy giụa thì nghe anh ra lệnh tài xế ."Đi thôi .""Vâng"Xe vững vàng chạy trên đường, anh liền hỏi cô muốn ăn gì."Em chưa đói hồi trưa em ăn hơi nhiều .""Giờ này gần 6h mà chưa đói.
Em định giảm cân giống mấy cô khác hửm.
Ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi."Vậy anh hỏi em làm gì.
Tính anh là vậy căn bản không nghe cô nói.
Kiếp trước cũng vậy chỉ biết ép buộc cô.
Tình yêu của anh bá đạo và chỉ biết cưỡng ép người khác làm theo mình .Cô giận dỗi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh.
Tôn Ngạo Minh thấy cô xù lông hung dữ cảm thấy đáng yêu nên trêu chọc cô" dám cãi lại tôi ah .""Thì sao.
Không thích thì anh tìm người khác mà ăn.
Thả em xuống xe ."Thấy cô giận thật anh không trêu cô nữa mà giọng dịu dàng lại ."Ngoan , tôi chưa ăn gì nên em ăn với tôi nhé.""Anh chưa ăn chiều ah ?""Vẫn chưa".Cô nhìn người đàn ông ngang ngạnh gương mặt hơi mệt mỏi.
Chắc công việc hôm nay hơi nhiều làm cô thoáng đau lòng, giọng bỗng dịu hẳn xuống pha chút quan tâm ."Sao giờ này còn chưa ăn.
Công việc nhiều cũng phải chú ý ăn uống chứ ."Đôi mắt anh nhiễm ý cười khó nhận biết đôi môi kề sát vành tai cô phun ra hơi nóng ."Em đau lòng hả ?"Cô rụt bả vai lại thân thể cứng đờ nói lời trái với lòng mình."Ai đau lòng chứ".Cô quay mặt qua chỗ khác tránh đi hơi nóng từ môi anh.
Tôn Ngạo Minh đâu để cô được như ý , tay anh kiềm chặt ót cô đôi môi chuẩn xác ngậm lấy đôi môi mà anh đã muốn làm trước đó.
Tiểu Hinh bị anh kiềm chặt không thể làm gì chỉ biết ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh.
Anh cắn nhẹ môi cô làm cô hé miệng rên rỉ .Tôn Ngạo….
Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh thừa cơ hội đưa lưỡi mình vào trong miệng cô làm nụ hôn càng sâu thêm .Ưm… buông … aTiểu Hinh gần như sắp ngạt thở thì anh cũng rời khỏi đôi môi của cô.
Mặt tiểu Hinh đỏ như sắp nhỏ ra máu, tim đập loạn xạ.
Kiếp trước cũng từng hôn không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác không giống lần này.
Không chán ghét mà còn có chút mong đợi anh làm gì tiếp nữa.
Tiểu Hinh che mặt sợ anh phát hiện thì xe bỗng dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng ."Thưa tổng giám đốc, tới nơi rồi ạ ."Ánh mắt liếc lạnh lùng quét qua tài xế không biết quan sát làm tài xế đổ mồ hôi lạnh khắp người .Tôn Ngạo Minh khẽ hừ như trả lời , xong anh ngồi thẳng dậy điều chỉnh cảm xúc như chưa có gì xảy ra quay qua hỏi cô:"Em muốn ăn ở đây không.
Không thích thì đi chỗ khác.""Chỗ nào cũng được mà chỉ là ở đây đắt quá."Anh liếc qua cô làm cô lậm tức ngậm miệng..