Hoàng hôn đất Tống đến bất chợt và đi cũng nhanh. Tú Anh ngồi trong một hàng quán nhỏ bên đường, Dương Đức đã giữ đúng lời hứa, dắt nàng đi ăn mỳ bằng hữu.
-Cay thật đấy.
Dương Đức phì cười nhìn nàng mồ hôi nhễ nhại, y cũng gắp một đũa rau để vào bát mì của nàng.
-Món ăn này chua chua cay cay, ăn vào giải cảm. Ta thấy thầy đến đây khí hậu chưa quen, bị cảm rồi.
Tú Anh ngước mắt nhìn y, rồi vội quay đi.
-Ồ.
Quán ven đường này nằm trên một con phố sung túc. Về đêm hàng quán đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Bên trong các lầu cao còn có tiếng nhạc vui tai.
Dương Đức mua cho nàng một gói ô mai. Nàng đón lấy, lại nhớ đến lúc cả hai còn ở Quảng Nguyên, y mua cho nàng một gói cốm. Hai bàn tay chạm nhau, tay Dương Đức rất ấm. Y vội thu tay, đằng hắng đi nhanh lên phía trước.
Cả hai bước qua một chiếc cầu đá cong cong bắc qua con kênh nhỏ. Bên dưới ghe thuyền với mái vòm cong cong tản mạn trôi như Venice. Có thi sĩ đứng trên mạn thuyền ngâm thơ, trên lầu cao mỹ nhân gảy đàn, đúng là cảnh sắc nhân gian hiếm gặp. Trung Quốc thuở xưa thi văn ngàn đời, con người nơi đây cũng ngập tràn ý thơ, lãng mạn phong tình. Cả hai lưu lại giữa cầu đá, ngắm nhìn phía bên bờ con kênh, hằng hà hoa đăng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Nàng vui vẻ ngắm nhìn, lần đầu, nàng được thấy Trung Quốc thời phong kiến, thực sự đẹp quá.
-Thầy có biết, hôm nay là ngày gì không?
-Ngày gì cơ?
Tú Anh quay sang y, nhìn y lẳng lặng ngắm trăng. Nàng cũng ngẩng đầu lên cao, trăng tròn vành vạnh, viên mãn, thuần khiết.
-Hôm nay là Tết Trung thu.
Trung Thu sao? Nàng từng biết ngày lễ tết này. Nhưng thời hiện đại ngàn năm sau, con người đã bỏ quên những ngày tết cổ truyền này, để thay vào đó là những kĩ thuật tiên tiến, những cách biệt, những cô đơn.
-Tú Anh.
Y bỗng gọi, bằng chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu. Ánh mắt y bỗng nhìn nàng thâm tình, khiến Tú Anh không thể rời mắt khỏi thiếu niên mười tám tuổi, lòng mang cả nho sinh thiên hạ.
-Đại nhân...sao thế?
Y cầm bàn tay nàng lên, ngắm nhìn ngón tay nàng. Tú Anh cảm thấy có chút quen quen.
Gió mát trong lành thổi từ mặt nước lành lạnh. Dương Đức cười hiền, đôi mắt một mí đáng yêu, nhìn bàn tay nàng nhỏ nhắn, ngón tay nhỏ đã không còn lem nhem mực.
-Nàng, vẫn không nhận ra ư?
Tú Anh bần thần tròn mắt nhìn y. Đêm đó, cũng dưới ánh trăng sáng như ban ngày, y cứu nàng khỏi gia nhân của Thưởng cầm quán. Cả hai nấp trong một con hẻm nhỏ, y đã cầm lấy tay nàng. Chỉ trong một giây phút như thế, y đã khẳng định nữ nhân gảy đàn đó là nàng.
-Nàng nghĩ, ta làm quan to, không nhận ra chút trò vặt vãnh này của nàng sao?
-Dương...
Y mỉm cười vuốt lại lọn tóc nàng trước trán, rồi dắt tay nàng đến một hàng y phục, mua cho nàng bộ y phục đắt nhất, đẹp nhất trên giá treo chính giữa cửa hàng.
-Nhưng mà...
-Thay vào đi, những điều ta sắp nói với nàng, ta muốn nàng là một nữ nhân đối diện ta.
Tú Anh bỗng ngoan như một con mèo nhỏ, lặng lẽ ôm xấp y phục mới.
Một lúc sau, nàng bước ra. Lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, Dương Đức cảm nhận trái tim mình cũng có lúc đập loạn như vậy, có lúc, bản thân mình mất tự chủ như vậy, có lúc, tâm trí thất thần như vậy.
Tú Anh một thân hồng y, cổ phục triều Tống quả thật lên người nàng vô cùng tôn sắc. Bên trên mặc áo ngắn màu tiên hồng, ống tay áo không quá to dài, bên dưới chân váy buôn sau lớp thường bằng voan tơ thêu hoa li ti, lại đính hạt ngọc dọc chân viền, hai vạt đối xứng. Màu hồng lên da nàng, rất tôn da, rất thuần khiết. Tóc nàng chất cao gắn tràng hoa ngọc, để lộ chiếc cổ thon dài ngọc ngà.
-Phu nhân của công tử đây thật xinh đẹp quá. Bộ y phục Quỳnh Hoa Dao này giống như là sinh ra để dành cho phu nhân vậy.
Y chẳng để vào tai những lời khen tụng, nhìn nàng từ từ tiến về phía mình. Tú Anh cũng ngỡ ngàng nhìn y. Dương Đức đã khoác lên mình y phục của nam nhân đất Tống, càng khác lạ so với ngày thường. Nhưng trong thâm tâm của nàng, Dương Đức đứng ở Quốc tử giám, mặc Đại Việt quan phục, mới là oai phong nhất thế gian.
-Ông chủ nói gì thế?
Nàng cất lời, gương mặt dù chẳng trang điểm như những nữ nhân ở đây, nhưng lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết của người con gái đất Việt.
-À, ông ấy khen ta anh tuấn.
Nàng phì cười, gật gù nhìn y.
-Cũng chút chút đấy.
Y không nén được bật cười, rồi chậm rãi đưa tay về phía nàng. Tú Anh ngượng ngùng nhìn bàn tay nam nhân to lớn. Hôm nay nàng nắm lấy bàn tay y, mai đây nàng trở về hiện đại, Công Anh Thư có đối đãi tốt với y không?
-Đừng nghĩ ngợi nữa. Chúng ta chỉ sống cho hôm nay thôi, được không?
Nàng kinh ngạc nhìn y, giống như y đọc được tâm tư của nàng, giống như y nhìn thấu giày vò của nàng. Phải, chỉ hôm nay thôi, Tiết Trung Thu ở đất Vĩnh Bình, sau hôm nay, y sẽ lại là Đại nhân trên cao, nàng sẽ lại là Công Trực giảng bé nhỏ.
Chỉ hôm nay thôi.
Dương Đức nhìn nàng nắm lấy bàn tay y, ngón tay nàng lành lạnh chạm trên da thịt y ấm nóng. Cả hai nhìn nhau, bên ngoài đèn khổng minh bay lên. Khung cảnh nhân gian mang đầy ái tình.
Dương Đức không rời tay nàng, dắt nàng đến một thuỷ đình bên cạnh con kênh phủ đầy hoa đăng. Mặt hồ lấp lánh, trăng trên cao lấp lánh, phảng phất trong mắt y.
-Đêm hẹn thưởng nguyệt, bên bờ Đoài hồ, là ta nợ nàng. Đêm nay trăng sáng, dù không phải là Đoài hồ, ta hi vọng có thể bù đắp cho nàng.
Tú Anh phì cười, nàng quen nhìn y đối xử như quan gia và hạ quan với nàng, không quen hắn tình chàng ý thiếp như thế này.
-Đại nhân biết từ buổi ở Thưởng cầm quán đó sao?
Dương Đức phẩy chiếc quạt cầm trong tay, dáng vẻ nho nhã cười. Nụ cười của y thật đẹp quá.
-Nàng quên, nàng đã thay y phục trước mặt ta à?
Tú Anh nghiêng đầu. Trời ạ, là hôm nàng ngày đầu tiên lạc về thời đại này, đi nhầm vào phòng của y.
-Chỉ một thoáng qua như thế đại nhân đã biết.
-Ta đã nói rồi, ta làm quan to như thế, những gì nhỏ nhặt nhất đều không qua nổi mắt ta.
Nhắc đến quan to, nàng thực sự muốn biết tất cả nguồn cơn của y. Tại sao y lại giả làm Trợ giáo, lén vào Quốc tử giám dạy học.
Dương Đức lẳng lặng nghe nàng hỏi, rồi ngồi xuống ghế dài, ngửa mặt nhìn trời cao. Góc mặt y xương xương, hàng chân mày sắc như tượng tạc, đôi mắt một mí đáng ghét kia. Tú Anh nhìn y nắm tay mình kéo ngồi xuống bên cạnh.
-Ta lúc còn rất nhỏ đã học ở Quốc tử giám, có một lòng muốn xây dựng, muốn bảo vệ nho sinh, muốn phát triển Nho giáo. Cho nên ta mới đánh liều vào Quốc tử giám một năm, để hiểu được điều căn bản của giáo dục.
Tên nam nhân này, còn nhỏ tuổi đã nghĩ được xa xôi. Nam nhân thời đại này, quả thực khiến người ta khâm phục vô vàn.
-Vậy chuyện lần đó, đề thi thầy soạn cho tôi bị bại lộ ra ngoài. Đó là vì sao?
Y không nhìn trăng nữa, quạt cầm tay cũng không phe phẩy nữa. Dương Đức lặng đi, không biết cách nào để nói cho nàng hiểu.
-Nho học đối đầu với Phật giáo, mà ta, đứng giữa hai phe cánh của Thái hậu và Lê Văn Thịnh. Kẻ đứng giữa, sẽ luôn là con tốt trên ván cờ. Một lời khó nói rõ tranh tranh đấu đấu chốn quan trường. Chuyện đó, là ta không tốt, liên lụy nàng.
Tú Anh lắc đầu. Là nàng đã trách lầm y, thời gian qua vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Nàng rõ ràng biết y sẽ không hại mình, nhưng vẫn không cách nào giải thích được. Y cũng không giải thích.
-Vậy chuyện đó, là do Thái hậu làm sao?
Chứ Lê Văn Thịnh, nàng khẳng định không phải y làm.
Dương Đức cổ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nàng.
-Đừng hỏi ta, có được không? Đến một lúc nào đó, ta sẽ đem mọi chuyện nói cho nàng.
Có lẽ, y có vạn điều khổ tâm. Cũng có lẽ, y không muốn để nàng ghi hận với Thái hậu, để rồi chuốc lấy vô vàn phiền phức.
-Tú Anh.
Nàng ngước hàng mi dài, đối diện y. Nam nhân ôn nhu đưa tay vuốt dọc gò má nàng ửng hồng.
-Ta trải qua rất nhiều chuyện, cuộc đời ta, chưa từng an yên. Nhưng ở bên cạnh nàng, ta cảm thấy rất an tâm, rất thanh thản.
Lời Dương Đức nói, vừa làm nàng đau lòng, vừa làm nàng rung động. Y tiến đến gần nàng, Tú Anh tim đập hỗn loạn. Nàng vội quay đi.
-Chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm đã...
Không sai, trong một đêm, nàng vừa biết y đã hay thân phận của nàng từ lâu, vừa đón nhận lời thật lòng của y. Quả thật không dễ dàng.
Y gật đầu, rồi vòng qua vai đẩy nàng vào lòng mình. Tú Anh tựa trên bờ vai vững chãi như Thái Sơn, cảm nhận vòng tay nam nhân hữu lực mà lại nhẹ nhàng như mây, dịu dàng như ánh nắng.
-Được, ta đợi nàng.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang. Tú Anh trông ra, đã thấy pháo được đốt trên cầu giữa con kênh huyên náo. Đèn khổng minh được thả bay lên, lung linh phảng chiếu trên mặt nước trong vắt.
-Chúng ta, thả hoa đăng có được không?
-Được chứ.
Y cười hiền, rồi dặn nàng ngồi yên ở đây. Y tìm mua hoa đăng. Đợi y đi rồi, nàng mới thẫn thờ.
Dương Đức, hóa ra cũng để nàng trong lòng sao? Chàng thiếu niên hiền lành nho nhã, ôn nhu như ngọc, tâm lại quảng đại bao la. Đời này gặp được y, thời đại này gặp được y, khiến nàng cảm nhận được tình cảm của thế gian này thật đẹp biết mấy.
Bất chợt, giữa phố xuất hiện một toán người mặc áo choàng sẫm màu, xô ngã những người đi đường. Một kiếm khách từ trên mái nhà lao xuống, thân ảnh hòa vào màn đêm. Người đó đeo mạng che, cả người đều là y phục đen.
Y rút gươm sáng ngời, đuổi theo toán người đó. Trên phố còn có quan binh đuổi theo từ phía xa. Nàng vội đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm Dương Đức.
-Tránh đường đi!
Nàng thất kinh nhìn người đi đường bị xô ngã sang hai bên, dòng người xô đẩy nhau bỏ chạy. Tú Anh thấy có vài người ập vào tiểu định, lôi nàng cùng chạy đi.
-Có chuyện gì thế ạ?
Những người đó chỉ lắc đầu sợ hãi, cùng lôi nàng chạy theo.
-Chạy đi! Quân triều đình đến dẹp loạn!
Nàng nghe không hiểu, chỉ biết nhấc váy chạy theo. Nhưng Dương Đức đâu? Y ở đâu rồi!
-Cứu mạng! Xin tha cho tôi!
-Quan gia tha mạng!
Tú Anh nhón chân nhìn ra phía trước, đã thấy một toán người mặc đồ sẫm màu, ngồi trên lưng ngựa chặn lại. Quay ra sau, đã là một tốp người khác bao vây.
Chết tiệt, nàng cùng những người dân này lại bị kẹt giữa quân phiến loạn và quân triều đình ư?
Bất chợt, nàng nhìn thấy kiếm khách kia từ trên lao xuống, lại đáp đất nhẹ như không. Phía sau y là quân triều đình đèn đuốc đỏ rực, mấy chục người ngựa xông đến. Nam nhân đó phất tay ra hiệu dừng lại.
-Bệ hạ khai ân cho người khai khẩn vùng núi phía nam, nay ngươi lại muốn làm loạn?
Giọng nói của nam nhân đó quả thật vô cùng hùng tráng. Nàng nhìn qua lớp mạng che, đã thấy đôi môi kia tuấn mỹ lạ thường.
-Thả hổ về rừng, chính là cái ngu muội của hoàng đế ngươi!
Nam nhân kia khẽ cười lạnh. Y rút gươm, thanh bảo gươm đẹp quá. Tú Anh cau mày, người này có thanh gươm chạm khắc tinh xảo trên chuôi gươm và vỏ gươm, chắc chắn có thân thế không tầm thường.
-Ngươi tự nhận mình là hổ ư? Tên thổ phỉ ngươi, chẳng qua chỉ là một tên thổ phỉ nhỏ bé, cậy vào sơn lâm của bệ hạ mà phản nghịch, há có gì đáng để dương dương tự đắc?
Nàng ngoái đầu nhìn tên thổ phỉ đó, hắn ngồi trên con ngựa to nhất, hung dữ nhất, dáng người cao lớn và khỏe mạnh, trên mặt còn có vết sẹo dọc mắt trái, quả thực đáng sợ vô vàn.
-Ngươi cũng chỉ là con chó săn của hoàng đế, ngươi có tư cách gì mà nói ta?
Kiếm khách kia dứt khoát vung gươm, binh sĩ phía sau đã thủ sẵn giáo sắc.
-Đừng nhiều lời nữa, thả lê dân ra, ta sẽ tha cho ngươi toàn thây.
-Ngươi dám tiến một bước, ta sẽ giết một mạng người.
-Ngươi lấy bách tín ra để đe dọa ta để làm gì? Chẳng phải ngươi tự xưng là Sơn Quân sao? Chúng ta đấu một trận cho ra nhẽ.
Tú Anh không hiểu gì, chỉ thấy tên thổ phỉ kia phá lên cười lớn, tất thảy đàn em của hắn cũng đều cười ầm lên.
-Ta không cần đấu với chó săn của hoàng thất. Chỉ cần ngươi thả huynh đệ ta về núi, ta sẽ lập tức thả người.
Nam nhân kia không nói gì, giống như là đang suy tính. Bách tín cả chục người trong vòng vây của hắn, càng không thể ra tay.
-Được.
-Để chắc chắn ngươi không nuốt lời, ta sẽ dẫn đám người này về. Mỗi một trăm bước ta sẽ thả một người. Nhưng nếu ngươi đánh đến, ta sẽ lập tức giết không sót một tên.
-Trong số ngươi giữ có cả tiểu thư đài các, công tử thiếu gia, ngươi nghĩ, ngươi sẽ thoát được truy sát sao?
-Thoát được hay không, đó là bản lĩnh của Sơn quân ta, không đến lượt ngươi quản.
Nói rồi, hắn phất tay, lùa đám người đi. Có người sợ hãi chạy về phía kiếm khác, liền bị một nhát đao ngang sống lưng. Tú Anh hốt hoảng đưa tay ôm mặt, nàng sợ run lên bần bật. Lần đầu tiên nàng đối diện cảnh chém giết man rợ như vậy. Người đó nằm giữa vũng múa, tất thảy những người khác đều hét lên kinh sợ.
-Ta cảnh cáo các ngươi, nếu còn bỏ trốn, chẳng cần quân triều đình đến, ta sẽ giết!
Tú Anh cắn răng nhìn xung quanh, may quá, Dương Đức không có trong đám người này. Nếu là y, chắc chắn y sẽ chẳng để tên này hống hách qua năm giây. Thật may...
-Mau đi!
Quan binh kéo lên chỗ kiếm khách, cúi đầu.
-Chúng ta phải làm gì bây giờ?
-Đừng manh động. Trước mắt cứ cho người dọc đường đi theo đón những người được thả trở về. Ta theo sát phía sau hắn.
-Nhưng như vậy nguy hiểm quá.
-Không sao.
Tú Anh đi cùng đoàn người bị chúng bao vây. Nàng nhìn quanh, những người này đều là tiểu thư yếu đuối, nam nhân cũng yếu đuối nốt. Trong đám người này chủ yếu là uyên ương đi chơi tiết Trung Thu. Nàng cũng đỡ lo có người già và trẻ nhỏ.
Cứ một trăm bước, hắn đều xô ngã một người ở lại. Có nhiều cặp tình nhân có chết cũng không chia lìa, hắn liền lệnh cho thuộc hạ lôi đi bằng ngựa, rất nhẫn tâm.
Đến giữa sườn núi lạnh lẽo, chỉ còn ba người, nàng và thêm hai nữ nhân.
-Sơn quân, sắp đến trại rồi, còn ba nha đầu này?
Hắn quay ngựa lại, nhìn một lượt ba người. Hai nữ nhân kia chắc mới tầm mười lăm mười sáu tuổi, sợ sệt khóc lóc. Nàng đưa tay về phía hai người, họ liền nấp sau nàng.
-Ô, là một nữ nhân hiệp nghĩa ư?
Nàng kiên cường đứng chắn cho hai nữ nhân đáng tuổi em mình, dù nàng cũng rất sợ đường đao của hắn. Hắn chém một phát, chẳng phải sẽ về hiện đại hay sao? Nhưng quan trọng là lỡ không về được thì sao?
-Sao không nói tiếng nào? Cho ta nghe giọng của tiểu thư đây?
Nàng cắn răng, nhìn xung quanh những tên khác cũng đều đang cười ầm lên. Bọn chúng đã nói điều cợt nhả gì chăng?
Nói rồi, hắn nhảy xuống ngựa, tiến đến gần nàng. Hắn cao quá, chắc phải cao hơn nàng nhiều, bóng hắn đổ trên nền đất đá thô ráp.
-Thả hai nữ nhân kia đi, giữ lại nữ nhân này.