Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

Bọn họ đưa cả hai về một làng nhỏ sâu trong núi, băng qua cả cánh rừng.

Tú Anh mặt đã tái xanh, thều thào nói với y, giọng nàng nói không ra hơi nữa.

-Có phải tôi nặng lắm không?

Y chỉ nhìn nàng, nhìn đôi mắt chẳng mở ra nổi nữa, đôi chân mày tuyệt đẹp kia nhăn lại đau đớn.

-Có nam nhân nào mà nhẹ như thầy không?

Nàng phì cười, vết thương đau đến xây xẩm mặt mày.

-Tôi sắp không xong rồi. Dương Đức, nếu được, thầy viết thư về cho Dương Thắng nhờ đem bạc lên cứu thầy về đi. Còn tôi, đừng lo cho tôi.

-Chuyện này tôi tự biết lo thế nào, thầy cứ yên tâm mà dưỡng thương.

Nàng cũng không còn hơi đâu mà nói nữa, chỉ gục trong lòng y.

Cả làng xôn xao vì thủ lĩnh chẳng biết đưa từ đâu về hai nam nhân từ Thăng Long, một người cũng đang bị thương nặng.

Dương Đức đặt nàng xuống chiếc giường nứa, bọn họ lại cho hai người một phòng riêng ngay phía sau nhà chính. Từ phía sau y, một bà lão già đi lại, nhìn Tú Anh thoi thóp trên giường rồi nhìn Dương Đức.

-Ngươi mặt mũi sáng sủa, thư sinh. Ngươi đúng thực là thầy giáo sao?

-Không sai.

Bà nhìn một lượt y từ trên xuống dưới, rồi đưa cho y một chiếc lọ sứ nhỏ bằng bàn tay.

-Đây là nửa phần thuốc giải độc rắn xanh. Ngươi cho bằng hữu ngươi uống đi. Còn đây là thuốc men để băng bó.

-Nửa phần, tại sao lão bà chỉ đưa có nửa phần?

-Nửa phần này sẽ giữ được tính mạng của hắn trong mười ngày. Còn có cứu được hắn hay không, phải dựa vào hắn và ngươi rồi.

Ý bà là sao? Y vẫn cơ hồ chưa hiểu thì bà đã đứng dậy rời đi. Nhưng rồi nhìn xuống Tú Anh, y mới sực nhớ ra. Toan nhờ bà thay thuốc cho nàng, y bỗng chững lại, nếu như bọn họ biết, có khi lại là bất lợi cho nàng.

Dương Đức cắn răng đi về phía cửa, cột thật chặt. Y bê thau nước lại giường, nhìn nàng im lìm bất động.

-Anh Võ.

Y khẽ gọi, rồi lại bối rối nhìn ra cửa, đợi chắc chắn không có kẻ nào vào.

-Đắc tội.

Nói rồi, y luồng tay cởi đai lưng của nàng xuống, bàn tay y run rẩy gỡ từng hàng nút cài. Dương Đức đằng hắng, y cố giữ tim mình đừng đập nhanh quá. Áo viên lĩnh được gỡ ra, bàn tay y do dự trước hai vạt giao lĩnh. Dương Đức quay đi, thật sự y không làm được.

Y toan đứng dậy, toan tìm người giúp thì đã thấy đôi chân mày nàng đã cau chặt lại, dường như Tú Anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

-Về...Lâm, cho tao về.

-Anh Võ.

Y đi đến, nắm bàn tay nàng đang run lên bần bật.

-Ở đây đau quá.

Nước mắt nàng chảy dài xuống hai bên thái dương, khiến y không cầm được trái tim như muốn nổ tung của mình.


-Đừng lo, có ta ở đây rồi.

Y thở hắt, rồi đưa tay kéo vạt áo giao lĩnh bên trong, để lộ xương quai xanh đẹp ma mị trên làn da trắng nõn. Y nghiến răng trượt vai áo đến chỗ bị thương, đã thấy máu túa ra nổi bật trên da trắng. Dương Đức nhanh tay vắt khăn ướt lau, nhưng áo vải thô cứng chạm đến vết thương làm Tú Anh nhíu mày. Y đành kéo hẳn vạt giao lĩnh xuống, để lộ mảnh vải vắt ngang ngực nàng. Dương Đức đỏ mặt, mắt trân trân nhìn vào vết thương, rắc thuốc cầm máu lên.

Lúc này, y mới nhìn đến lọ thuốc ban nãy. Những người này còn chưa biết là có ý muốn cứu nàng hay không, y chưa dám cho nàng uống. Lỡ như nàng không hề trúng độc, đây mới chính là độc thì sao?

Y quyết định đợi nửa canh giờ nữa, nếu tình hình không khá lên. Y sẽ cho nàng uống.

Dương Đức đắp lại chăn lông, cố che đi cơ thể nàng đang run lên từng cơn, trên trán nàng đổ mồ hôi lạnh toát. Nàng phát sốt rồi.

-Anh Võ.

Dương Đức gọi, nhưng lúc này nàng đã không còn tỉnh táo. Y siết chặt lọ thuốc trong tay. Lúc này, y thực sự không còn lựa chọn nào khác. Dương Đức rót thử một chén nước cho nàng uống, quả thực Tú Anh không nuốt vào được. Y nghĩ mãi, cuối cùng pha thuốc vào chén nước rồi tự uống một ngụm vào.

Trong cơn mê man, dường như Tú Anh mở hờ đôi mắt, đã thấy một hình bóng nam nhân ập đến, kề trên môi mình. Đôi tay y nhẹ nhàng ôm lấy cả gương mặt nàng, từng cử chỉ đều sợ làm đau nàng.

Dương Đức lấy khăn lau thuốc trên môi nàng, nhìn hàng mi kia rung rinh rồi nhắm hẳn.

-Anh Võ.

Y lại gọi, chỉ hi vọng nàng có thể đáp lời y.







Tiếng chim giữa rừng trời vừa hửng sáng đã kêu vang vọng. Tú Anh bị làm cho bừng tỉnh, nàng cố động người đã thấy có gì đè trên tay phải, nhìn xuống đã thấy là y gục bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy nàng.

Tú Anh cố ngồi dậy, làm Dương Đức thức giấc. Y trông thấy nàng tỉnh liền không giấu được vui mừng trên mặt.

-Thầy tỉnh rồi sao?

Nàng gật đầu, cố nặn một nụ cười chứ vết thương đang khiến nàng không muốn sống nữa. Vừa cố ngồi dậy, nhìn cánh tay áo bị cắt bỏ một bên, băng trắng quấn quanh bắp tay. Tú Anh cố nhấc người, vết thương đau lắm.

-Là thầy băng bó cho tôi sao?

Nàng hơi nhếch đôi mắt thăm dò. Y cố bình tâm, lẳng lặng gật đầu.

-Đúng vậy, ta cắt đi một bên tay áo. Hi vọng thầy không trách.

Nàng gật gù, có lẽ y thực chưa cởi áo trong của nàng ra. Thật may. Y đằng hắng, đi đến dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy rồi rót cho nàng chén nước. Sự ôn nhu này của y thực quá mức cho phép rồi, khiến nàng có chút hồ đồ lo âu.










**










Hai người ngồi trước một gian nhà lớn, trên trần treo đầy những vật kêu gỗ va vào nhau phát ra âm thanh. Nàng chăm chú quan sát những người này, phần nào đoán được tâm lý của họ. Phía đối diện có lão bà hôm qua Dương Đức gặp, tên thủ lĩnh đã bắt cả hai về đây và có vẻ là thêm nhiều già làng, bô lão.

-Hôm nay mời hai vị thầy giáo đến đây, là có một việc mong các vị thành toàn.

Bà lão lặng lẽ nói, có lẽ là có chút phiền lòng vì người của bà làm một trong hai thầy giáo bị thương.

Nàng cười khẽ, rồi lễ độ nói.

-Lão bà lời nói nhã nhặn, phong thái từ tốn, có thể thấy là người trọng lễ giáo, đặt nhân nghĩa lên hàng đầu.

-Thầy quá khen rồi, ta chỉ là lão bà hiểu biết hạn hẹp.

-Thứ bà muốn cho dân làng mình là giáo dục, là học thức, để bọn họ có thể thoát khỏi cái khó, cái nghèo, tôi nói không sai chứ?

Dương Đức nhìn nàng đang cố gắng gượng, liền lên tiếng.

-Thật ra, ta hiểu thứ bà muốn là gì. Nhưng bà đang nhờ chúng ta một ân huệ, lại dùng thuốc giải đó để uy hiếp ta, quả thực có phần không thoã đáng.

-Cái gì không thoã đáng!

Tên thủ lĩnh kia đập tay lên thành ghế, chỉ về phía Dương Đức.

-Ta giữ lại mạng cho hai ngươi đã là ân huệ lớn lắm rồi.

Tú Anh bật cười khẩy, nàng nhếch mắt lên tên thủ lĩnh kia.

-Người của làng luôn miệng nói là muốn hưởng thụ nền giáo dục, nhưng hễ mở miệng là muốn lấy mạng người này lấy mạng người kia. Đừng quên, nền tảng của đạo Nho là đạo đức, phải sống có đạo đức, tuân thủ kỉ cương thì mới có có thể được giáo dục.

-Ý ngươi nói là gì!

Hắn đứng bật dậy. Dương Đức liền nhấc cặp mắt đầy lửa hướng về hắn.

-Quảng Nguyên mấy chục năm trước có loạn họ Nùng, đến nay tuy đã dẹp yên nhưng mảnh đất này vẫn là nơi tranh chấp giữa Đại Việt và Đại Tống. Chỉ cần qua mùa hạ năm nay, có thể đàm phán xong với nhà Tống, Đại Việt lấy lại Quảng Nguyên, nhà Lý nhất định sẽ xây thêm trường làng, gửi Trực giảng về đây dạy học.

Hắn cười nhếch mép.

-Nhà ngươi nói thì hay lắm. Đều là vua của các ngươi hứa suông. Lúc muốn thu phục người thì hứa hẹn lắm, đến mấy chục năm nay vẫn chưa thấy đâu.

Dương Đức nhẫn nại nhìn hắn, rồi đứng dậy đi về phía tấm bản đồ da treo ở bên tường.

-Các ngươi cũng thấy, Quảng Nguyên nằm ở vị trí giáp giao với Tống, lại có khoáng sản là vàng. Nhà Tống chưa bao giờ muốn buông tha cho Quảng Nguyên. Nhưng bách tín trên đất Quảng Nguyên đều là con dân của bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ rơi. Đợi khi giành lại được hoàn toàn chủ quyền, nhà Lý mới có thể xây dựng trường và gửi học sĩ đến. Đến lúc đó, bách tín Quảng Nguyên cũng sẽ được hưởng nền giáo dục giống hệt với những châu khác.

Bọn họ có phần lung lay trước ánh mắt sắt đá của Dương Đức. Tú Anh đứng lên, nàng chậm rãi đi đến chỗ bà lão.

-Để làm được điều đó, tôi muốn bà chỉ cho chúng tôi những khó khăn mà người dân Quảng Nguyên đang gặp phải. Khi về mới có thể tâu lên thánh thượng, cùng các Trực giảng dâng bài tìm cách cứu người của bà.


Bà lão lặng lẽ nhìn nam nhân nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng nén tiếng thở dài.

-Ta vốn dĩ chỉ muốn, hai người ở lại đây dạy học.

Tú Anh lắc đầu.

-Ở Thăng Long, chúng tôi dạy ở cấp bậc Hạ xá sinh sau khi đỗ thi Hương, thứ mà người dân làng của bà cần là cơ bản, e là chúng tôi không thể giúp được trọn vẹn nhất. Học hành phải có bài bản, người dạy phải có chuyên môn. Không thể tìm bừa một thầy nào về dạy được. Phải do triều đình xây trường, có học sĩ, có chương trình và thi đàng hoàng mới có thể học rộng, bay xa.

Mắt bà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nhiệt huyết kia, rồi cũng buông tiếng thở dài.

-Được, ta tin hai ngươi.

Nàng cúi đầu.

-Ta sẽ cho người dẫn hai ngươi đi xem một lượt, để các ngươi thấu nỗi khổ đau trăm bề của dân làng.

-Được.

Nàng quay đi, đã thấy Dương Đức ập đến, đôi chân mày cau chặt.

-Vậy còn thuốc giải?

Bà lấy trong vạt áo ra lọ thuốc, y tiến đến đón lấy.

-Hai liều thuốc này thực ra cách nhau mười ngày. Mười ngày sau mới hãy dùng nó.

Y biết, thật ra bà cũng không phải là người xấu.






**







Dương Đức đi đến choàng lên vai Tú Anh một chiếc áo choàng lông thú dày sụ, ánh mắt y muôn phần dịu dàng đổ lên nàng.

-Hay là thầy cứ ở nhà đi, để tôi đi được rồi.

-Không sao đâu, dẫu sao cũng là trách nhiệm của tôi mà.

Từ phía sau hai người, một nữ nhân xuất hiện trong làn váy áo của người dân tộc, cung kính chào bằng lễ giáo người Đại Việt.

-Hodan xin khấu kiến hai vị trợ giáo.

Nàng cười khẽ nhìn nàng ta, khuôn mặt trắng và có nét của người Tây Bắc, gò má lúc nào cũng ửng hồng.

-Hodan hôm nay sẽ hộ tống hai vị đi đường.

-Không cần, ta tự đi được.

Thấy y rạch ròi như vậy, Tú Anh nén cười rồi đi đến nữ nhân.

-Chúng tôi cũng đã quen tự đi, nàng cứ ở lại bảng nghỉ ngơi, đừng mất công.

-Lão bà có dặn, tôi sẽ đi theo, không rời hai người nửa bước.

Nói là đi theo, giống như là đi giám sát thì đúng hơn.


-Được rồi, cùng đi vậy.

Nàng chỉ hất cằm về phía trước rồi đi thẳng. Dương Đức nhìn theo nàng, rồi cũng lẳng lặng đi theo.

Ba người cưỡi ngựa vượt qua một cánh rừng, rồi dừng lại ở một thung lũng lọt thỏm giữa hơi thở của bao la Quảng Nguyên, tầng tầng lớp lớp đất đá sâu trong lòng chảo, như có một thứ lực vô hình kéo những con người nhỏ bé kia vào những đường hầm nhỏ hẹp.

-Ở đó là mỏ vàng dân làng thường đến sao?

Dương Đức cau chặt hàng chân mày, đôi mắt y nhíu lại. Hodan kia cúi đầu rồi thưa.

-Nhiều năm qua, các thanh niên trong làng đều đi khắp nơi đào vàng. Nhiều mỏ vàng cũng đã cạn kiệt, đời sống bấp bênh hơn.

Y nhìn sang Tú Anh, nàng không nói, chỉ lẳng lặng quan sát. Một lúc sau, Tú Anh nhảy xuống khỏi ngựa, nhặt một nắm đất lên rồi đăm chiêu suy nghĩ.

-Nà...

Dương Đức vừa đi lại, y đằng hắng, rồi nhìn sang Hodan cũng vừa xuống ngựa. Y liền chỉnh lại.

-Thầy tìm ra manh mối gì sao?

-Thầy nhìn cách bọn họ đang khai thác xem. Họ đào đất ở dưới sâu, đem lên lọc qua mấy lít nước rồi sàng lại, thành phẩm cuối cùng chỉ là vàng cám. Nhưng địa hình khai thác không có quy hoạch, đào sâu đến thế kia, đất xung quanh lại cao chục mét, sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Dù lời lẽ nàng nói, y có phần chưa hiểu hết, nhưng ít nhiều cũng đã nắm được. Dương Đức chắp tay sau lưng, y nhìn về phía đoàn người quấn khố lao động kịch liệt, chỉ để đổi lại vài thúng vàng cám một tháng.

-Năng suất họ chưa cao, dụng cụ lại thô sơ, phải gánh nước từ nơi khác đến, cho dù họ có làm hai mươi bốn tiếng một ngày cũng không đào được nhiều đâu.

Dương Đức gật đầu, y trầm tư.

Phía sau y, Hodan đã quan sát rất lâu, đôi môi nàng vẽ một nụ cười toan tính.

Tú Anh lắc đầu, nàng quay sang y.

-Họ phá rừng để đào vàng, sẽ gây nhiều tình trạng xói mòn, sạt lở gây nguy hiểm, chưa nói đến thiên tai. Nếu thấy được tiềm năng khai thác vàng, thì phải tiến hành quản lí họ, bảo tồn đất đai và kiểm soát chặt chẽ.

Dương Đức đi lại chỗ nàng, chăm chú nghe nàng nói. Hai người họ bàn bạc rất lâu, khiến kẻ thứ ba như Hodan cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi.

Cả ba lại huých ngựa đi trên bao la đồi núi. Dương Đức nhìn sang Tú Anh đang nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng làn gió thanh mát đến tận tâm can. Làn gió giống như vừa được thổi từ khởi nguồn của thế gian này, thuần khiết, trong lành. Ở thế kỉ của nàng, chẳng còn những làn gió như thế này nữa, nàng giống như lần đầu được cảm giác đến cái hoang sơ của con người. Qua nghìn năm, đã không còn không khí này nữa.

Y mỉm cười nhìn những sợi tóc mái kia bay bay, đôi môi hồng kia vẽ nên nụ cười khuynh thành. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, y đã nghi ngờ nàng là nữ nhân rồi. Vậy mà cả Quốc tử giám cũng chẳng ai hay.

-Ở đằng kia là trồng chè sao?

Hodan gật đầu trước câu hỏi của Tú Anh. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhìn sang y.

-Nếu như theo tôi quan sát, Quảng Nguyên vẫn nên là phát triển bằng nông nghiệp hơn. Đào vàng không những không năng suất mà còn làm mất diện tích canh tác. So với trồng chè và các loại cây vùng cao, đào vàng quả thực chỉ là cái lợi trước mắt.

Y gật gù.

-Những vùng này là vùng núi trung du, nông nghiệp sẽ khó phát triển hơn các châu thấp hơn. Nhưng cũng không phải là không thể dựa vào nông nghiệp. Bên cạnh trồng chè, lâm nghiệp cũng là thứ nên để tâm.

-Hai vị trợ giáo, xin cho Hodan nói mấy lời.

Thấy cả hai cứ vừa đi vừa nói vậy cả ngày trời, chẳng đoái hoài gì đến mình, Hodan liền lên tiếng.

-Thật ra, tôi là con gái của già làng, nếu hai vị có thắc mắc gì có thể về hỏi cha tôi, chứ không cần nhất thiết đoán già đoán non như vậy.

Tú Anh phì cười ngoái đầu nhìn nàng gái trẻ.

-Tiểu thư chớ hiểu lầm, đây là chúng tôi đang bàn luận để có thể tìm được hướng đi.

Nàng ta có vẻ không vui, Tú Anh thấy được, bèn cười hiền.

-Hay là, tiểu thư dẫn chúng ta về làng ăn chiều nhé. Tiểu thư Hodan đi theo cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi.

Lúc này dường như cơ mặt của Hodan mới thoải mái hơn, nàng ta vui vẻ gật đầu, dáng vẻ đắc ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận