Hai người được chỉ đường lên một căn gác của một tòa lầu cách biệt khỏi chốn phồn hoa, nằm trong quanh co hậu viện. Nàng ghé tay Dương Đức, nói nhỏ.
-Người Đại Việt lên đất Tống làm ăn mà mua được khoảnh đất to nhỉ?
Dương Đức cười khì, y lắc đầu.
-Chắc là nàng không biết, cung phi của hoàng đế bổng lộc nhiều ra sao.
Mắt nàng sáng rỡ, nàng cười hiếu kì.
-Thế anh biết à?
-Biết chứ, ta là bộ Hộ, lo bổng lộc, nên dĩ nhiên biết.
Chưa nói hết chuyện, cả hai đã chậm dần bước chân khi nghe từ trên lầu cao vọng xuống tiếng cầm du dương, đâu đó trong không gian, dường như là tiếng sáo trúc.
Dương Đức nhìn nàng, rồi tiến lên trước, bước lên cầu thang gỗ.
Tú Anh đi theo sau y, nắng từ bốn bề lộng gió len qua người y, choán lấy nàng. Khung cảnh lầu cao dần hiện ra, khắp nơi đều là vải lụa tung bay, trùng trùng điệp điệp, màu sắc như mây trời. Giữa tứ hải lụa bay, một nữ nhân đang ngồi trên ghế mây lót đệm bông tuyết trắng, bà chừng bốn mươi xuân, đôi chân mày đẹp như họa, dáng vẻ bà thổi sáo trúc, mỹ miều yểu điệu.
Thật đẹp quá.
Dương Đức cau mày nhìn sang bên hữu, khuất sau lớp rèm che, một nam nhân bạch y đang ngồi bên đàn, ngón tay điêu luyện lướt trên từng dây đàn rung rung. Nam nhân tóc dài rũ trên vai, bay bay trong gió.
Người này, khí chất bất phàm, chẳng lẽ là người mà Tào vương muốn tra?
Thấy người lạ xuất hiện, vị phu nhân kia dừng tay, tiếng đàn, tiếng sáo vì vậy mà cũng biến mất.
Bà nhấc cặp mắt đã không còn trong suốt, nhìn hai người trẻ tuổi.
-Các ngươi chắc là hai tên từ Quảng Nguyên mới đến?
Dương Đức vội chắp tay thưa, kể lại câu chuyện bị lưu lạc mà nàng đã cất công soạn ra. Nghe đến cái tên Cổ Pháp quê gốc, bà liền sững sờ.
-Các ngươi, họ gì?
Dương Đức chậm rãi cúi đầu. Sở dĩ y cố tình nói ra cái quê gốc Cổ Pháp, là vì Cổ Pháp là quê của người họ Lý, y muốn thăm dò xem bà và họ Lý rốt cuộc có quan hệ gì?
-Tôi họ Võ, tự, Dương Đức.
Nghe cái tên ấy, bà trầm mặc, rồi cũng gật đầu, giống như là cố nén thở dài.
Tú Anh thấy nam nhân kia chẳng mảy may mở miệng, không biết có phải là người Đại Việt không?
Dương Đức căng thẳng nhìn bà hướng về phía nàng. Tú Anh mím môi, nàng bản lĩnh tiến về phía trước.
-Xin diện kiến phu nhân.
Bà nhìn nàng một lượt từ đầu xuống chân, đôi mắt nheo lại.
Tú Ánh đối diện nữ nhân này, đôi mắt chẳng lộ chút sợ hãi khép nép.
Nam tử bạch y kia nhìn nàng kiên cường, đôi chân mày bất giác giãn ra.
-Ngươi, xem ra là có chút sắc nước hương trời.
Tú Anh mỉm cười, nàng lắc đầu.
-Dung nhan phụ mẫu ban cho, nhưng nay gia quyến tan tác, chẳng dám nói về dung nhan chính mình.
Bà gật gù, xem ra, bà rất vừa ý nàng.
-Có nhan sắc, lại là người có đọc sách, hay chữ. Ngươi, còn biết làm gì không?
Tú Anh ngước mắt nhìn bà, nàng chững lại. Nhớ lời Lỗ nương nói, nàng có nên bộc lộ thiên tư? Ở nơi này, vốn vẫn là nên ẩn dật.
-Tôi..
-Đừng nói là ngươi không biết. Tiểu thư lá ngọc cành vàng như ngươi, đến sách còn đọc qua, đừng nói là không biết cầm kì thi họa.
Dương Đức đi lại, y vội hạ giọng.
-Xin người đừng làm khó Anh Thư, việc nặng nhọc, tôi đều có thể làm.
Bà hơi ngả người ra sau, cầm chiếc quạt tròn của mình mà phe phẩy.
-Phàm là hạ nhân ở đây, dù là gia nô hay kĩ nữ, đều phải làm việc.
Nàng mỉm cười, phong thái chẳng chút sợ sệt.
-Tôi e là tài mọn, không dám nói mình biết cầm kì thi họa.
Bà nhếch môi cười, chỉ về phía chỗ nam nhân bạch y.
-Ngươi, đàn một khúc, nếu hay, ta sẽ cho hai ngươi ở lại.
Dương Đức cắn răng, nữ nhân này con mắt tinh tường, không thể qua mắt.
Nàng đưa mắt nhìn sang nam nhân bạch y. Người này, nước da trắng như sứ, gương mặt thon thon, trông hơi thư sinh, nhưng lại là nét thư sinh mà giới trẻ thế kỉ của nàng rất thích. Nam nhân thanh tú, cử chỉ lại ôn nhu như ngọc, đôi mắt lại sáng vô cùng, giống như là thấu tất thảy mọi sự trên đời.
Y đứng dậy, dáng người dong dỏng cao, lại hơi ốm, tà bạch y bị gió cuốn bay, thoảng hương gỗ trầm. Nàng lại quay sang nhìn vị phu nhân, cố không lộ tâm tư lo lắng.
-Tiểu nữ làm sao dám đàn, sợ ảnh hưởng tâm trạng của phu nhân.
Bà vẫn phe phẩy chiếc quạt tròn, cười lạnh.
-Dám đàn hay không, không do ngươi tự quyết được. Nếu ngươi muốn ta che chở cho một nơi ở đất Tống này, thì phải tuân mệnh. Nếu dám có nửa lời giả dối, ta sẽ chặt tay tên anh trai của ngươi.
Bất chợt, trên gác một thân ảnh phi xuống, rút gươm kề lên cổ Dương Đức.
Nàng hoảng hồn chạy về phía chỗ y. Dương Đức liền nhăn mặt đưa tay ngăn nàng lại.
Bà bật cười, đưa tay về phía đàn.
-Mời?
Tú Anh quay đầu, nàng hít một hơi thật sâu, lãnh đạm đi về phía đàn đặt trên bàn gỗ. Thân đàn chạm khắc hoa nổi, lại dát vàng nạm ngọc hai đầu, đây không phải là một cây đàn bình thường. Nàng đưa bàn tay run run của mình, chạm lên dây đàn. Tú Anh nhắm nghiền mắt, một loạt kí ức, ảo ảnh, tiềm thức của Công Anh Thư trong cơ thể này ập đến, choán lấy nàng.
Mỗi lần chạm đến đàn, dường như nàng thực sự là Công Anh Thư. Nữ nhân này, vô cùng thích đàn.
-Ngươi còn đợi gì nữa?
Nàng ngước mắt nhìn bà, rồi nhìn sang nam tử bạch y bên cạnh đang điềm lặng đợi mình.
Tú Anh đặt hai tay lên dây đàn, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên dây, khâu thành khúc nhạc mà tiềm thức Công Anh Thư muốn gảy nhất, giống như là, vọng về từ thiên thu, càng giống như là, nước mắt của nàng ta.
Dương Đức thẫn thờ, nàng lại có thể đàn ra khúc nhạc một thời vang danh thiên hạ, nhưng đã thất truyền từ lâu. Y đau lòng, từng nốt nhạc, đều làm y đau lòng.
Khúc nhạc của nàng giống như một luồng hồi ức, bao trùm lấy không gian, bao lấy cả lầu cao lộng gió này, lại ấm áp như ánh nắng, sưởi ấm trái tim tổn thương.
Mãi đến khi chiếc quạt trong tay phu nhân Dương thị rơi xuống đất, nàng mới bừng tỉnh.
Tú Anh nhìn lên, chỉ thấy gương mặt thất thần của bà, của Dương Đức. Nam nhân kia, lại là ánh mắt ngỡ ngàng.
Nàng vội đứng dậy, đi về phía Dương Đức đã được tên ám vệ kia thả ra.
Dương Đức đi lên một bước che cho nàng.
-Xin phu nhân đừng làm khó em ấy.
Bà quay mặt đi, đưa ngón tay chấm lên khóe mắt.
-Khúc nhạc này, đã rất lâu rồi không được nghe.
Nam nhân kia chỉ nhìn nàng, rồi y nhìn về chiếc đàn quý của mình. Đã rất lâu rồi, chưa ai đàn bằng đàn của y mà dệt nên khúc cầm tuyệt mỹ như vậy.
-Ngươi, đến Nam An Đại Mỹ, làm cầm sư đi.
Dương Đức siết chặt lòng bàn tay, y quay sang nhìn nàng. Tú Anh cũng không biết phải làm gì, chỉ bối rối trông ra phía bà.
-Còn ngươi, cao to như vậy, thì làm thị vệ đứng canh ở đại sảnh đường.
-Phu nhân, tôi có một thỉnh cầu.
Dương Đức liền lên tiếng, y đưa tay ra sau chắn nàng lại.
-Nếu em ấy làm cầm sư, hãy bảo đảm với ta, chỉ làm cầm sư.
Tú Anh biết Dương Đức lo lắng điều chi.
Phu nhân kia đứng dậy, đi lại chỗ hai người. Bà nhìn Dương Đức một lượt, rồi ngẩn người đôi chút.
-Chỉ cần phu nhân hứa với tôi, chúng tôi sẽ tận lực vì An Nam Đại Mỹ.
-Ngươi, thật là họ Võ?
Y hơi cau mày. Nam nhân kia cũng khó hiểu nhìn bà.
-Phải, tôi họ Võ.
-Là Võ nào? Có phải dòng họ Võ ở kinh thành không?
Chẳng lẽ bà nghi ngờ rồi? Dương Đức liền lắc đầu.
-Họ Võ ở Quảng Nguyên, quê gốc Cổ Pháp. Chúng tôi chưa từng ở Thăng Long.
Bà quay đi, cố lấy lại vẻ lãnh đạm.
-Được. Còn chuyện của em gái ngươi, ngươi yên tâm, cầm sư ở đây bán nghệ không bán thân, ta sẽ bảo toàn cho cô ta.
Nàng dõi theo bà, chẳng lẽ bà ta lại để nàng vào Nam An Đại Mỹ dễ dàng như thế ư? Hay là đây là một cái bẫy?
____
Dương Đức chậm rãi bê một khay y phục về phòng. Tú Anh theo sau, nàng đóng cửa rồi đi lại giành lấy khay y phục, đặt lên bàn.
-Anh ngồi xuống nghỉ đi, vết thương lại rách ra bây giờ.
Y cũng gật đầu, đi lại chỗ giường mà ngồi xuống.
-Ta bất an quá, không biết cho nàng dấn thân vào chốn lầu xanh này, có an toàn không?
Nàng lấy chiếc khăn bông sạch, bê thau đồng đi lại chỗ y.
-Chẳng phải bà ấy đã hứa với anh sẽ không để em làm gì quá đáng sao?
Nàng đi đến gần, vén tóc y ra hết sau lưng, gỡ đai lưng y. Dương Đức lập tức đỏ mặt, y cầm tay nàng giữ lại.
-Nàng làm gì thế?
-Thay thuốc cho anh? Cuối ngày rồi, thay ra chứ để nhiễm trùng đấy.
Y nhìn nàng chẳng mảy may để ý chuyện nam nữ, liền đằng hắng.
-Có nữ nhi nào lại cởi y phục của nam nhân như nàng không hả?
Nàng tròn mắt nhìn y, rồi ngồi xuống bên cạnh.
-Thế thôi, anh tự làm đi nhé.
Dương Đức lẳng lặng nhìn nàng, y thở dài. Biết là trong lúc hiểm nguy này, giữa hang cọp này, chẳng phải là nơi đẹp đẽ cho cam. Y đã tự hứa với bản thân mình, sẽ cho nàng một cuộc tình mãn nguyện nhất thiên hạ.
Thiếu niên nắm lấy bàn tay nàng lành lạnh kéo vào lòng mình. Nàng kề trên ngực y, nghe mùi thuốc thoa đau lòng.
-Tú Anh, nếu ở đây, nàng có bề gì, đừng nói là một An Nam Đại Mỹ, cả trại Vĩnh Bình này, ta đều sẽ san bằng tất cả.
Tú Anh ngập ngừng, nàng không biết có nên vòng tay ôm lấy y, dỗ dành y. Nàng can đảm đối diện tất cả, nhưng lại nhút nhát trước tấm chân tình của y. Hàng mi nàng cụp xuống, phủ trên đôi mắt trong vắt như mặt hồ.
-Tú Anh.
Y gọi, giọng nhẹ như mây, tha thiết chảy vào lòng nàng. Nàng ừ một tiếng, y lại cất lời ôn nhu.
-Chúng ta ở bên nhau đi.
Gió thổi qua cửa sổ mở cao, cuộn vào phòng. Dù nơi đây chẳng phải là ngự uyển giữa hoàng cung, chẳng phải là phủ Lễ bộ, chẳng phải là Quốc tử giám, nhưng chỉ cần là nơi có y, đều là nơi đẹp nhất, thi vị nhất thế gian.
Nắng chiê·hắt từ khe hở cửa xuống gương mặt y góc cạnh, xuống đôi mắt một mí của y, xuống khóe môi y. Tú Anh lặng thinh nhìn nam nhân trước mặt, nàng mím môi. Dương Đức vuốt những lọn tóc mái nàng loe hoe, ôm lấy gương mặt thon dài của nàng. Bàn tay y to lớn thô ráp, lại dịu dàng giữ lấy nàng mong manh.
-Ta muốn nàng ở bên ta, chúng ta ở bên nhau, mặc vật đổi sao dời. Thiên hạ hữu tình, đôi ta hữu ý. Đời này như giấc mộng, bên nhau trọn đời, không muốn tỉnh dậy.
Nàng suýt rơi nước mắt, dịu dàng nhìn y. Y cúi xuống, sủng nịnh hôn lên trán nàng.
-Ta hôn lên trán nàng, để vạn kiếp nàng đều ghi nhớ tình cảm của ta.
Tú Anh gật đầu rất khẽ. Nàng mỉm cười mà nước mắt chực trào. Ở thời hiện đại, nàng dĩ nhiên từng yêu, nhưng không ngờ ngược dòng quá khứ, nàng lại tìm thấy ánh mắt thâm tình nhường này. Chàng thiếu niên Dương Đức, nàng vĩnh viễn muốn ở bên y, muốn cùng y đi qua mấy kiếp nhân sinh, vạn kiếp hồng trần, muôn kiếp nhân gian.
Chàng trai trẻ mỉm cười hạnh phúc, y nắm lấy tay nàng, ánh mắt ánh lên hạnh phúc chẳng thể giấu.
-Ở bên nhau rồi, không được nói những lời sến súa đó nữa đâu.
Nàng đùa, y phì cười.
Có lẽ mai đến những năm tháng sau này, Tú Anh nhớ lại, vẫn nghĩ đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Dù là tha hương đất Bắc, dù là sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng tâm tư đơn thuần, không chút mộng mị.