Tú Anh dọn lại bát đũa, nàng nghe bên tai có tiếng gió lùa. Cuối thu rồi, mùa đông cũng sắp đến. Mùa đông cổ đại lạnh chẳng kém gì mùa đông nghìn năm sau.
Nàng nhấc váy đi ra khỏi cửa sau, đi qua mái hiên nơi cha nàng dạy học, rời khỏi khoảnh sân trồng mấy luống rau sau vườn. Bóng nam nhân cao cao đứng quay lưng về dòng sông lấp lánh trăng đêm, trải dài trên nền đất cát thôn quê. Có lẽ giờ đây, y xuất hiện ở đây lại khiến nàng cảm thấy y không thuộc về nơi này, không thuộc về bộ thường phục đơn sơ đó. Nàng cúi mặt, cố nén tiếng thở dài rồi nhấc bước về phía y.
Thiếu niên chậm rãi quay đầu, ánh mắt y lấp lánh như bao nỗi nhớ nhung biến thành sao trời. Bàn tay y đưa tới ôm lấy hai vai nàng. Tú Anh gượng gạo cố mỉm cười, nhưng nàng không thể gạt bỏ suy nghĩ mai đây y sống cô độc. Nàng không biết bao giờ phải trở về thời hiện đại. Có phải vì nàng mà y sẽ cô độc cả đời này chăng?
-Tú Anh.
Y gọi, giọng nói nàng nhớ nhung. Tú Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tựa vào lòng y. Dưới ánh trăng bàng bạc, nàng giấu y biết bao tâm tư giày xéo.
-Mấy tháng không gặp, nàng lại gầy đi rồi.
Nàng vẫn níu lấy vạt áo y, chỉ sợ nhìn vào mắt y, lại tưởng tượng ra chục năm cô liêu.
-Nàng có nhận được mật thư ta gửi đến không?
Mật thư y đưa đến, nói muốn lập nàng làm Trung cung hậu vị. Hôm nay theo hẹn, y đến đây đón nàng.
Tú Anh rời khỏi y, ngước đôi mắt ngập trong nỗi bất an. Y vẫn ôm nàng, dịu dàng vuốt lọn tóc nàng bay.
-Có phải nàng dỗi rồi, ta chẳng tử tế mà cầu thân nàng không?
Nàng bật cười khổ tâm. Nếu một mai nàng nhất định phải rời xa y, giờ đây lại đồng ý cùng y thành thân ở tuổi đời vẫn còn trẻ như vậy, mai đây chẳng phải là nỗi giày vò y và cả Công Anh Thư cả đời hay sao?
Dương Đức chỉ ôn nhu nhìn nàng, vuốt gò má nàng mà hôn xuống trán nàng.
-Ta sẽ để cả thiên hạ này biết, người hoàng đế ta muốn lấy làm thê tử, cả đời tôn trọng nàng, sủng ái nàng.
Đối diện biển tình dao động nơi đôi mắt một mí kia, nàng mím môi. Người ta nói, một ngày nào đó, sẽ có nam nhân nhìn mình như cách y nhìn những vì sao kia. Dương Đức nhìn nàng, như đối diện với vì tinh tú đẹp đẽ nhất thế gian này.
-Tú Anh, trẫm tìm mùa xuân cả nửa đời, nàng vừa xuất hiện đã chính là mùa xuân rồi. Yêu nàng nhiều đến nỗi, nếu so tình yêu của trẫm với một thảo nguyên, thì trẫm phải băng qua vạn dặm hoa thược dược, tuyết rơi khắp đất trời. Mà nàng, đứng cuối con đường, đợi trẫm.
Nàng nghiêng đầu nhìn chàng thiếu niên phong kiến, nói yêu nàng bằng cả tâm can. Dương Đức tuấn mỹ nở một nụ cười.
-Trẫm xưng như vậy, để nàng biết, quân vô hí ngôn, trẫm sẽ không phụ nàng.
Rồi y lấy trong vạt áo ra một chiếc trâm phượng hoàng chạm nổi, nạm hạt minh châu sáng ngời. Nàng chỉ dõi theo ánh mắt thâm tình kia, nam nhân cài chiếc trâm lên búi tóc nàng, cử chỉ vạn phần ôn nhu.
-Chiếc trâm phượng này chỉ truyền cho Chính cung hoàng hậu. Nó đã là vật truyền từ đời này sang đời khác. Hoàng tổ mẫu đã đưa cho ta. Người nói, chiếc trâm này chỉ để cài lên mái tóc nữ nhân ta yêu thương, nữ nhân Lý Càn Đức ta muốn lấy làm thê tử.
Y ngắm nhìn chiếc trâm phượng trên mái tóc nàng, nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ nàng. Tú Anh đau lòng đối diện y, đối diện chàng thiếu niên mới mười chín hai mươi tuổi, lần đầu yêu một người con gái. Nàng lại chính là người con gái đó, người không thể cả đời ở bên y.
-Dương Đức..
-Đừng từ chối nó.
Ánh mắt y dao động, y không nhìn nàng, chỉ nhìn chiếc trâm phượng hoàng.
-Năm đó, phụ hoàng ta đã đưa đến phủ của Thượng Dương mẫu hậu, nhưng bà đã từ chối nó. Cuối cùng trả nó về chỗ Tổ mẫu ta, nhờ người mai đây đưa cho vị chính cung tiếp theo.
Hoàng hậu, và Lý Thường Kiệt, có lẽ là lưỡng tình tương duyệt. Cho nên phượng hoàng trâm mà nữ tử cả thiên hạ đều mong này, hoàng hậu cũng không tiếc từ chối.
Nàng chạm tay lên chiếc trâm, ngước nhìn y. Chiếc trâm này là Thái hoàng thái hậu đưa y trao cho nàng, không phải Thái hậu. Có lẽ vì Thái hậu chưa từng làm Hoàng hậu.
-Có đẹp không?
Y mỉm cười, vuốt lại tóc mai nàng bay.
-Đến bên trẫm, có được không?
Nàng mím môi, chỉ biết trân tran nhìn nam nhân đẹp như tượng tạc trước mặt.
-Đoạn đường trước mặt, xa không thấy đích, trẫm muốn cùng nàng đi trong giấc mộng thiên hạ này. Thập niên nhân gian có là gì, so với thiên niên sắp tới, ta ở bên nhau.
Tú Anh níu lấy y mà ôm chặt lấy, Dương Đức vòng tay đón nàng ùa vào lòng. Đợi được cái gật đầu của nàng, y mới mỉm cười như đứa trẻ.
-Ai ở đấy?
Tú Anh vội thẳng người dậy, nàng quay lại đã thấy cha ở trong nhà nói vọng ra. Dương Đức chỉ cười rồi nắm tay nàng đi vào.
Thầy Công thấy gương mặt y, rồi lại nhìn chiếc trâm phượng trên tóc nàng.
-Cha, đây...
-Con vào trong trước đi.
Tú Anh nhìn gương mặt thầy Công nghiêm nghị, có lẽ ông đã hiểu ra. Nàng cũng y lời.
Lúc này dưới hiên nhà chỉ còn hai người, một ấm trà nóng cho đêm đông ùa về. Đèn lồng treo rung rinh, trăng sáng trải dài trăm dặm giang sơn.
-Bệ hạ xa giá đến đây, là để đón con gái của lão sao?
Dương Đức nhìn ông, rồi cũng chắp tay cúi đầu người thầy cũ. Thầy Công cũng hành lễ.
-Đại nhân đã nhận ra ta?
-Bệ hạ dẫu đã trưởng thành, nhưng nét lúc nhỏ vẫn ở đó. Vả lại, bệ hạ trông rất giống Tiên đế.
Y gật gù.
-Lần đó đến Cổ Pháp, ta đã nhận ra thầy, nhưng lúc đó che giấu thân phận, không thể bái lễ với thầy.
Ông nhấp một ngụm trà, rồi lại ngửa đầu ngắm trăng.
-Lúc đó bệ hạ che giấu, sao lúc này lại ra mặt?
Y nhìn đôi mắt không vui của ông, giống như đang chôn vùi điều gì đó.
-Ta giấu thân phận, đi khắp giang sơn quan sát tình hình bách tính trăm họ. Giờ đây muốn dùng thân phận hoàng đế Đại Việt, mà đem lại cuộc sống ấm êm cho Anh Thư.
Ông cúi mặt, cặp mắt đổ xuống nền đất lạnh lẽo.
-Làm sao người biết, đưa nó vào cung là cho nó cuộc sống ấm êm, bệ hạ?
Lúc này y mới trầm mặc đi, y biết, ông không đồng ý mối hôn sự này. Hơn hết, không phải vì không vừa lòng y, mà là vì Cấm cung kia. Chẳng lẽ ông có điều khó nói?
Thấy thiếu niên không nói, ông mới hạ giọng.
-Bệ hạ muốn lấy con gái ta, chỉ cần một đạo thánh chỉ là xong. Nhưng xin người suy xét, Anh Thư xuất thân dân dã, chỉ là con một thầy đồ, một vị đại nhân từ quan ở ẩn hai chục năm, làm sao nó sống nổi trong thâm cung, nơi lấy xuất thân địa vị mà đo lòng người?
-Nếu chỉ là chuyện này, đại nhân không cần lo. Văn Minh Điện Đại học sĩ họ Từ không có con gái. Ta đã sớm sắp xếp cho đại nhân ấy nhận Anh Thư làm con nuôi. Nàng sẽ xuất giá với danh phận tiểu thư nhà Đại học sĩ.
Đó chưa từng là nỗi bận lòng của thầy Công. Ông chỉ nhắm dần đôi mắt lại. Ông không ngăn được số mệnh này rồi.
-Bệ hạ đã quyết, thần chỉ xin có một thỉnh cầu.
Thấy ông chấp tay muốn lạy, Dương Đức liền nâng ông mà giữ lấy bàn tay ông.
-Chỉ xin bệ hạ, mai đây nếu Thái hậu và con gái ta bất hòa, hãy bảo vệ nó, cho nó một con đường sống.
Tại sao thầy Công lại biết? Chẳng lẽ Tú Anh đã kể ông nghe? Dương Đức lúc này cộm lên nỗi lo âu, y mím môi gật đầu.
-Sau này, ta sẽ là phu quân của nàng, là trượng phu mà nàng nương tựa cả đời. Dĩ nhiên ta sẽ cố gắng chu toàn giữa nàng và mẫu hậu ta. Mẫu hậu ta nhất định cũng sẽ nhận thấy điểm tốt của nàng mà yêu thương nàng.
Ông vẫn giữ chặt lấy tay y.
-Xin hãy hứa với ta, nhất định phải bảo vệ nó.
Công đại nhân luôn lo sợ. Lo sợ một điều gì đó, y không hiểu nỗi. Y cảm giác như, nếu như y không phải hoàng đế, dầu có phải hy sinh cả mạng sống này, ông cũng phải ngăn cản mối hôn sự này.
Cha nàng bảo hôm nay sẽ lên chùa ở. Tự dưng bỏ đi trong đêm như vậy, căn nhà gỗ nhỏ chỉ còn hai người. Tú Anh mím môi nhìn y ngồi trên trường kỉ.
-Hay là, anh vào phòng em ngủ đi, ngủ ở ngoài như này, mai lại cảm mất, lại còn nhiều muỗi.
Dương Đức đằng hắng, rồi lắc đầu đĩnh đạc.
-Sao ta có thể..
Nàng vội xua tay.
-Ý em là, em ngủ ở ngoài này, anh vào trong ngủ.
Thiếu niên vội gắt gỏng.
-Sao có thể, nàng là hoàng hậu tương lai, chính là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để nàng ngủ ở ngoài này?
Tú Anh vội lại gần đưa tay lên miệng ra hiệu hạ giọng.
-Anh muốn cả làng biết anh là vua đấy à?
Nói đoạn, nàng hạ giọng.
-Cũng không thể để hoàng đế ngủ ngoài này được. Anh vào trong đi, chúng ta lại ngăn giường ra như lúc ở Quảng Nguyên.
Dương Đức cố trưng ra vẻ mặt không hài lòng, y chưa kịp xua thì Tú Anh đã nắm tay y kéo vào trong.
-Này, lúc đó là do nàng chưa đồng ý là thê tử của ta. Ta...
-Được rồi, em sẽ không làm gì anh đâu mà.
Y tròn mắt nhìn nàng dúi cho một xấp chăn rồi đi lại thả màn che xuống.
-Vào trong màn đi, muỗi lắm.
Có lúc Thiên tử lại ngập ngừng thế này ư? Y đằng hắng mấy lần, nhìn ra cửa nhà đã đóng chặt cửa rồi mới tiến vào trong buồng, cởi khoác ngoài và giày rồi vào trong màn. Tú Anh ngăn lại ở giữa bằng mấy chiếc gối.
-Yên tâm đi, em không tắt đèn đâu.
Y ngây ngốc nhìn nàng. Ai mới là người cần yên tâm đây? Tú Anh nén cười nhìn điệu bộ của Dương Đức, nàng nằm xuống, nhìn Dương Đức cứ ngồi nhìn ánh đèn lập lòe hắt lên vách nứa.
-Nàng làm vậy là thách thức nhẫn nại của ta đấy.
Tên này, lại còn hung dữ. Nàng phì cười.
-Được rồi, thách thì cũng thách rồi, chẳng lẽ để hoàng đế bị muỗi đốt có đúng không? Long nhan anh tuấn đến thế kia mà.
Y mím môi nằm phịch xuống, cách nàng một dãy gối. Nàng nhìn y, cười tít mắt.
-Ai vượt qua ranh giới thì sẽ thay người kia làm vua đấy nhé!
Dương Đức bực dọc quay sang nàng, hai hàm răng cắn chặt.
-Nàng...
Tú Anh nghiêng người về phía y, nhìn gương mặt y tuấn mỹ dưới ánh đèn dầu.
-Ngủ thôi, đừng có lạ chỗ mà ngủ không được nhé.
Dương Đức mím môi rồi toan lấn qua chỗ nàng. Tú Anh vội chặn y lại.
-Làm gì thế?
-Nàng biết mà.
-Em không biết.
Tú Anh lắc đầu lia lịa. Dương Đức ném mình qua dãy gối, tiến tới hôn nàng. Nụ hôn ma mị giữa màn đêm và không gian tĩnh lặng tứ phía. Nàng thấy y rời khỏi đôi môi nàng cháy bỏng, dời xuống hõm cổ mình, liền hai tay ôm mặt y mà đối diện mình.
-Này, em nói là ai vượt qua ranh giới đều phải đem giang sơn trao cho người kia đó! Anh dám vượt qua à?
Lúc này tên nam nhân này lại cười nham hiểm, vuốt gương mặt mỹ nhân nhỏ nhắn trong lòng.
-Nàng sớm muộn gì cũng là hoàng hậu, thiên hạ bách tính này đều là con dân của nàng, có cần ta phải cho đâu.
Nàng biết mình bị y lừa, còn chưa kịp kháng cự đã nhận lấy một nụ hôn sâu mà y trao xuống. Tên nam nhân đáng ghét, nàng vừa đồng ý với hắn, hắn đã động thủ với nàng rồi.
Đêm dài như vậy, trăng treo soi sáng, đèn vẫn lập lòe nơi đầu giường, soi gương mặt tuấn mỹ của y, ánh mắt thâm tình đổ lên nàng. Tú Anh ôm lấy y, cảm nhận từng xúc cảm mãnh liệt.
*****
Sáng nay ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông, ánh dương ấm áp trải dài vạn dặm giang sơn, ôm lấy Cấm cung mở rộng cửa, Long trì trang hoàng những dải lụa đỏ, đèn lồng đỏ rực giữa mùa đông, tiếng trống kèn âm vang vào thiên thu. Dãy cờ lọng giương cao bay trong gió bấc rét căm.
Từng hàng quan nhân đi vào sân Rồng, đứng ngay ngắn hướng mắt về phía điện Càn Nguyên trên cao. Điển phong hậu trước nay đều làm theo quy chế thông thường như đón vua Khải hoàn trở về. Thời Tiên đế, lễ sắc phong của Thái tử phi họ Dương cũng rất trang trọng rồi. Nhưng Đại điển này, đúng là nghìn năm mới thấy. Thảm đỏ rực trải dài từ phủ Đại học sĩ đến tận thềm cửa điện Càn Nguyên trên cao. Trống lớn hai dãy ôm theo hai dãy hành lang, chuông đồng cũng vang lên, cả thành Thăng Long đều có thể nghe thấy.
Tú Anh ngước mắt lên trời cao. Dương Đức đã nói, y sẽ để cả lão thiên trên cao biết về đại điển này, để chứng kiến nàng bước từng bước đến bên cạnh y.
Có lẽ nàng là Chính cung duy nhất trong lịch sử được giấu đi cho đến tận ngày sắc phong.
-Thái hậu đến!
Khắp sân chầu đồng loạt hô vang, cúi đầu hành lễ. Linh Nhân Hoàng thái hậu bước đến từ hành lang, tiến lên điện Càn Nguyên mà nhìn xuống bá quan văn võ, cả công thần phụ quốc, quý tộc trong thành, mệnh phụ phu nhân, tất cả đều tề tựu về đây. Hoàng đế dành không ít tâm tư cho đại điển này rồi.
Rồi ánh mắt bà dừng lại nơi Lý Thường Kiệt đang xuất hiện ở cổng lớn kia. Ông mặc hoàng bào, dáng người uy nghi, lạnh lẽo tiến vào sân chầu. Ai nấy đều xôn xao bàn tán.
-Thần, Lý Thường Kiệt, bái kiến Thái hậu.
Ánh mắt ông vẫn tinh anh như vậy, đợi được hiệu bình thân của Thái hậu rồi mới đi về vị trí ở dãy đầu tiên gần vua nhất.
Đường xa vạn dặm, cuối cùng Lý Thường Kiệt cũng đã hồi kinh. Thái hậu mất công sức vời bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được câu từ chối. Cuối cùng ông cũng trở về.
Lý Thường Kiệt đã hứa với một người, cả đời sẽ bảo vệ chàng thiếu niên gánh vác cả thiên hạ ngự điện Càn Nguyên kia. Dù là lập hậu, sinh con, y đều phải chứng kiến, như vậy mới là làm tròn lời hứa với người xưa.
-Bệ hạ giá lâm!
Tiếng Liêu nội thị truyền đi khắp sân chầu. Trống da từng nhịp vang lên vọng đến thiên thu.
Hoàng đế bước khỏi điện Càn Nguyên, nắng đông chẳng rực rỡ bằn long bào vàng như ánh dương, rồng thêu chỉ sáng rực trước ngực, như sứ mệnh thiên tử của họ Lý, soi sáng cả Đại Việt, bách niên thịnh thế. Mũ Bình thiên rung rinh theo từng bước chân chắc nịch của vua, tà long bào dài, áo choàng sau lưng thêu rồng năm móng uốn lượn, từng đường thêu trên nền gấm dệt lấp lánh đều thể hiện lên sự hùng mạnh của nhà Lý, mà vua, sẽ kéo dài bách niên thịnh thế của ông cha mình.
Khắp sân rồng đồng loạt hô vang vạn tuế, trăm dặm Thăng Long đều có thể nghe thấy. Hai tay vua giang lên, ra hiệu bình thân.
Liêu nội thị đứng ra, tuyên đọc thánh chỉ.
-Bình Dần, Quảng Hựu hoàng đế chiếu viết.
Thái hậu lẳng lặng nhìn vua. Bà đang đợi, đợi xem rốt cuộc đó là nữ nhi nhà nào mà lại có thể làm hoàng đế không tiếc giấu diếm mà lập làm Chính cung.
-Từ Anh Thư, nghĩa nữ Văn Minh Điện Đại học sĩ, Từ Quốc Bình, phúc trạch tổ tông, danh môn khuê các, đoan trang hiền thục, lễ nghi mẫu mực, tài sắc vẹn toàn, thiên tư khó bì. Nay sắc phong Từ Anh Thư làm Chính cung hoàng hậu, chủ của lục cung. Khâm thử.
Cặp chân mày bà cau chặt. Văn Minh điện Đại học sĩ còn có con gái ư? Tại sao bà chưa từng nghe nói đến? Từ Quốc Bình làm quan từ thời Tiên đế, vợ mất sớm nên không có con kia mà?
Từ ngoài chánh môn, một nữ tử vận phượng bào đỏ rực giữa mùa đông lạnh lẽo. Nàng vừa xuất hiện, nhan sắc muôn phần kiều diễm. Phượng quan bằng vàng ôm lấy búi tóc cao, ở giữa từng chi tiết chồng xếp thành hình đài sen, hai bên tỏa ra như những cánh sen. Phía sau búi tóc là chiếc trâm phượng nạm minh châu. Tà phượng bào của nàng dài lết đấy, sau lưng thêu phượng hoàng bay. Một long một một phụng, giờ đây, nàng đang tiến đến bên hoàng đế của nàng.
Giây phút nàng gật đầu với y, nàng đã muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên y, bảo vệ y, để y trở thàn nam nhân hạnh phúc nhất toàn cõi nước Nam này.
Nàng bước từng bước, nhìn lên Dương Đức của nàng cao cao tại thượng trên cao, mai đây nàng sẽ cùng y san sẻ gánh nặng giang sơn này.
Lý Thường Kiệt ngẩng mặt nhìn, ông chợt sững sờ mà chết lặng. Rồi ông ngước lên đại điện trên cao, Linh Nhân Thái hậu cũng đang có biểu cảm như vậy, càng giống như sợ hãi ngập tràn, bất an không nguôi.
Nhưng nàng và hoàng đế chẳng để tâm đến những ánh mắt ấy, những nỗi lòng ấy, chỉ lẳng lặng bước về phía nhau.
Thái hậu toan đi lại chỗ nàng, hoàng đế đã sẵn giọng buông lời, chỉ đủ để hai người rõ. Nghe trong thanh âm se sắt và có chút giận dữ.
-Mẫu hậu tiến tới một bước, uy nghi mà cả đời người xây dựng, sẽ bị hủy trong chốc lát.
Bà quay sang nhìn y, ngập trong lửa giận ngút ngàn. Vậy mà nét mặt hoàng đế vẫn bình thản như không. Hoàng đế, từ lúc nào tâm tư đã không đơn giản.
-Nàng ta là Công Anh Võ đó ư? Nàng ta trông giống...
-Không.
Y chỉ mỉm cười nhìn xuống nàng đang nhấc phượng bào bước lên từng bậc.
-Nàng là Từ Anh Thư. Là chính thê trẫm đích thân sắc phong trong đại điển phong hậu, là mẫu nghi thiên hạ của Đại Việt này.
Bà cắn răng, nhìn xuống nàng, nơi chiếc trâm phượng hoàng nạm minh châu mà bà cả đời không có được.
Chỉ có Chính cung, mới có thể đeo nó.
Thái hậu nhắm dần mắt lại, cố kiềm chế cơn giận, bà lùi lại chỗ của mình, quay đi không nhìn Tân hậu bước lên đài cao.
Giây phút Tú Anh chạm đến tay Dương Đức, bàn tay y ấm áp, ánh mắt y dịu dàng phủ xuống nàng, y chỉ cười, rồi quay xuống bá quan văn võ. Cả sân rồng đồng loạt quỳ xuống, trên đỉnh cao quyền lực này, lần đầu nàng thấy toàn cảnh trăm người tung hô vạn tuế. Chính là quyền lực tối cao, chính là gánh nặng giang sơn mà y thường hay nhắc đến trong tầng tầng lớp lớp thi ca. Giờ đây, nàng đứng bên cạnh y, trở thành hoàng hậu của y.
Chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ trở thành hoàng hậu thời phong kiến, đứng bên cạnh một nhân vật lịch sử như bây giờ.
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?
Dương Đức, chúng ta cùng hứa,
Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp
Nắm tay người, cùng người say giấc.
Nắm tay người cho đến bạc đầu.
Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn.