Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

Hà Nội, năm 2084.

Tàu siêu tốc lướt nhẹ như không, rời ga đông đúc. Tú Anh xốc lại túi xách, đôi giày cao gót gõ trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, nhìn xuống tầng tầng lớp lớp cao lộ chồng chéo lên nhau. Hà Nội vào đông rồi, mùa đông năm nay thật giá buốt. Tiếng xe điện khí lướt trên những con đường lát đá trơn trượt đã trở nên quen thuộc. Cô bước vội khi đèn tín hiệu cho người đi bộ bật xanh, hoà vào dòng người đô thị hối hả.

-Những năm gần đây, tình hình khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp. Các nhà khoa học dự đoán, bão tuyết có thể xảy ra ở Bắc Bán Cầu.

Tú Anh ngước đầu nhìn vội qua bảng tin trên màn hình lớn trong suốt giữa quảng trường với những toà cao ốc bằng kính chọc trời, những cây cầu treo giăng giữa không trung pha lê.

Bão tuyết ư? Người ta nói Trái Đất có thể rơi vào kỉ băng hà lần thứ hai, thật đáng sợ. Cô kéo lại chiếc áo vest dày sụ phủ bên ngoài đôi vai gầy, rảo bước về phía những toà nhà cao hun hút đứng san sát nhau, kính phản chiếu lấp lánh trên mặt đường.

-Em chào chị ạ.

Tú Anh gật đầu cười với nhân viên, cô đi qua hành lang lớn trải dài thẳng tắp, hướng về thang máy kính to lớn có thể chứa đến tám chục người. Hướng mắt ra phía ngoài, cô đi lên từng tầng của thành phố như đi lên từng tầng mây, nhìn những chiếc cầu treo nối liền những toà nhà thành một khối thống nhất.

-Giám đốc, chào chị buổi sáng.

Cậu thư kí từ ngoài bước vào thang, tay cầm xấp tài liệu và ly cà phê nhả khói, cười vui vẻ.

-Chào em, hôm nay đến sớm thế?

-Vâng, dạo này trời rét đường trơn nên em đi tàu điện. Nhờ thế mà không kẹt xe, đến sớm ạ.

-Chị cũng vậy.

Tú Anh gật đầu, đón lấy bìa hồ sơ cậu thư kí đưa cho. Thang máy lên đến tầng 99, là tầng mà mọi nhân viên đều nỗ lực để có thể làm việc ở đây, tầng của ban lãnh đạo.

-Chị thấy kế hoạch này chưa rõ ràng lắm, chúng ta có định vị thương hiệu, phải hiểu rõ mình ở đâu thì mới có thể phát triển được. Em nói team làm lại đi.

-Vâng ạ.

Tú Anh gật đầu nhìn cậu thư kí quay đi rồi tiến về phía phòng kính trong suốt như pha lê, phảng chiếu từng tia nắng sớm qua ô cửa sổ khổng lồ. Toà nhà được làm từ kính thông minh, lúc trông ra có thể lấp lánh như kim cương vậy. Ngay sát bên ngoài, một đoàn tàu sóng siêu âm chạy ào qua, giống như một cơn bão quét qua không gian vậy.

Cô đặt túi xuống, nhìn xấp máy tính bảng trình kí phủ kín cả bàn. Nguyễn Hà Tú Anh, giám đốc marketing của tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam. Đối với cô, giáo dục cần được đầu tư về mọi mặt, để đất nước phát triển, giáo dục là lối đi cấp thiết. Giáo dục cô hướng đến không chỉ là mang lại tri thức để kiếm sống, mà là để phát triển, để làm chủ, để đứng trên cao.

Điện thoại rung lên, trên bàn kính hiện lên hình ảnh 3D của tên người gọi. Là ông bạn thân hai chục năm nay, cô đưa tay vuốt nhận cuộc gọi.

-Gì đấy, sáng sớm đã tìm rồi?

-Tao thành công rồi mày ạ.

Tú Anh gật gù, mắt vẫn dán vào trang tài liệu.

-Vậy sao?

-Thật đấy, trời ạ. Mày sẽ không tin được đâu, tao sắp nổi tiếng rồi!

Cô làm mặt à lên, nhưng vẫn chăm chú trải trên từng con chữ.

-Chiều nay tan làm rồi mày sang tao ngay đi.

-Sang làm gì, tao bận lắm.

Gương mặt kia bĩu môi, lắc lắc đầu.

-Bà cô độc thân như mày mà bận cái gì.

Cô đảo mắt, quay sang liếc ông bạn. Bà cô hả, tên bạn này đúng là lâu ngày không bị mắng đây mà. Cô ậm ừ rồi tắt ngang. Thôi thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, cũng xem như là đi chơi khuây khoả vậy.

***

Tiếng chuông cửa dồn dập, Tú Anh khoanh tay đứng trước cánh cửa to lớn bằng kính một chiều. Cô ngửa cổ toan rút điện thoại ra gọi thì tên bạn thân đã mở vội cánh cửa. Mắt anh sáng rỡ phía sau lớp kính dày, rồi Lâm cười tít mắt.

-Vào đi, nhanh!

-Lần này lại là gì đây Tiến sĩ Anh Lâm?

Cô đón lấy ly nước từ tay anh bạn, nhìn mấy màn hình chi chít những dòng kí tự và dãy số khó hiểu. Lâm đi lại chỗ ngồi, mở chiếc máy tính xách tay, nó dựng lên hình ảnh 3D trong không trung, anh phóng to thư mục lên rồi chọn vào nó.

-Mày còn nhớ, tao từng nói đang phát triển một dự án có thể đưa con người vượt thời gian, không gian trở về quá khứ ở bất kì thời điểm, bất kì nơi nào không?

Cô à lên, rồi chống cằm ngồi xuống bàn nhìn hình 3D lơ lửng của một hoàng cung nào đó.

-Không nhớ rõ nữa, hình như rất lâu rồi đúng không?

-Mười năm đó!!

Anh bạn háo hức đưa hai bàn tay tay, rồi búng tay, hình ảnh hoàng cung biến thành những con người. Chính là những người thật, hoàn toàn thật, mặc cổ phục ngày xưa.

-Ai đây?

-Mặc dù, dự án này ban đầu tao tính là sẽ đưa được con người về, nhưng đến nay chỉ mới có thể đưa được tiềm thức của người đó về mà thôi. Nhưng dù vậy, tao có thể quét một lượt để tìm người có ngoại hình giống mình nhất, ngạc nhiên thay là trong hơn ba ngàn năm phát triển có vô số người trông giống mình.

Tú Anh cảm thấy thú vị, cô ngồi thẳng dậy, trông lên hình ảnh những con người không chỉ còn là trên tranh vẽ, mà bằng xương bằng thịt.

-Nếu nói vậy, mày sẽ có thể đưa tiềm thức một người, xuyên không về thân xác của một người khác sao?

-Đúng vậy.

Anh tự tin hất cằm.

-Và mày có thể kiểm soát được thời gian cũng như vị trí xuyên về?

-Một phần thôi, có thể xác định vị trí, nhưng thời gian thì xác định được quãng thôi, không chính xác ngày tháng được.

Cô à lên. Nếu quả thực thành công, đây sẽ trở thành phát minh có thể xoay chuyển cả lịch sử loài người.

-Nhưng mà trong lúc nghiên cứu, tao có phát hiện được nhiều luồng sáng xen kẽ trong dòng thời gian.

Cô nhếch lông mày nhìn hình vẽ hiện trên không gian. Luồng ánh sáng cong cong uốn lượn, lại xuất hiện nhiều đường khác màu len lỏi vào.

-Vậy có nghĩa là, đã từng có người du hành thời gian?

-Không sai, nhưng đều rơi vào cùng một giai đoạn. Có lẽ thời kì đó có từ trường đặc biệt, khó có thể lí giải.

Cô gật gù rồi nhìn anh bạn.

-Tao nghĩ tốt nhất mày không nên công bố phát minh này đâu.

Lâm xoa hai tay vào nhau rồi xoay ghế lại ngồi xuống, nhìn vào mắt Tú Anh.

-Thật ra tao cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Cho nên tao mới muốn mày đến để hỏi ý kiến.

Cô thở dài lắc đầu.

-Phát minh này nếu thực sự thành công, sẽ còn nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân đấy.

Anh bạn hơi trầm mặc. Trước giờ chỉ nghĩ phát minh vì đam mê, không nghĩ sẽ gây ra nhiều chuyện.

-Thôi vậy, cứ xem như là thoã ước mơ hồi bé của tao vậy. Mày có muốn đi thử một chuyến không?

Tú Anh phì cười, cô xoa cổ mỏi nhừ.

-Đi đâu bây giờ?

-Thì, mày thích giai đoạn nào nhất của lịch sử?

-Tao cũng chẳng biết, mà thôi, lười lắm, tự nhiên về làm gì.

Anh bạn phì cười, lắc đầu.

-Về một chuyến đi, gặp người này người kia. Mày cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, suốt ngày cứ đi làm rồi về nhà. Cứ thử về quá khứ đổi không khí một lần xem sao?

Cô ngả cổ nhìn cậu bạn ra sức thuyết phục. Thôi thì, cũng là buổi tối thứ sáu.

-Một lần về mất bao lâu đấy?

-Chẳng lâu đâu. Một tiếng ở đây là một năm ở quá khứ rồi.

-Mà này an toàn không đấy!

Anh bạn phá lên cười khằng khặc, kéo cô về phía ghế dựa với một chiếc hộp rất to trên đầu.

-Tao đã đi đi về về rồi, mới biết thành công đấy!

Cô ngồi xuống chiếc ghế êm ái, nhìn chiếc hộp kéo xuống che đi đầu mình, bên trong là một màn trắng toát.

-Để tao tìm xem, người giống mày cách mày bao nhiêu năm.

Lâm ngồi lại trên bàn, tiếng tay lướt trên phím dồn dập. Tú Anh chẳng nghĩ nhiều.

-A! Gần hai nghìn năm trước này.

-Cũng được..

Lúc này, Tú Anh hơi căng thẳng. Trước giờ cô cũng tin ông bạn thân của mình, nhưng lần này hơi đáng sợ rồi.

-Nhưng mà, mày phải ở đó đến khi thân xác của người đó gặp một tai nạn, khiến bản thân hôn mê sâu mới có thể trở về.

-Tầm bao lâu?

-Rà soát sâu không được, thôi cứ đi nhé.

-Ừ vậy...

Âm thanh của máy móc vận hành làm tim Tú Anh đập nhanh, cô nhìn trên màn hình trước mặt là chỉ số nhịp tim tăng cao. Rồi bỗng màn hình sáng trưng, màn trắng toát bao lấy xung quanh cô, rồi dường như trong một giây đó, cô có thể nghe được thậm chí là nhịp tim của mình.

Tay chân Tú Anh nặng lắm, giống như có gì gắn trên đó vậy, kéo ngã xuống đất.

Màn trắng toát dần tan đi như sương khói, trước mắt Tú Anh là những dãy nhà cổ xưa tầng tầng lớp lớp. Nơi này có chút quen thuộc, đằng kia bên dưới một toà đình cao là một chiếc trống lớn vô cùng, thật sự là có phần quen. Dường như, là khu di tích Quốc tử giám mà!

Tú Anh quay đầu nhìn xung quanh, đây chẳng phải là khu di tích cũ kĩ nữa rồi, mà chính là Quốc tử giám thời kì hoàng kim của nó, vẫn còn mới và hùng vĩ vô cùng. Cô thực sự đã trở về hai nghìn năm trước sao?

-Thầy Anh Võ, sao lại ngồi dưới đất thế?

Tú Anh dáo dác quay đầu, đã thấy từ phía xa một nam nhân trông vẫn còn trẻ tuổi, mặt mày chất phác, có nét thư sinh vô cùng. Y chạy lại, nhặt đống sách vở rơi dưới đất.

Nhưng mà, thầy sao?

-Thầy ngã à?

Tú Anh lắc đầu, vội ậm ừ. Thật là, bản thân không nghĩ tình huống nó sẽ thật như vậy. Cứ như là chính ở thời hiện đại vậy, như đây là chính cơ thể của mình vậy.

-Ừ, đường trơn nhỉ?

Lúc này Tú Anh mới để ý, ở đây lạnh thật. Thực sự lạnh.

Nàng đứng dậy, nhìn bộ y phục dài đến gót, cổ giao lĩnh đắp vạt chéo và có thêm viên lĩnh bên ngoài, ống tay áo xanh sẫm thêu ở viền. Đây là y phục của quan sao? Nhưng nàng, là nữ mà, chẳng lẽ xuyên về lại thành nam rồi? Nhưng rồi Tú Anh vung tay, hình như cơ thể này vẫn đang độ tuổi trẻ trung, xương cốt linh hoạt và người cũng nhẹ nhàng vô cùng.

-Xin lỗi nhưng mà, phòng tôi ở đâu vậy?

Nam nhân trước mặt phì cười.

-Hôm qua yến tiệc thầy uống nhiều quá sao? Có phải vẫn chưa tỉnh rượu không?

Nàng gật gù, rồi nhìn hướng tay nam nhân đó chỉ về phía dãy phòng xa xa. Đón lấy đống sách vở từ tay nam nhân kia rồi, nàng ba chân bốn cẳng chạy đi.

Dãy phòng thẳng tắp, cửa phòng nào cũng như nhau, nàng vừa đi vừa bặm môi suy nghĩ. Phải làm sao mới biết là phòng của mình đây. Nàng đi lên bậc thềm, nhìn từng cửa đều có treo một bảng nhỏ, đề chữ hán. Chẳng hiểu vì sao nàng có thể đọc hiểu những chữ này, mà trong đầu còn nhảy ra biết bao nhiêu là trí nhớ về những câu thơ chứa chữ ấy. Trời ạ, Tiến sĩ Lâm tài ba thật, không chỉ đưa tiềm thức về, mà còn giữ lại được khả năng đọc hiểu của người ở đây.

Bất giác, nàng thấy chữ Võ, lúc nãy, dường như nàng nghe nam nhân kia gọi mình là thầy Anh Võ. Nàng đi một lượt, những phòng khác không có chữ Anh cũng không có chữ Võ. Có thể đây nhất định là phòng của nàng rồi.

Tú Anh đóng cửa phòng lại, loay hoay không biết cửa này gài thế nào nữa. Nàng quay vào trong đã thấy những gian nhà gỗ và tường đơn sơ, căn phòng trải cói sạch sẽ, cũng có bộ bàn ghế để làm việc, chiếc giường đằng sau bức bình phong và những vật dụng cần thiết. Có vẻ làm việc ở Quốc tử giám đều là giáo viên nội trú nhỉ?

Nàng  thở dài đặt đống sách vở xuống bàn, rồi đi đến chỗ thau đồng, nhìn vào gương mặt mình dưới mặt nước, chỉ có là như trẻ lại chục tuổi. Với gương mặt của nàng thì nhất định không thể là nam được!

Nàng mím môi rồi loay hoay cởi đai lưng, đến nút thắt bên hông, gỡ vạt giao lĩnh ra nhìn vào trong.

Rõ ràng là con gái mà. Chẳng lẽ nàng của thời đại này dám cải nam trang vào Quốc tử giám dạy học sao? Trời ạ, tên Tiến sĩ này chơi cô rồi, lại có thể đưa bạn thân mình về một thế cuộc nguy hiểm đến thế này.

Nàng ngả cổ lên trời. Bất chợt, cánh cửa mở toang. Tú Anh hốt hoảng nhìn về phía đó.

Từ phía nắng lạnh nhạt sau lưng, một nam nhân với làn da trắng sứ, gương mặt thư sinh nhưng đôi chân mày vô cùng quyết đoán, đổ trên đôi mắt một mí, sóng mũi y thẳng và nét môi lúc nào cũng như đang cười.

Nàng vội vàng kéo lại viên lĩnh đang trượt trên tay, quay đi cố gài lại nút cài. Những ngón tay nàng run rẩy, không cách nào cài được loại nút truyền thống này.

Nam nhân đó xoay mặt đi, chân mày hơi cau lại.

-Thầy Anh Võ làm gì ở đây vậy?

-À..

Nàng  cuối cùng cũng gài xong, cân chỉnh lại đai lưng rồi quay lại đối diện y, nam nhân này anh tuấn quá, dường như cũng còn khá trẻ.

-Tôi...vào nhầm phòng sao?

Người đó quay lại, đôi chân mày vẫn cau chặt.

-Thầy vẫn còn say sao? Mặt vẫn đỏ như vậy.

Đỏ là do bị tên nam nhân ngươi nhìn thấy đấy. Nàng vội xua tay, cười trừ rồi đi đến ôm đống sách vở của mình.

-À ha ha, tôi vẫn còn say quá. Cảm phiền, anh, à thầy chỉ cho tôi biết phòng của tôi ở đâu được không?

Nam nhân ấy cùng nàng bước ra ngoài hiên, y lắc đầu.

-Tôi là Trợ giáo vừa mới đến chưa quá ba ngày, không chỉ được cho thầy rồi.

Nàng ngượng ngùng bước khỏi phòng y, nhìn lên phía bảng tên đề rõ ràng chữ Võ. Rồi y xoay đầu nhìn, xương hàm nam tính đẹp mê người.

-Thầy họ Công, chắc là tìm phòng có đề chữ Công ấy.

Nàng à lên, thì ra là để họ trời ạ. Tú Anh cúi đầu, nàng ngượng chín mặt đi được.

-Cảm tạ thầy Võ.

Y gật gù rồi chắp tay sau lưng, nét cười trên môi làm y hiền và đáng yêu quá.

-Thầy cứ gọi tôi là Dương Đức được rồi.

Dương Đức. Nàng gật đầu rồi cáo từ. Vừa đi sang phòng bên cạnh đã thấy bảng tên đề họ Công của mình. Họ của nàng lạ thật đấy. Công Anh Võ sao? Nhưng có thật là tên của nàng không? Mắt Tú Anh lướt qua phía phòng Dương Đức khi nãy, không biết lúc nãy y có nghi ngờ thân phận của nàng không? Người này tuy hiền nhưng e là không thể không phòng.

Tú Anh ném người xuống chiếc giường tre, nhìn trần nhà gỗ. Lúc nãy Anh Lâm nói gì mà đợi đến khi có vết thương bất tỉnh của thân xác này mới trở về được, rốt cuộc giờ cũng không biết mình phải ở đây che giấu thân phận này bao lâu nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui