Xe đậu trước cửa lập tức có nhân viên nhà hàng mở cửa mời hai người vào trong.
Anh dắt cô tới chỗ ngồi gần cửa sổ có thể tham quan cảnh sắc bên ngoài, phía xa có một con sông và hàng cây thông xanh biếc làm tâm hồn thoáng dễ chịu hơn.
Anh nhìn cô thấy cô nhếch nhẹ khoé môi liền biết cô hài lòng anh liền yên tâm hơn.
Anh đưa menu chờ cô chọn món.
Cô nhìn nhìn quả thật cô không biết nên ăn gì đây.
Đây là lần đầu cô đến nhà hàng sang trọng như vậy.
Cô đẩy menu ngược lại anh."Anh chọn đi em không kén ăn đâu."Anh liền cầm lại menu cũng không ép buộc cô.
Anh liền gọi phục vụ kêu 2 phần bò bit tết ."Uống chút rượu nhé.""Vâng.
1 chút thì không sao."Kiếp trước cô hay uống với anh.
Bây giờ uống chút chắc cũng không sao ."Em không còn người thân nào sao."Cô ngước mắt nhìn anh.
Im lặng 1 lúc cô mới trả lời ."Không ạ.
Viện trưởng thấy em khi em còn nằm trong tã lót.
Nếu không có bà ấy bây giờ chắc cũng không có em.
Tên em cũng là viện trưởng đặt.
Em không biết em họ gì nên chỉ lấy tên là tiểu Hinh thôi."Cô kể cho anh nghe với giọng dửng dưng như đang kể một câu chuyện bình thường.
Còn anh khi nghe cô nói thì thoáng đau lòng thay cô.
Anh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên.
Con đường tương lai trải rộng trước mặt.
Còn cô phải khó khăn mới học hết trung học ."Viện trưởng vẫn lo cho em học đại học ah?""Không đâu , từ khi vào đại học là tự mọi người phải tự trang trải.
Em làm gia sư cho một gia đình gần trường.
Siêu thị gần ktx khi nào vào mùa đông khách thì ông chủ gọi em tới làm thêm.
Ông ấy hay giúp đỡ em lắm.
""Sau này em không cần đi làm vậy nữa." Anh đưa cho cô một cái thẻ màu vàng.
Cô nhìn tấm thẻ trên bàn thật chói mắt.
kiếp trước anh cũng như vậy.
Không cho cô làm bất cứ việc gì nhét cho cô tấm thẻ sau đó quản lý cô.
Kiếp này cô sẽ không để việc đó lặp lại nữa.Tiểu Hinh đẩy tấm thẻ về phía anh ."Không cần đâu Tôn tổng, tôi có thể tự nuôi sống bản thân.
Tấm thẻ này thật sự không dám nhận."Anh nghe cô kêu anh 1 cách xa lạ.
Xưng hô cũng thấy đổi.
Anh nhíu đôi mày kiếm sắc bén lại."Hửm….
Giận rồi ah.""Không có".Cô quay mặt chỗ khác không thèm nhìn anh.
Tôn Ngạo Minh cảm thấy cô như người yêu nhỏ đang giận dỗi cần bạn trai dỗ dành vậy.
Nghĩ vậy , anh bất giác mỉm cười đưa tay qua kéo cô ngồi lên đùi mình chóp mũi cạ qua chóp mũi cô ."Thật không giận.
Sao nghe mùi thuốc súng đâu đây thế.
"Cô bị anh ôm trong lòng, khoảng mũi toàn mùi hương của anh làm cô đỏ mặt không thôi.
Khi nãy trên xe còn đỡ bây giờ là đang ngoài đường đó ai lại không biết xấu hổ như anh chứ.
Tiểu Hinh giãy giụa đòi xuống ."Buông em ra người khác thấy bây giờ."Cô ngồi trong lòng anh nhích tới nhích lui làm anh phát hỏa.
Anh kiềm chặt hông cô không cho cô nhúc nhích nữa.
Cô không nghe lời càng giãy mạnh hơn , nơi nào đó giữa hai chân tôn Ngạo Minh bỗng cứng lên đâm vào mông cô.
Anh gầm nhẹ."Ngồi im.
Có tin tôi đè em tại đây không."Cô mở to mắt nhìn anh lúc này mới phát hiện dưới mông cô khác thường.
Kiếp trước cô từng cùng anh không biết bao nhiêu lần nên cô biết anh đang muốn làm gì.
Tên này đúng là hết thuốc chữa, ban ngày bạn mặt mà cũng động dục được .Cô không dám lộn xộn nữa ngoan ngoãn ngồi im lại ."Bây giờ mới biết sợ.""Anh đành hoàng lại đi chứ giờ đang ở nhà hàng đó.
Thả em xuống được không.""Hết giận rồi hửm .""Không có giận mà""Vậy sao không nhận tấm thẻ đó .""Anh với em chưa là gì của nhau mà dù có gì đi chăng nữa em cũng không lấy đâu.
Em không muốn người khác nói anh bao nuôi em .""Ai dám nói hả."Cô im lặng không trả lời vấn đề đó của anh.
Anh nhìn cô một lúc xong cũng không truy hỏi tới cùng dù sao sau này cô cũng không chạy được.
Hai người kết thúc chuyện đó không ai nhắc lại nữa.
Lúc này phục vụ bưng đồ ăn lên , anh cắt 1 phần bò bít tết trước cho cô.
Cô nhìn anh cảm thấy có lẽ mình đã làm đúng.
Cô có thể chấp nhận anh nhưng không phải cái gì cũng thỏa hiệp được.Ăn xong hai người rời khỏi nhà hàng , ngồi trên xe cô hỏi anh .“Đây đâu phải đường về trường.
Anh đưa em đi đâu vậy ?”Anh nhìn cô nở nụ cười hiếm thấy:“Không đem em đi bán đâu .”Thấy anh trêu chọc mình cô không thèm hỏi nữa mà quay qua cửa sổ xe nhìn ra đường phố về đêm náo nhiệt.Tới trung tâm mua sắm anh dẫn cô vào cửa hàng trang sức.“Chọn cho tôi chiếc lắc hợp với cô gái này .”Nhân viên cửa hàng thấy anh liền nhận ra anh là Tôn tổng giám đốc tập đoàn Tôn thị , liền nhiệt tình giới thiệu mẫu mới cho anh.
Quản lý liền chạy ra tự mình đem chiếc lắc mới nhập về sáng nay cho anh xem .Thưa Tôn tổng , đây là chiếc lắc số lượng có hạn cũng là mẫu mới đấy ạ .Anh quay qua hỏi cô .“Em xem có thích không .”Cô vừa định từ chối thì phía sau bỗng có giọng nói người con gái vang lên .“Chiếc này tôi thích, gói lại cho tôi .”Mọi người quay đầu nhìn người vừa nói thì thấy đó là một cô gái tầm hơn 20 tuổi trang điểm đậm ăn mặc thời thượng.
Tiểu Hinh nhìn chằm chằm cô gái đó, tay nắm chặt lại như muốn tiến lên cho cô ta vài cái tát nhưng cô biết giờ không phải lúc.
Hạ Tử Linh người đã châm ngòi âm mưu hãm hại cô kiếp trước làm cô phải tự tử làm sao cô không nhận ra được.
Tôn Ngạo Minh nhìn cô cảm giác không đúng liền hỏi .“Em sao vậy?”Bả vai cô vì kiềm chế mà run rẩy.“Em không sao , em hơi mệt thôi mình về đi anh”.Cô cũng không muốn mua chiếc lắc đó làm gì.“Anh quay qua quan lý cửa hàng , gói lại cho tôi, trợ lý tôi sẽ đến lấy.”Vâng vâng tôn tổng.
Quản lý cung kính mời anh ra xe.
Vừa định bước đi thì giọng nói nũng nịu sởn cả da gà vang lên .“ Tôn thiếu a , em cũng rất thích chiếc lắc đó hay anh nhường cho em nha.
Coi như em nợ anh lần này, người ta mời anh ăn cơm được không .”Tiểu Hinh ôm lấy cánh tay anh quay qua nhìn Hạ Tử Linh .“Xin lỗi , đó là quà bạn trai tặng tôi không có chiếc thứ hai.
Chúng tôi cũng không cần bữa ăn của cô .”Nói xong cô dứt khoát kéo anh đi.
Hạ Tự Linh liếc ánh mắt đưa tình sang anh nhưng căn bản ánh mắt tôn Ngạo Minh chưa hề liếc qua Hạ Tử Linh mà chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang xù lông bảo vệ đồ của mình..