Hai Mươi Mốt

Tôi rút người ngồi phía sau chân giường to lớn, tay ôm lấy hai gối, cố dùng đôi mắt nhỏ bé quan sát xung quanh.

Qua khe giường tôi thấy những bàn chân to lớn không ngừng di chuyển, phía trên cũng vọng xuống rất nhiều tiếng nói không chút trật tự, vô cùng huyên náo cứ như đang cãi vả khiến tai tôi đau nhói.

Bất chợt có thứ gì đó đặt lên vai tôi. Tôi tuy hoảng sợ nhưng cũng không nén được tò mò mà chầm chậm di chuyển đầu.

Là tay, bàn tay của ai đó đang đặt trên vai tôi.

Tôi xoay nhanh người, trong lòng đầy chờ mong, ở cái thế giới khổng lồ này, có thể đặt tay lên vai tôi thì không phải cũng sẽ giống như tôi ư?

Nhưng mọi thứ luôn ngoài dự đoán, tôi hốt hoảng dùng hai chân đẩy người về phía sau. Trước mặt tôi là một người tí hon giống mình, có điều trông gương mặt hắn ta thật đáng sợ...một gương mặt đầy máu, hai mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như muốn lấy mạng tôi không bằng.

“ Đừng...đừng lại...lại gần tôi”. Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, yếu ớt như nỉ non van nài.

Hắn ta bước đến gần tôi, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, hoàn toàn không thể cử động dù là một ngón tay. Cách tôi chừng năm bước chân, hắn dừng lại, nhếch miệng cười, tôi thậm chí thấy răng nanh lộ ra ngoài, thật đáng sợ.

“ Cô biết tôi không?”

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn phối hợp cùng bộ dạng này trông như Tula, ác quỷ trong phim kinh dị.
Tôi vội vã lắc đầu, ngay cả nói cũng không thành lời, nước mắt cứ thế không kiềm được từng giọt từng giọt lăn trên hai má.

“ Cô đã chết.”

Tôi bàng hoàng, quên cả sợ mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm đó:“ Tôi...tôi..sao có thể?”

Nước mắt tôi lại càng trào ra nhiều hơn, thân mình không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.

Vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới khổng lồ kỳ lạ, trong đầu thì trống rỗng... Bây giờ lại có một người...không...không phải là người, gương mặt máu me,một thân áo đen kỳ quái nói với bản thân mình đã chết. Vậy tôi bây giờ là thứ gì?

“ Vậy...tôi là linh hồn sao...?”. Tôi buột miệng nói ra nghi vấn của mình.

Tôi nghe thấy tiếng cười của hắn ta. Lần nữa đưa mắt nhìn gương mặt ghê gớm kia, bỗng dưng không còn cảm giác sợ. Có lẽ vì biết bản thân đã chết sao? Tôi không khỏi nở nụ cười tự giễu.

“Cô không phải là linh hồn...” . Hắn ta liếc tôi một cái,không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn trắng, bắt đầu lau máu trên mặt:” Vì thế cô cũng đừng cho tôi là Thần Chết hay quỷ sai gì gì đó đến rước cô đi.”

Nhìn chăm chú theo từng cử động của hắn, cho đến khi chiếc khăn một lần nữa biến mất cùng vết máu trên mặt, hắn lần nữa đưa mắt nhìn tôi.
Lúc này trong hắn thật khác, tuy không còn rợn người như lúc vừa xuất hiện nhưng gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt đen sâu tựa biển cùng răng nanh kia...

“ Tôi cũng không phải ma cà rồng.” Tôi chớp mắt, kinh dị nhìn hắn. Sao hắn có thể biết suy nghĩ của tôi chứ?

“ Trên mặt cô đều hiện ra cả rồi. Đúng là ngốc.” Hắn ta nhíu mày, chán ghét nhìn tôi.

Tự nhiên tôi lại hết sợ hẳn. Tôi quả là thích ứng hoàn cảnh đặc biệt nhanh nhỉ? Thật khâm phục bản thân mình.

“ Thế tôi bây giờ là gì?”

Hắn ta im lặng, trầm ngâm nhìn tôi. Thật lâu sau, tưởng chừng như tôi đã ngủ gật, giọng hắn lại vang lên đều đều:“ Nói đơn giản dễ hiểu, chính là...cô bây giờ tồn tại dưới dạng cảm xúc linh hồn. Hiểu không?”

Thấy hắn nhướng mày nhìn mình, tôi cũng thật thà phối hợp gật đầu để hắn tiếp tục.

“Cô đã nghe qua bác sĩ phẫu thuật người Mỹ- Duncan MacDougall, ở bang Massachusetts chưa?”


Bác sĩ người Việt tôi còn không nhớ, nói chi ở tận Mỹ xa xôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, cố tỏ ra vô tội: “ Tôi là người Việt mà.”

Gương mặt hắn ta từ tái nhợt chuyển sang ưng ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng, hai tay siết chặt thành đấm.
Dường như hắn ta rất giận thì phải, còn có ý định muốn giết, à không, là muốn làm tôi hôn phách phiêu tán, hoàn toàn biến mất. Nhưng tại sao hắn lại phải nhẫn nhịn mà không động thủ luôn nhỉ? Nghi hoặc của tôi chưa kịp giải đáp đã bị lời nói của hắn thu hút.

“ Nói đơn giản là ông ta từng làm một phép thử và chứng minh linh hồn của con người nặng hai mươi mốt grams...”

Nghe đến đây, trong lòng tôi tràn ngập hứng thú, không đợi hắn nói hết đã vội xen vào:” Là thật à?”

Trên mặt hắn xuất hiện không kiên nhẫn, đanh giọng hét thẳng vào tôi:” Câm miệng !” Vẻ mặt này, giọng điệu này quả thật làm tôi ngồi im, thành thật mà thực thi chính sách “im lặng là vàng”.

Hắn đưa mắt nhìn về phía những đôi chân to lớn đang bận rộn đi lại, dường như có chút đăm chiêu:“Năm 1901, ông ta đã thuyết phục được một số bệnh nhân gần đất xa trời cho phép ông cân họ trong lúc lâm chung bằng một chiếc cân cải tiến đặc biệt. Từ lúc bắt đầu hấp hối, người bệnh đã được đặt lên cân. Sau khi mất đi, nhìn trên mặt cân, ông ta thấy người quá cố đã nhẹ đi hai mươi mốt grams.”

Tôi im lặng lắng nghe, tôi nghĩ hắn ta sẽ không rảnh đến mức kể một câu chuyện không cần thiết cho tôi.

“Hơn một năm sau đó, MacDougall tiếp tục tiến hành thí nghiệm với năm bệnh nhân khác. Ba người trong số này cũng xảy ra hiện tượng giảm trọng lượng đột ngột từ 11 – 43 grams khi vừa trút hơi thở cuối cùng. Một trường hợp phải ngừng thí nghiệm vào phút cuối và một trường hợp không thấy cân nặng thay đổi.”

Nói đế đây, hắn dừng lại, xoay người nhìn tôi rồi mới chậm rãi nói tiếp:” Thật ra thì hai mươi mốt gram này cũng không hẳn là linh hồn mà là cảm xúc linh hồn khi con người mất đi tạo thành.”

“ Vậy sao có những người không phải là hai mươi mốt grams?”.

“Vì...” Hắn dừng lại, cúi người, dí sát mặt vào mặt tôi:” Chỉ những người được chúng tôi chọn, sau khi chết mới biến thành cảm xúc linh hồn.”

Tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn gương mặt ngoài màu da khác người và răng nanh ra thì vô cùng bình thường không chút nổi bật kia, nuốt một ngụm nước bọt: “ Tôi...tôi là người...người được chọn?”


Hắn ta gật đầu, đứng thẳng người, bày ra nụ cười nham hiểm:” Những người như thế chỉ có hai mươi mốt ngày ngày. Trong vòng hai mươi mốt ngày này, nếu như có thể hoàn thành điều kiện tồn tại, cô cũng có thể sẽ...sống dậy.”

Hai mắt tôi dường như phát ra tia sáng lấp lánh. Như hắn nói thì tôi vẫn còn cơ hội để sống lại, thật tốt. Nhưng mà...

“ Sao lại là hai mươi mốt ngày? Phải là bốn mươi chín ngày chứ?” Chẳng phải trong phim và sách vở thường bảo là linh hồn sẽ tồn tại trong vòng bốn mươi chín ngày sao? Sao tôi lại chỉ có hai mươi mốt ngày? Hay là hắn vì không ưa tôi nên lạm dụng chức quyền?

Hắn khinh thường nhìn tôi:” Đó là linh hồn. Còn cô là cảm xúc linh hồn. Tự mình nhìn lại mình đi.”

Tôi nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình phản chiếu qua chân giường inox. Quả nhiên không giống lắm, nhỏ hơn người thật rất nhiều, linh hồn bình thường chắc cũng phải cỡ con người chứ nhỉ?

“ Nhưng tại sao lại là hai mươi mốt ngày? Chẳng lẽ là vì hai mươi mốt grams sao?”

“ Xem như cô cũng có chút thông minh đấy. Không gian :đông,tây, nam, bắc; thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Bảy vị: chua, cay, mặn, đắng, chát, nồng. Thất tình: hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ (mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, sợ) . Tất cả hợp lại thành một đời người...và tổng của chúng cũng là hai mươi mốt. Cô hiểu rồi chứ?”

Tôi ngây ngốc lắc đầu:” Không hiểu.”

Hắn ta nhìn tôi thật sâu, sau đó nở nụ cười lạnh nhạt:” Hiểu hay không là chuyện của cô, tôi đã làm hết bổn phận. Trong vòng hai mươi mốt ngày cô sẽ phải tìm thấy những cảm xúc mà tôi đã nói qua. Thời hạn ột cảm xúc là ba ngày. Nếu đến ngày thứ ba mà cô vẫn không tìm thấy cảm xúc đó thì cô sẽ biến mất triệt để, không thể vào luân hồi. Tôi sẽ lựa chọn cho cô một ký chủ để tiện cho việc tìm kiếm của cô. Và cuối cùng, cảm xúc cô cần tìm không phải đơn thuần cười là vui, khóc là buồn.”

Tôi cảm thấy giọng hắn trở nên thật xa xôi... Sau đó tất cả đều chìm vào bóng tối.
Lần nữa mở mắt, tôi vội vã xem xét bản thân...thật tốt qua, không phải lả người tí hon nữa. Đây chắc hẳn là ký chủ mà hắn ta nhắc đến.

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu tôi đã vang lên âm thanh của hắn, thậm chí tôi còn có thể thấy bóng dáng hắn thoáng hiện trong đầu tôi, thật đáng sợ: “ Thời hạn ba ngày đã bắt đầu. Bây giờ là 12:00 pm, vào giờ này ba ngày sau nếu cô không tìm ra thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn.”

Không kịp để tôi hỏi thêm điều gì hắn lại lần nữa biến mất. Tôi bất mãn bĩu môi, hắn ta từ lúc mới gặp đến giờ có lúc nào đối xử tốt với tôi đâu mà bảo tàn nhẫn với không tàn nhẫn chứ.

Nhưng mà tôi chỉ có ba ngày thôi, tôi lại không biết phải làm gì, cảm xúc trong ba ngày này chính là gì? Thật đáng giận, không cho tôi bất cứ gợi ý nào.

Hoang mang nhìn xung quanh, cẩn thận dò xét tìm xem có manh mối gì không. Tôi không muốn mình bị tan biến như trong phim đâu.


Đây là một căn phòng khá đơn giản. Ngoài chiếc giường tôi đang ngồi thì chỉ có một cái bàn loại thấp kiểu Nhật Bản, một tủ quần áo bằng vải, phía trong cùng là chỗ bếp thì phải, tôi thấy có để một vài cái nồi,chảo và một cái bếp gas.

Có lẽ đây là một phòng trọ. Tôi tự đưa ra kết luận sau một lượt quan sát.
Mà khoan, thế thì nhà tắm ở đâu? Ừm, có lẽ là nhà tắm chung, nếu đây là một khu trọ thì cũng có thể lắm. Tôi hài lòng gật nhẹ đầu với suy luận của bản thân.

Tôi đứng dậy, tìm một chiếc gương. Tôi đã không biết “tôi là ai” thì ít ra tôi cũng phải “nhận ra” được hình dáng của bản thân chứ.

Không tệ. Đẹp hơn hắn ta. Gương mặt không có tái nhợt, không dính đầy máu me, không có răng nanh... Nói chung đây là một gương mặt khá phổ biến, không xấu cũng không đẹp, không làm người ta người ta “ngây ngất hay sửng sốt”. Nhưng mà nếu gương mặt của hắn ta có vẻ nhợt nhạt thì gương mặt này của tôi lại có chút...âm u. Khoan đã, sao tôi có thể dùng hắn ta làm tiêu chuẩn để so sánh chứ?!?

Tôi lắc lắc đầu, bỏ gương lại vị trí cũ, có thân thể là tốt rồi, cần gì phải so đo những điều này. Cảm giác bản thân tồn tại thật tốt.
Nhưng tôi vẫn muốn biết tôi là ai, đúng hơn là chủ nhân thật sự của thân thể này là ai? Chẳng may tôi gặp phải người quen của thân thể này thì làm sao?
Không lẽ nói mất trí nhớ giống trong phim?
Không bao giờ, kết quả khi bị lộ ra thường rất thê thảm.
Hay là cứ nói sự thật?
Đùa à?!? Tôi còn chưa muốn bị tống vào viện tâm thần hay viện nghiên cứu gì đó đâu.

Nhìn trần nhà cũ kĩ, có cảm giác thật lạc lõng...tôi bắt đầu lại suy nghĩ vu vơ...

Tại sao tôi lại được chọn làm cái gì mà linh hồn cảm xúc?
Dường như linh hồn cảm xúc chỉ là một phần của linh hồn, là phần cảm xúc... Tôi cũng không biết tại sao cảm xúc của đời người lại chỉ có hai mươi mốt grams?!? Nếu như hắn nói đúng, con người chỉ có bảy loại cảm xúc, vậy chẳng phải mỗi loại chỉ tồn tại có ba grams, như vậy có phải là quá nhẹ ột đời người?

“ Cô nên nhớ, linh hồn vốn không có trọng lượng...” Tiếng nói của hắn lại lần nữa truyền thẳng vào đầu.

Tôi sợ đến nhảy dựng lên. Nơi này không có ai, tự nhiên lại xuất hiện giọng nói đột ngột vang lên trong đầu...không sợ mới là lạ. Nhưng mà tôi “sợ” thế này vẫn chưa được tính là tìm được một loại cảm xúc à?
Tôi bĩu môi, không cam lòng nằm xuống giường.
Nếu như linh hồn không có trọng lượng, cảm xúc linh hồn lại là hai mươi mốt grams, suy ra linh hồn cảm xúc chiếm trọng lượng lớn trong linh hồn à? Ý hắn ta là thế? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng sao tôi cứ thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn ta lại lừa tôi? Nhưng lừa tôi thì có ích gì đâu chứ?

Thế này không đúng thế kia cũng sai. Quả thật là làm khó tôi mà... Thôi thì ngủ trước vậy. Không biết có phải do chưa thích ứng được với thân thể này hay không mà tôi cảm giác rất mệt mỏi, cả người lả đi, hai mắt nặng trĩu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận