Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

Một lúc sau, Dương Đức mới thả nàng ra, đôi mắt dần lấy lại ánh sáng. 

-Đại nhân sao thế?

-Ta không sao. Chỉ là, bệnh cũ tái phát mà thôi.

Tú Anh không yên lòng nhìn y. Cơn đau như vậy là gì?

-Phải, đây chính là điện cũ của Thượng Dương Tiên hậu.

Y nhăn mặt, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay nàng.

-Được rồi, đai nhân nghỉ ngơi đã, không cần trả lời tôi.

Dương Đức vẫn lắc đầu. 

-Nào, chúng ta về thôi. Đại nhân cần đến nằm nghỉ một chốc.

Y lặng đi, rồi kéo nàng nằm xuống trên hiên, ngắm nhìn mái đình che bầu trời đầy mây. Tú Anh ngửa mặt nhìn y, nhìn đôi mắt y đờ đẫn nhìn ra xa.

-Đại nhân, không vui sao?


Y quay sang nhìn nàng, nhìn gương mặt nàng trắng ngần, nhìn hàng chân mày tuyệt mỹ. Ánh mắt y dịu dàng ánh lên ý cười.

-Ta, có lúc nào thật vui đâu.

Câu nói này, lại làm Tú Anh cảm nhận nỗi cô độc quá lớn trong đáy mắt y. Người như y, đã phải trải qua những điều tồi tệ gì cơ chứ?

-Vậy những lúc ở bên tri kỉ như tôi, đại nhân không vui à?

Dương Đức lại lặng đi, mắt vẫn nhìn nàng. Rồi y cười khẽ, nụ cười nhẹ như bầy trời mùa hè.

-Vui chứ, chỉ cần thấy thầy, ta đều vui.

Tên này, hắn lại trở nên ngọt ngào nhường này ư? Hắn đã biết nàng là nữ nhân chưa? Nếu không biết mà hắn lại đối với nàng như vậy thì...

Tú Anh ngồi bật dậy, lúng túng vuốt lại triều phục.

-Được rồi, ngồi dậy đi. Hai tên nam nhân giữa ban mày ban mặt nằm ở đây làm gì?

Dương Đức cũng từ từ ngồi dậy, y phì cười.

-Giả sử, thầy có một bí mật.

Tú Anh lạnh gáy, nàng không dám nhìn y. Hai tay nàng siết chặt triều phục dày.

-Bí mật gì chứ? Ta làm gì...

-Thì ta chỉ ví dụ thôi.

Tên đại nhân này lại thần thần bí bí như vậy, khiến nàng hơi bất an.

-Nếu một ngày, thầy muốn ta biết bí mật của thầy. Vậy thầy muốn ta để thầy tự nói ra, hay là muốn ta phát giác nói ra?

Tú Anh nuốt vào trong lo lắng, rồi nàng quay lại cười nhạt với y.

-Yên tâm! Nếu tôi có bí mật, tôi giấu thầy là có lí do của tôi. Có thể do chúng ta chưa quá thân thiết. Đợi đến lúc thích hợp, tôi nhất định sẽ nói cho thầy.


Nói rồi, nàng vùng chạy khỏi điện, bỏ lại Dương Đức cười khì phía sau. Y chống hai tay ra sau, nhìn lên khoảng trời cao rộng bên dưới hiên Thượng Dương cung. Dẫu bệnh tình tái phát, nhưng y vẫn rất thích ngồi ở đây, giữa khoảng sân cô độc này, ngửi mùi hoa mạt ly, ngắm nhìn mây trôi lãng đãng.










_________________________
















-Dương Thắng!

Tú Anh vừa về đến dãy phòng đã thấy Dương Thắng ngồi trên lan can, vẫn đang lau đi lau lại thanh gươm sáng bóng của mình.

-Ồ, về rồi đấy à?

-Anh lại đi đánh nhau đấy à?

Y nhìn nàng, rồi cũng bật cười.

-Cô nghĩ ta suốt ngày đánh nhau à?

-Chứ làm gì suốt ngày lau gươm thế? 

Chàng trai trẻ thu gươm, ngồi thẳng lại nhìn nàng đã yên vị ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh.

-Chỗ vết thương, không sao chứ?

Nàng lấy trong ống tay áo ra một lọ gì đấy, rồi đưa cho y.

-Cầm lấy.

Dương Thắng ngô nghê đón lấy lọ tròn nhỏ bằng sứ, ngơ ngác nhìn nàng.

-Gì thế, ta có bị thương đâu?


-Anh đừng suốt ngày thuốc men có được không, mở ra xem.


Y mở dây ràng quanh nắp lọ, nhấc nắp sứ đã thấy bên trong là mật ong.

-Hôm nay thấy giọng anh giống như bị viêm họng vậy, về pha mật ong vào nước nóng, uống sẽ khỏi ngay.

Dương Thắng phì cười, y gật gù.

-Đa tạ Công Trực giảng nhé.

-Là tôi cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Lúc đó nếu không nhờ Dương Thắng quan sát nhạy bén, phát hiện tên gia nô đó thấp thỏm canh chừng chỗ giam Tú Anh, có lẽ nàng đã không kịp đến điện Càn Nguyên.

-Cô không muốn biết ai là người đứng sau hãm hại sao?

Một lúc im lặng, cuối cùng Dương Thắng cũng nhận được cái lắc đầu.

-Không biết sẽ tốt hơn.

Y lẳng lặng quan sát sắc mặt của nàng, trong lòng y thầm cảm phục người con gái chẳng quản chuyện sống chết trả thù như đa số nữ nhân hậu cung y từng biết. 

-Nhưng mà, Dương Đức, anh ấy có bệnh gì sao?

Đôi mắt y vội hướng về nàng, dường như có chút lặng đi, rất nhanh đã lấy lại ý cười.

-À, tên công tử bột như hắn thì bệnh suốt ấy mà.

Nàng phì cười nhìn điệu bộ của Dương Thắng, tên nào mới là công tử bột đây.

-Dương Đức anh ấy từ nhỏ đã bị chứng kinh sợ, hễ là chuyện anh ấy kinh sợ, đầu óc sẽ đau nhứt dữ dội, mặt mày tái mét.

Nghe giống như bị rối loạn các tín hiệu từ não, ở thời kì nhẹ, không đến nỗi bị co giật như nhiều trường hợp bệnh. Y giống như là bị di chứng của sang chấn tâm lý nhiều hơn là do tai nạn hay di truyền.

-Anh ấy bị vậy từ năm bao nhiêu tuổi?

Nàng lộ vẻ lo lắng trong đáy mắt, làm Dương Thắng có chút cồn cào trong lòng. Y mím môi, rồi nhún vai tỏ vẻ dửng dưng.

-Từ lúc ta còn nhỏ, anh ấy đã bị rồi.

-Nhưng mà...

-Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Người nhà ta cũng muốn giấu kín chuyện này. Cô biết càng ít càng tốt.

Thấy y gắt gỏng rồi nhảy xuống khỏi lan can, Tú Anh mới thôi. Nàng ngoái đầu nhìn y đã đi về phía cổng.

-Cô nghỉ ngơi đi, sắp tới còn rất nhiều việc. Ý của bệ hạ như thế, chưa phải là hoàn toàn đồng ý với kế sách của cô, vẫn còn phải chỉnh sửa thêm.

Nàng gật đầu, lẳng lặng nhìn Dương Thắng lạnh lùng biến mất sau mấy lớp cổng.











_______________










Mùa hè dường như đã sắp kéo về, mặt trời treo trên đỉnh ngọn tre, dần phủ ấm áp xuống vạn vật. Đoàn tùy tùng của sứ thần đã hội đủ trước sân rồng, khấu tạ Long ân, thỉnh Chánh sứ lệnh bài để đi đến trại Vĩnh Bìnhcùng với người Tống bàn việc cương giới. Lê Văn Thịnh mặc triều phục Quan Chánh sứ, trên người vạn phần uy nghi. Tú Anh cầm đứng chắp tay đứng bên tả, nhìn y hiên ngang bước từng bước đến trước Long trì, nhận lệnh bài.

Lê Văn Thịnh ánh mắt sáng như sao, mang trong tâm dã tâm ngút trời. Hôm nay y rời Thăng Long đi, là Binh Bộ Tham tri, Quan Chánh sứ. Mai đây về, sẽ là Thái sư rồi.

Nàng thầm cảm thán. Người này, nàng chưa biết quá nhiều về dã tâm của y. Chỉ biết  y luôn một tay che trời, bảo hộ nàng. Người này, giống như gánh một sứ mệnh trên vai, một sứ mệnh nặng nề không thể trút xuống.

Thái hậu đứng trên Long trì, cao trên Thiên điện kia chính là Hoàng đế Đại Việt. Lê Văn Thịnh đến gần chỗ Thái hậu, cung kính hành đại lễ nhận lệnh bài.

Đợi Tông nội quan tuyên đọc thánh chỉ, Lê Văn Thịnh dập đầu cảm tạ long ân.

Thái hậu từ đầu tới cuối chỉ nheo mắt nhìn y qua lớp mành, nhìn điệu bộ dương dương tự đắc, khiến bà vô cùng khó chịu. Nhưng vì mối giao hảo với Tống, vì Đại Việt hùng cường, bà không thể không để Lê Văn Thịnh đi. Người này túc trí đa mưu, làm quăn võ nhưng có có cái nhu của người làm quan văn. Chính là người cả thiên hạ không thể coi thường.

-Tham tri đại nhân đi lần này, nhất định phải giành lại được những gì Đại Việt ta đã mất vào tay nhà Tống. Nhưng nhất định, cũng không thể phá hủy đi mối giao ban khó khăn lắm mới xây nên này.

-Thần, lĩnh chỉ.

Lê Văn Thịnh nhếch bạc môi, có thể nói khí khái ngạo mạn vô cùng. Nhưng người tài thì có lúc sẽ ngạo mạn. Chỉ là người tài sẽ biết, lúc nào nên ngạo mạn, lúc nào nên khiêm nhường mà thôi.










Đoàn sứ thần nối đuôi nhau rời khỏi Kinh thành. Tú Anh ngồi trong xe ngựa theo quy chế của Lễ bộ đại nhân, nén nhịp tim đập dồn dập. Lần đầu tiên nàng được hòa vào sự trịnh trọng đến kinh ngạc của thể chế phong kiến. Kèn hiệu tiễn đoàn người sứ thần đi quá trang trọng, đến nổi người nàng nổi hết cả da gà.

-Công trực giảng có ở đó không?

Nghe tên mình, nàng vội chấn chỉnh tác phong, vén màn nhìn ra, đã thấy một nam nhân trạc ba mươi, cưỡi ngựa bên cạnh.

Y gật đầu chào.

-Ta là Nguyễn Bồi, cận thần của Tham tri đại nhân. 

Nàng chào đáp lễ rồi hỏi y vì sao tìm mình. Y hơi lúng túng, rồi lại sát ngựa vào xe, hạ giọng.

-Chuyện là, lúc ta chuẩn bị cho đoàn sứ thần, đã không dự liệu Hộ bộ thị lang đại nhân sẽ cùng đi. Nhưng lần này bỗng nhiên Bệ hạ phê chuẩn cho đại nhân ấy cùng đi theo, từ đây đến trại Vĩnh Bình, e là khó sắp xếp xe ngựa cho đại nhân ấy. Hay là, Công trực giảng có thể chịu chút khó xử, ngồi cùng xe ngựa với đại nhân ấy không?

Tú Anh hơi bối rối. Xe ngựa từ lúc nào chậm dần. Rồi màn cửa đột nhiên kéo phăng lên, tên nam nhân đội mũ có mạn che kín mặt, cao ngạo ngồi vào trong xe.

Nguyễn Bồi ái ngại nhìn nàng, rồi nhìn vị đại nhân Hộ bộ kia.

-Trực giảng, e là...

-Được rồi, luận về chức vị, ta là chánh tam phẩm, Công học sĩ là tòng lục phẩm, ngự trong xe ngựa của học sĩ đây đã là phúc rồi.

Tú Anh cười với Nguyễn Bồi rồi gật đầu, y mới lùi đi.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển trở lại, Tú Anh đã ghé sát vén mạng che trên mũ của y ra.


-Làm gì vậy?

Dương Đức đưa tay cởi dây cột, rồi đặt mũ sang một bên, để lộ gương mặt như tượng tạc, sống mũi cao nơi đôi mắt một mí.

-Thì đi cùng thầy. Chẳng phải thầy nói, nếu đề xuất của thầy được chọn, thầy muốn ta đi cùng sao?

Tú Anh vui trong bụng, nàng cố kiềm nén không cười, quay đi.

-Vậy việc gì phải để phút chót xen vào, làm không chuẩn bị kịp xe thế?

Cỗ xe ngựa rất rộng. Dương Đức ngả người nằm lên ghế tựa êm ái.

-Đường xa vạn dặm, ngồi một mình chán lắm.

Nàng đón lấy chiếc bản đồ y đưa, giở ra. 

-Vĩnh Bình nằm ở đâu?

Tú Anh ghé đến chỗ y đang nằm. Dương Đức mở mắt, đã thấy nàng kề sát gần mình. Hàng mi của nàng rũ xuống đôi mắt trong như nước hồ thu thủy, làn da trắng với đôi má ửng hồng. Y bối rối gõ gõ lên bản đồ.

-Ở..đây.

-À, chắc là ở Quảng Tây.

Y vẫn thất thần nhìn nàng, nhìn hàng mi kia rũ xuống theo nụ cười nàng.

-Tầm 200 cây số nhỉ? 

Nàng đưa ngón tay đo khoảng cách từ Thăng Long, vận dụng bài học Địa lý mình đã học gần chục năm trước.

-Thường sẽ đi mất mấy ngày vậy?

Thấy Tú Anh đã rời khỏi mình, ngồi thẳng lại, Dương Đức mới lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

-Mấy ngày cái gì, hai tháng.

-Hai tháng á?

Nàng trồ mắt ngạc nhiên. Nơi nàng ở, 200 cây số đường đi tính bằng phút. Ở đây mấy tháng nàng đã trừ hao rồi, không ngờ đi đường vẫn lâu như vậy.

-Tôi đã đọc qua, ngày xưa cụ Nguyễn Du đi từ Huế đi Bắc Kinh mất tận mười bốn tháng. Mình đi hai tháng, xem ra cũng đỡ rồi.

-Nguyễn Du là ai thế?

Dương Đức mở hờ mắt, nhìn nàng. Tú Anh hơi hớ. Chết thật, cụ Nguyễn Du là giai đoạn tận nhà Thanh kia.

-À, người quen, người quen thôi.

Y gật gù, quay sang một bên, nằm trên cánh tay mình. 

-Cho thầy xem cái này.

Một cuộn sớ được ném cho nàng. Tú Anh tò mò mở ra, đã thấy một bài biểu với tựa "Thỉnh hoàn Vật Dương, Vật Ác nhị động biểu".

-Lời lẽ mềm mỏng, khiêm nhường, nhưng vẫn khôn khéo. Cái này là đại nhân viết đó ư?

Tú Anh kinh ngạc mà cũng vô vàn ngưỡng mộ. 

Y chỉ cười khẽ rồi quay đi.

-Ta ngủ một chốc, thầy cứ cảm thán đi nhé.

Tú Anh chưa kịp nói gì, đã thấy Dương Đức xoay đi, một lúc sau đã nghe y ngủ mất rồi. Tên đại nhân này, có vẻ như rất vất vả..




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận