Vị vương gia đó khó hiểu nhìn cả hai nói qua nói lại. Dương Đức bèn cười lạnh.
-Tạ vương gia quan tâm. Vết thương của nàng đã được chăm sóc rồi. Bổn quan thấy hơi mệt, không tiện trò chuyện lâu, xin phép khi khác sẽ tiếp chuyện cùng vương gia.
Tú Anh thấy y đứng dậy liền chắp tay chào vị vương gia kia rồi toan đi theo y.
-Đợi đã.
Dương Đức hơi nheo mắt, y hít một hơi rồi quay lại nhìn Tào vương.
-Vương gia còn có điều chi?
-Ta muốn nói chuyện với vị cô nương ở đây một chút.
Dương Đức gương mặt vẫn nguyên nét điềm nhiên, không hề lộ chút ý tứ. Y chỉ lẳng lặng chắp tay.
-Vương gia, không biết nàng đã làm gì phật ý vương gia chăng?
-Không phải là phật ý, nhưng hôm qua cô ta gây ra một số chuyện, làm việc điều tra của bổn vương bế tắc. Ta cần phải hỏi cho ra lẽ.
Nàng đã cuốn vào vòng tranh đấu gì vậy chứ. Dương Đức hơi nhìn xuống nàng, rồi ngay lập tức lấy lại nụ cười thiện chí trên môi mỏng.
-Được, nếu vậy ta ngồi cùng hai người. Nàng nói năng còn chưa lễ nghi chu toàn, e là chọc giận vương gia. Hơn nữa, nàng không biết nói tiếng Trung Nguyên, sợ khó cho vương gia.
Tào vương nhìn nàng ngơ ngác, rồi xua tay.
-Không sợ, ta có người phiên dịch. Người đâu.
Một nội thị đi đến. Tú Anh vội nhìn ông ta, rồi nhìn Dương Đức đã cau mày.
-Chuyện gì thế?
-Dìu Võ Sứ thần về phòng nghỉ ngơi, gọi quan phiên dịch đến đây.
Dương Đức cắn răng, rồi quay sang nàng.
-Ta về phòng trước. Nàng cứ nói chuyện với hắn, hắn dù sao cũng là vương gia, sẽ không gây khó dễ cho nàng.
Nàng gật đầu cho y yên tâm. Đến lúc khu vườn chỉ còn hai người, nàng ngại ngùng ngồi xuống ghế y vừa cho phép.
-Nàng tên gì?
Tú Anh nghe được vài chữ như trong mấy câu giao tiếp tiếng Trung căn bản. Nàng chỉ tay về phía mình.
-Tên tôi sao?
Tào vương gật đầu.
-Tú Anh.
Y lập lại rồi gật đầu. Nàng lại chỉ về phía y.
-Vậy còn anh tên gì?
Tào vương nhìn nàng, hơi bất ngờ.
-Muốn biết tên của ta?
Nàng gật đầu.
-Đúng rồi, tôi cho anh biết tên, anh phải nói lại mới lịch sự.
Tào vương nhìn cặp mắt đầy vẻ trông đợi của nàng, đằng hắng.
-Có ai đời ta lại nói ra tên của mình trước mặt một thứ dân?
Nàng vẫn không hiểu, cứ đợi y trả lời. Tào vương nhìn nàng, rồi chấm tay vào chén trà, viết lên bàn đá hai chữ 'Trọng Khác'.
Hai chữ này giống như làm rõ thân phận thứ tử của y, 仲恪.
Nàng cũng làm theo y, viết tên mình lên đá. Y nhìn theo nàng, nghe nàng giải thích từng chữ trong tên, nàng có vẻ rất tinh thông học thuật. Một chốc thì viên quan phiên dịch đến, Tào vương vội quệt tay lau đi vết nước viết tên mình.
-Thần khấu kiến Tào vương gia.
Y lấy lại vẻ nghiêm nghị, ánh mắt không còn hiền như ban nãy, lúc này chỉ có đằng đằng sát khí.
-Hỏi nàng ta, vì đâu mà tên thổ phỉ trên núi Hỏa Trung lại tha cho hai nữ nhân kia, chỉ giữ lại cô ta.
Tú Anh nghe viên quan dịch xong, có chút bất ngờ. Nàng vốn biết chuyện này không thể cho qua dễ dàng được như vậy, nhưng y đến để hỏi nàng chuyện này, ắt có nghi ngờ nàng.
-Vương gia, lúc đó chỉ còn ba người chúng tôi. Thấy hai cô gái kia thân cô thế cô, lại sợ hãi khiếp vía, nên tôi mới đứng ra bảo vệ họ, kinh động đến hắn.
Tào vương vẫn nét mặt đầy hoài nghi.
-Vậy tại sao lại ra tay động thủ với hắn?
Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Không thể ra tay với hắn sao?
-Chứ vương gia nghĩ tôi nên làm gì? Đợi hắn siết cổ, kề gươm chảy máu đến chết sao?
Viên quan phiên dịch e dè nhìn nàng. Tào vương cau mày nhìn nàng nổi giận.
-Cứ dịch đúng ý!
Viên quan đó vội cúi đầu thuật lại. Có chút kinh ngạc lộ trên mặt vương gia.
-Nữ tử vô tài tiện thị đức*. Nàng học rộng cao sâu, làm quan ở Lễ bộ, nay lại mạnh mẽ động gươm đao. Nữ tử Đại Việt là thế chăng?
*Nữ nhân không có tài mới chính là đức hạnh.
Tú Anh thấy có chút khinh miệt trong câu nói. Vừa khinh miệt nữ nhân, vừa khinh miệt nữ nhân Đại Việt. Nàng nhếch đôi môi khuynh thành, giễu cợt nói.
-Tri nhân giả trí, tự tri giả minh*. Nữ nhân thông tuệ, biết che giấu đúng chỗ, biết thể hiện đúng lúc, đó mới chính là đức.
*Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt
Nghe viên quan dịch xong, ánh mắt Tào vương có chút cảm thán đan xen tức giận, y bật cười.
-Quả là nữ nhân hiếm có trong thiên hạ. Khiến ta nhớ đến vị Lục Lệnh Huyên thời Bắc Tề khi xưa.
Nàng chẳng ngẫm quá lâu, ngước đôi mắt sáng thông tuệ mà cười khan.
Ý hắn muốn ví nàng như vị nữ quan thời Bắc Tề, nhờ gian xảo mà từ Nhũ mẫu của Thái tử, leo lên Quận quân, đến Nữ thị trung rồi Thái cơ, quyền hành như là một Hoàng thái hậu, đấu đá với Hồ Thái hậu mấy chục năm. Cuối cùng lại rơi vào cảnh tự sát, nhà tan cửa nát.
-Lục Thái cơ có dã tâm, có mưu kế với quyền lực là sai. Nhưng phận nữ nhi vượt quá lẽ thường tình, dám vươn lên, dám đấu tranh, tâm cơ sắc sảo, nhiều cơ trí và giỏi biện bác. Ấy là cái tài không thể chối cãi. Vương gia, nữ nhân không chỉ làm cái bóng của nam nhân, mà có cái bóng của chính mình.
Tào vương kia chỉ nhìn nàng, không nói gì nữa. Y biết chắc, nàng chỉ là vị quan nước Đại Việt, không phải là gian tế của Tây Hạ chi. Ánh mắt của nàng khảng khái kiên trung, lại mang ý chí bất khuất của con người nước Nam. Khiến nam nhi như y đây, có chút khâm phục, lại có chút tức giận, nàng lại dám phản bác vương tử Đại Tống?
Phận nữ nhi, nàng đã vượt xa.
-Nếu ngài không còn gì để hỏi, tôi xin phép cáo lui.
Tào vương đưa tay ra hiệu dừng lại, nhếch ánh mắt như lửa đỏ.
-Nữ nhân không an phận, sẽ có kết cục như thế nào, nàng có biết không?
Tú Anh càng khinh khỉnh cười, nàng lắc đầu. Hắn đuối lí, lại lấy quyền lực thời đại trọng nam khinh nữ ra mà uy hiếp nàng.
-Ở đất Tống không thiếu nữ nhân ngày ngày vươn lên khỏi định kiến xã hội. Nam triều cũng vậy, không thiếu nữ nhân như tôi. Vương gia không cần lo, sớm sẽ có một ngày, nữ nhân chiếm được vị thế không thua gì nam nhân.
Nói rồi, nàng đứng dậy, hành lễ rồi rời khỏi. Viên quan phiên dịch vẫn còn ngơ ngác, lần đầu có kẻ đối với Tào vương không cung kính như thế. Tào vương nhìn theo bóng nàng, nhếch môi mỏng cười.
-Nữ nhân Đại Việt có thể gai góc đến thế sao?
____
Vừa bước vào gian phòng, Tú Anh đã dáo dác trông khắp nơi tìm chàng thiếu niên với vết thương còn chưa khỏi. Nàng bước vào trong, đã nghe tiếng cửa phía sau đóng sầm lại. Tú Anh giật thót người quay phắt lại, đã thấy Dương Đức ôm ngực, siết lấy cánh cửa đã đóng kĩ. Đôi mắt một mí kia bị hàng chân mày cau chặt làm cho nheo lại, gương mặt y có chút tức giận.
-À, để em kể cho nhé.
-Nếu hôm nay Tào vương không đến, không lẽ nàng định giấu ta luôn à?
-Nào dám, từ hôm qua đến giờ anh mê man bất tỉnh, có thời gian nào để mà nói cơ chứ?
-Nàng..
-Được rồi, anh ngồi xuống đi đã.
Nàng xua tay, cố thoát khỏi cơn thịnh nộ của y, dắt y đi lại bàn.
-Em rót cho anh chén trà ấm nhé.
Còn chưa kịp quay đi, Dương Đức đã nắm lấy bàn tay nàng. Y kéo nàng ngồi xuống lòng mình. Tú Anh luống cuống bám lấy thành ghế, sợ đụng đến vết thương y.
-Này anh không đau à?
Dương Đức không nói, chỉ lẳng lặng đưa tay ôm lấy cổ nàng, ngón tay cái xoa xoa trên chỗ băng kín.
-Bọn thổ phỉ đó, là nội gián Tây Hạ. Lúc nãy viên binh nhà Tống đã đến truyền báo với ta. Nàng rơi vào tay bọn chúng, may là không sao.
Nàng nhìn hàng mi y cụp xuống, đau lòng. Nàng cảm nhận được trái tim mình như có từng cơn song biển, dạt dào và bền bỉ. Giây phút nàng muốn tiến đến ôm y, nàng biết nàng đã nặng lòng với thời đại này rồi.
-Để ta bù đắp cho nàng, được không?
Đôi đồng tử đen tuyền trải ánh nhìn ôn nhu như ngọc, nam nhân này, từng chút từng chút khiến nàng sợ hãi lúc phải quay trở về hiện đại.
-Được rồi, em không sao mà.
Nàng quay đi, rời khỏi người y. Dương Đức nhìn theo nàng, y biết, nàng chưa sẵn sàng.
-Tào vương đó không phải là người có thể phạm thượng, nay hắn đã biết thân phận của nàng, tốt nhất nàng hãy lánh mặt hắn đi đã.
Vừa rồi nàng đã đắc tội Tào vương rồi, Tú Anh buồn bực nghĩ đến kiêu ngạo ngút trời của hắn.
-Được rồi, em sẽ tránh mặt hắn đi vậy. Dầu sao hắn cũng không phải người tốt gì.
_______
Sáng hôm nay đoàn sứ thần lại hội họp cùng các viên quan nhà Tống. Phải nói, bọn người này quả có điều mưu tính, cứ úp mở không thôi, giống như đang chờ cái gì.
-Rốt cuộc đại nhân có thể cho ta biết tại sao lại trì hoãn cống sớ dâng lên cho thánh thượng hay chăng?
Lê Văn Thịnh dù rất sốt ruột, nhưng y vẫn hạ giọng mềm mỏng. Các viên quan kia đều chỉ trả lời vòng vo. Một lúc sao, một nội thị lại chạy vào, loan báo Tào vương đến.
Tú Anh căng thẳng nhìn sang Dương Đức. Một tên vương gia như hắn lại tham gia việc binh giới biên cương của đám triều thần ư?
Tào vương xuất hiện ở phía cửa lớn, phất tà hoàng bào bước vào, một cỗ tiêu sái ngút trời. Y đưa mắt quét qua một lượt những gương mặt phải nói là xuất sắc nhất của Đại Việt. Ai nấy đều sáng sủa chỉn chu, thư sinh có, cứng rắn có. Các viên quan Tống triều đứng dậy, Lê Văn Thịnh cùng đoàn sứ thần cũng y theo.
-Khấu kiến Tào vương gia.
Nàng nhìn lên, chỉ thấy Dương Đức chắp tay mà không hành lễ, đôi mắt y nheo lại nhìn Tào vương kia. Hình như y đang toan tính điều gì, hoặc đang lờ mờ đoán ra Tào vương và những vị quan Tống kia đang toan tính điều gì.
Chánh sứ Thành Trạc nhường lại vị trí thượng tọa cho Tào vương, cùng các vị quan khác ngồi xuống dãy ghế bên hữu.
-Ngồi xuống cả đi.
Lê Văn Thịnh vẫn hết sức điềm tĩnh, y lấy ý cười, hướng về phía Tống triều vương gia.
-Tiếp tục đi.
Thành Trạc hơi ngước mắt nhìn Tào vương, rồi đằng hắng mà nói với Lê Văn Thịnh.
-Những đất mà quân ta chiếm thì đáng trả cho Giao Chỉ. Còn những đất mà các người coi giữ mang nộp để theo ta thì khó mà giả lại.
Ý hắn nói người họ Nùng đã giao nộp nhiều đất cho Tống. Lê Văn Thịnh gật gù, dõng dạc đáp.
-Đại nhân nói có phần chưa phải.
Y nói, rành mạch bằng tiếng nước Nam.
Lê Văn Thịnh nhếch đôi mắt sắc như diều hâu, nhìn quan Thành Trạc. Viên phiên dịch lúng túng vội thuật lại.
Tào vương ngồi trên cao, nheo mắt nhìn Lê Văn Thịnh. Y muốn dùng tiếng Đại Việt để đối đáp với viên quan nhà Tống, để chứng tỏ nước Nam, không hề ở vị thế năm xưa, mà là ngang hàng để ngoại giao với Tống.
-Mấy ngày trước ta còn nghe được Lê Sứ thần đây nói tiếng Trung Nguyên, sao nay lại không nói tiếng của Thiên triều nữa.
Tú Anh cảm phúc nét mặt bình bình thản thản chẳng hề nao núng của y, chỉ quay lên đối diện với Tào vương.
-Mấy ngày trước học được mấy câu để đối đáp thôi, giờ thì vốn ngữ hạn hẹp, xin được phép nói tiếng Nam mà xưng thần với vương gia.
Dương Đức gật gù, câu này, vừa cương vừa nhu, đúng là đại thần không chọn sai người đi sứ.
Tào vương kia không nói nữa, phất tay cho nói tiếp. Lê Văn Thịnh tiếp tục câu nói dở, hướng về phía Thành Trạc.
-Đã là đất thì phải có chủ, các viên quan được triều đình nhà Lý giao cho giữ đất để bảo vệ biên thùy mà đem nộp cho nhà Tống rồi lại trốn đi thì đất ấy đích thực là vật ăn trộm. Việc này luật pháp Đại Việt không những không cho phép mà còn làm dơ bẩn sổ sách của vua quan nhà Tống vì đã nhập nhầm phần đất do thổ dân ăn trộm đó chứ.
Thành Trạc cứng họng, đập tay xuống thành ghế, y nén tức giận trong đáy mắt.