“Em tin anh đi. Anh không có cho người giết bọn họ. Là ba mẹ anh, họ sợ em sẽ...không giữ lời. Anh đã cố ngăn cản nhưng không kịp, anh xin lỗi...xin lỗi... Em nhất định phải tin anh.”
“Không...còn kịp nữa”
“Em...em...sao...thế? Sao thế này?!”
“Em, em...tin anh. Nếu...nếu anh muốn...muốn hại...hại họ, anh đã không...giúp chị...chị anh ấy...”
“Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Em ghét anh đến thế sao?”
“Không...không phải. Em...em chỉ là không...không muốn...phản bội...anh...anh ấy. Em...em xin lỗi....”
“Anh đã hứa, anh sẽ mãi ở phía sau em, anh cũng tuyệt đối không thất hứa....”
Tôi giật mình, bật nhanh người ngồi dậy. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng là một giấc mơ đặc biệt. Tất cả đều là bóng tối, chỉ có âm thanh quanh quẩn bên tai.
Tay gạt nhẹ qua trán, mồ hôi đã ướt đẫm... Ngay cả phần áo cũng dính sát vào lưng do mồ hôi. Cảm giác này thật khó chịu.
Nhưng khi nhớ đến giấc mơ kia, cảm giác khó chịu lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự chua xót không nói thành lời. Có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi ngực, âm ỉ đau.
Giọng nói của chàng trai đó, thê lương biết mấy, đau khổ tuyệt vọng biết mấy...
Là chàng trai dưới tán bằng lăng kia, cuối cùng anh đã gặp phải chuyện gì?
Còn tôi...đã làm gì?
Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường, 3:58 am, tôi cười khổ, xem ra khó mà ngủ lại rồi.
Tôi ngây ngẩn tựa người vào gói, nhớ đến câu chuyện mà hắn đã kể chiều qua, liệu có liên quan gì đến giấc mơ về chàng trai dưới tán bằng lăng? Như vậy hắn có biết chàng trai kia là ai?
Tôi vẫn còn nhớ giọng nói run rẩy trong mơ của chàng trai kia, cứ như thế anh ta rơi xuống vực sâu không đáy, tuyệt vọng, bi thương, mị cảm xúc đều rất chân thật.
“Anh có đó không?” Tôi thì thào, đưa mắt đảo quanh căn phòng, hy vọng tìm được bóng dáng hắn. Nhưng để tôi thất vọng rồi, hắn không có ở đây.
Lại kêu thêm vài lần, tôi nghĩ chắc hắn chỉ “ẩn thân” đâu đó thôi. Nhưng gọi đến khàn cả tiếng cũng không nghe thấy tiếng hắn. Tôi tức giận bước xuống giường, bật đèn, xuống bếp rót ình một ly nước.
Hừ, lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần thì cứ lẩn quẩn quanh người.
Nhớ tới hôm qua, lúc mà những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, trong đầu tôi truyền đến tiếng nói của hắn, chỉ là tiếng nói thôi, còn người thì đã sớm biến mất, ngay cả tôi ngồi cạnh cũng không hề biết hắn biến mất lúc nào.
“Có lẽ cô đúng..Nhưng...tôi đã chọn...”
Chỉ là tám chữ ngắn ngủi, rất nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng tôi lại cảm thấy trong đó dường như tràn đầy bất đắc dĩ, phức tạp, mâu thuẫn nặng nề, thật sự rất khó giải thích rõ...cảm giác đó là gì.
Tôi mở cửa, ngồi xổm bên thềm, lẳng lặng ủ hai tay bằng ly nước ấm vừa rót. Rạng sáng trời se se lạnh, tôi rất thích khí trời thế này, làm cho đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn những bóng đèn nhỏ treo dọc theo con đường giữa hai dãy phòng trọ, tôi cảm giác...có chút thê lương, không thể hiểu rõ.
Phía xa xa có tia sáng chợt lóe rồi tắt, tôi giật mình, trong lòng căng thẳng, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, tôi xoay nhanh hướng về phía đó.
Chỉ là một chiếc đèn bị hư, tôi thở phào, một tay vuốt vuốt ngực, tự cười bản thân đã nghĩ quá nhiều, dạo này chịu nhiều chuyện kích thích quá, tinh thần có chút mệt mỏi sợ hãi rồi.
“Thời gian tiếp theo...tôi sẽ không xuất hiện nữa...”
Tôi giật bắn cả mình, ly nước trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan, tiếng vang thanh thúy từ thủy tinh xé nát cả không gian yên tĩnh. Mảnh thủy tinh xẹt qua chân, để lại một đường máu khá bắt mắt. Nhưng tôi không để ý, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói đột ngột kia.
Tôi ngây ngốc xoay người, nhìn hắn đã không biết ngồi cạnh mình từ bao giờ. Cách đây không lâu tôi còn gọi hắn nhiều lần như thế, hăn thủy chung vẫn không chịu xuất hiện, bây giờ lại hiện thân trong tình huống này... không phải là để tiện dọa ma tôi đấy chứ?
“Anh...sao anh lại ở đây?”
Hắn nhíu mày. Trời đã gần sáng, lại nương theo ánh đèn lơ lửng phía trên, tôi thấy gương mặt tái nhợt của hắn dường như có chút mờ ảo, có cảm giác tựa như ly nước lúc nãy của tôi...dường như là một lớp thủy tinh trong suốt dễ vỡ.
“Chẳng phải lúc nãy là cô gọi tôi sao?” Giọng hắn đầy mệt mỏi, chán chường.
Anh cũng biết là lúc nãy rồi, là lúc nãy chứ không phải bây giờ! Tôi mím môi, ngăn chặn mình nổi giận, Nếu không phải nhìn bộ dáng anh mệt muốn chết, oạch, hình như hắn đã chết rồi, vậy thì bộ dáng muốn sống...Hic, điên mất, tôi chán nản dùng tay vỗ trán mình, song, dường như cái vỗ này đã làm thức tỉnh rất nhiều dây thần kinh còn đang ngáy ngủ, tôi lập tức nghĩ ra nên dùng từ nào để hình dung hắn rồi, là dở sống dở chết. He he, tôi thật thông minh mà.
“Cô cười ngây ngốc cái gì? Chẳng lẽ biết tôi không xuất hiện nữa...cô vui thế sao?” Giọng nói hắn nặng nề tựa như kéo theo mấy ký sắt.
Ý thức được vấn đề trong câu hỏi của hắn, lòng tôi run nhè nhẹ. Hắn...sẽ không xuất hiện nữa...sẽ không?
Tôi trở nên vội vã, rối loạn đến mức bản thân cũng không ngờ được. Chẳng phải tôi rất sợ hắn ta? Chẳng phải tôi chỉ mong hắn nhanh biến mất? Sao bây giờ khi nghe được hắn nói như thế, tôi không thấy nhẹ nhỏm, vui vẻ, mà còn cảm giác luyến tiếc như mất mác gì đó trọng yếu?!
“Anh...sao lại...sao lại không xuất hiên nữa?” Tôi cố kìm chế cho giọng mình không run, nhưng dường như không được thành công lắm. Chắc có lẽ...do ở ngoài lâu nên có chút lạnh thôi...
Hắn vươn bàn tay đã nhợt nhạt tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua đó, mà thật sự thì tôi cùng có thể nhìn xuyến qua...chỉ là không được rõ cho lắm thôi...:”Tôi giúp cô khôi phục ký ức, cả gián tiếp và trực tiếp...và đây là hình phạt của kẻ mềm lòng.” Hắn nắm chặt tay, nghiêng đầu nhìn tôi cười cười.
Tôi xoay người, chuyển mắt nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên đất, chúng đang phản chiếu một phần ánh sáng dưới ánh đèn, lấp lánh...nhưng sao tôi cứ cảm thấy chúng thật ảm đạm, giống như nụ cười của hắn...cười nhưng sao lại thê lương đến thế...
“Nếu biết như thế...sao còn làm?” Là hỏi hắn...hay là hỏi chính tôi?
“Vì sao ư?” Hắn cười giễu, đứng dậy đi thẳng đến phía dưới một ngọn đèn, ánh đèn xuyên qua thân hình nhợt nhạt càng làm hắn trở nên mờ ảo, cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào?
“Đến tôi cũng không biết...cuối cùng thì tôi đang nghĩ gì...” Giọng hắn hờ hững, nhẹ nhàng truyền đến. Tôi hốt hoảng bật dậy, vươn tay như muốn níu giữ. Câu nói của hắn làm tôi có cảm giác như hắn sẽ tan biến...mãi mãi.
Tôi còn chưa kịp với tới vạt áo thì bắt gặp nụ cười nhợt nhạt của hắn, tôi ngẩn ngơ dừng bước, tay cũng theo phản xạ thu về bên mình. Rõ ràng là hờ hửng nhưng trong mắt tôi sao lại nặng nề đau đớn đến thế...
“Có lẽ...thật sự như cô đã nói... Lựa chọn của tôi...đã sai.” Hắn nhìn về phương xa, nơi đó...những đám mây bồng bềnh đã chuyển sang vàng cam, mặt trời...sắp mọc rồi.
Hắn lại cười, nhưng nụ cười này rất khác, nó rực rỡ, ấm áp như tia nắng ban mai...
“Trúc Linh...Trúc Linh. Trúc Linh vẫn là Trúc Linh, đúng không?” Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nao. Đã bao nhiêu ngày không có ai gọi tôi bằng cái tên này? Tôi cúi đầu, cố giấu những giọt nước mắt vào tim. Ngắn ngủi mấy ngày mà tưởng như cả đời người.
“Chúc cô may mắn, Trúc Linh.” Giọng hắn lại chậm rãi vang lên, trầm ấm không như những lần khác, chỉ là hận và hận.
Tôi giật mình, ngẩng mặt lên thì bắt gặp thân ảnh hắn dưới ánh đèn thế mà chậm rãi tan biến, dần dần hòa vào không trung, tôi hoảng sợ, chạy nhanh đến, hay tay tóm lấy phía trước muốn ôm hắn lại, nhưng ôm vào lòng lại chính là bản thân dang lạnh run.
Nước mắt không tự chủ mà từng giọt từng giọt lăn trên má, tôi ngồi bệt xuống đất, mờ mịt nhìn đôi tay mình... cảm giác này, rất lâu rất lâu trước đây...tôi đã trải qua, tự mình buông tay hắn... Nhưng đó có phải sự thật?
“ Muốn gặp em thật khó.” Chàng trai cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy eo cố gái.
Cô gái chỉ lẳng lặng đứng im, hai tay buông thỏng, nhưng rõ ràng bàn tay đả siết chặt đến trắng bệch. Mấy phút sau, cô gái đẩy chàng trai ra, lùi vài bước cách xa chàng trai, mái tóc dài đung đưa theo gió hòa quyện cùng giọng nói ngọt ngào, trong trẻo:”Chúng ta chia tay đi.”
“Tại sao? Em đang giỡn với anh phải không?” Chàng trai bàng hoàng, nụ cười khựng lại trên môi, không thể tin nhìn về người con gái mình vô cùng thương yêu. Những gì cô vừa nói, anh không thể nào tiếp nhận được.
Cô gái hít một hơi thật sâu rồi thở dài, dường như điều đó sẽ cho cô thêm sức mạnh:“Không. Đó là sự thật. Em và anh ấy sẽ kết hôn. Chúng ta...chia tay đi.”
“Ha ha... Em đã nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...” Chàng trai giận quá hóa cười, nhìn cô gái mảnh mai trong chiếc váy trắng, dịu dàng, thanh khiết như một thiên sứ, nhưng những lời đó làm anh biết bao đau đớn...
“Những người như...em, lời nói chỉ có giá trị trong một thời gian nào đó...” Cô gái cắn môi, dứt khát xoay người. Cô không dám đối mặt với anh.
“Tốt, tốt lắm. Nhưng anh thì khác. Anh nói được thì làm được. Dù em có buông thì anh cũng nhất định giữ lấy.” Chàng trai gằn từng tiếng, tiến đến giữ lấy tay cô gái.
“Anh... Anh thôi đi. Anh chỉ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi!” Cô gái cố gạt tay chàng trai, nhưng có lẽ cô gái có chút không nỡ, luyến tiếc rời khỏi bàn tay ấm áp kia nên không dùng sức, chỉ là làm...cho có...vô cùng mâu thuẫn.
“Em nói thế là có ý gì? Có phải bọn họ ép em không?” Chàng trai càng siết chặt tay, nhíu mày suy nghĩ.
“Chẳng ai ép em cả, là em tự nguyện. Anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa. Buông tay!” Cô gái nghĩ cũng không cần nghĩ, như hoảng sợ điều gì đó, lập tức giải thích cùng chàng trai.
“Anh không buông. Em quay lại đây, nhìn anh...”Chàng trai dùng sức kéo cô gái, muốn cô đối mặt với mình.
Cô gái quả thật xoay người, mắt nhìn thẳng vào chàng trai hồi lâu, sau đó dùng sức gạt tay chàng trai khỏi cổ tay mình, mím môi như đắn đo, nhưng rồi vẫn hé miệng chậm rãi nói từng chữ:” “Nếu anh muốn mẹ và chị anh...biến mất, thì cứ tiếp tục.”
“Em...” Chàng trai chỉ kịp thốt lên một chữ, cô gái đã dứt khoát rời khỏi. Chàng trai không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng cô.
Lúc cô gái xoay người, chàng trai không thấy...nước mắt cô gái...không tiếng động lăn dài trên má.
Lúc cô gái rời đi, cô gái không thấy...nước mắt chàng trai...cũng lặng lẽ rơi vì cô.
Cả hai đều bỏ lỡ giọt nước mắt yêu thương nhưng ngập tràn đau đớn, bất đắc dĩ của đối phương...
“Chị...không sao chứ?”
Cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình, tôi vội vã dùng tay lau nước mắt trên mặt, ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng, gượng cười ngước mặt nhìn về phía người đang đứng bên cạnh:”Tôi...tôi không sao. Cảm ơn.”
Mặt trời chưa mọc hoàn toàn, đèn đường đều đã tắt, nhưng tôi vẫn nhìn rõ người đã tốt bụng hỏi thăm tôi. Là một cô gái tóc ngắn ôm lấy gương mặt tròn bầu bĩnh, mắt một mí nhưng lại rất đáng yêu, cô bé chắc chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Có lẽ là chuẩn bị chạy bộ buổi sáng thì phải, vì trên người cô bé đang mặc một bộ đồ thun khá là thoải mái, khoác hờ một chiếc áo khoác có mũ.
Cô bé có vẻ vẫn còn chưa biết nên “an ủi” tôi thế nào, chỉ cười cười ngượng ngùng với tôi:”Chị...chị...chị chạy bộ với em không?”
Tôi ngẩn ra nhưng rồi trên môi vẫn cong lên thành một nụ cười. Cô bé này...thật đáng yêu.
“Em chờ chị một chút.” Thấy cô bé gật nhẹ đầu, tôi mỉm cười đứng dậy vào nhà rửa mặt chải lại đầu tóc cho gọn gàng, khoác thêm một chiếc áo khoác, cẩn thận khóa cửa rồi mới cùng chạy bộ với cô bé.
Cô bé tên Hiền, vừa dọn đến đây chiều hôm qua, cùng dãy phòng trọ với tôi, học đại học năm nhất. Cô bé lên đây học một mình, cũng là vừa học vừa làm thêm. Đây là một cô bé vừa chăm chỉ vừa đáng yêu.
“Chiều qua em có qua gõ cửa phòng chị, định chào chị một tiếng nhưng không có ai?” Hiền thả chậm bước chân, chạy song song cạnh tôi. Haiz...tuổi trẻ thật tốt. Nhớ lúc bé cùng ba chạy bộ, tôi lúc nào cũng chạy trước ba một đoạn sau đó vui vẻ đứng xa xa vẫy tay chờ ba đến. Nghĩ lại khoảng thời gian đó...thật tốt biết bao.
“Ừm...chị nếu rảnh thì thường ở trong phòng, còn không thì ra ngoài làm việc nên em ít gặp thôi.”
Hiền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại bắt đầu công cuộc “làm quen bạn mới:”Chị, chị ở đây có một mình ạ? Ba mẹ chị điều ở quê giống em phải không?”
Bước chân tôi khựng lại. Cả ngày hôm qua...tôi không đến bệnh viện lần nào, không biết ba mẹ sao rồi...
Ngày hôm qua, Phong, ông chủ Khang... còn sáng nay, hắn... A! Thật là loạn mà, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra?
“Chị? Chị sao vậy?” Hiền kéo kéo tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu, cười nhẹ. Cô bé này chỉ mới biết tôi chưa đầy ba tiếng đồng hồ, thế mà lại vì tôi mà lo lắng...
“Chị không sao. Chỉ hơi mệt thôi. Chị về trước, lát còn đi làm. Em về cùng chị không? Hay chạy tiếp?” Tôi quả thật có chút mệt mỏi.
Hiền nhìn đồng hồ trên tay, ngại ngùng nhìn tôi:”Chị...hay là...chị cứ về trước đi.”
Tôi gật đầu, chào Hiền, rồi xoay người rảo bước quay về. Cô bé này, thật dễ ngượng ngùng. Tôi không kìm được mà xoay người nhìn về phía sau, Hiền vẫn còn đứng đó ngây ngô nhìn tôi, thấy tôi xoay người còn vươn tay vẫy vẫy chào tôi. Tôi bật cười, cũng vẫy tay đáp trả. Ở cạnh cô bé này, mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới cảm giác thật dễ chịu.
Trúc Linh, tỉnh táo lên nào, đã là ngày thứ mười một rồi, chỉ còn một ngày nữa để tìm ra loại cảm xúc tiếp theo.
Chỉ cần tìm ra thì hắn nhất định sẽ xuất hiện mà...xuất hiện để chúc mừng tôi...
Tôi nhìn bản thân trong gương, mỉm cười quyết tâm, tôi...lại có thêm một động lực ngoài ba mẹ rồi. Cố lên nào, Trúc Linh.
Sau một lúc tự an ủi chính mình, tôi vui vẻ bắt đầu đến Thư Phong, ông chủ Khang vẫn còn chưa trả lương cho tôi đâu nhá.
Lúc bước vào cửa tiệm, tôi vẫn còn lo lắng về chuyện hôm qua, không biết ông chủ Khang sao rồi...
“Cô đến rồi à?” Hình như tôi lo lắng thừa rồi. Cái mặt tươi cười hớn hở, rực rỡ như hoa xuân này thì lấy đâu ra buồn phiền?
Tôi ừ một tiếng qua loa, lướt ngang qua anh vào quầy tính tiền, đem áo khoác xếp gọn để một bên, lại dùng khăn lau một lượt mặt quầy, một loạt động tác liền mạch trôi chảy như thể tôi đã làm hàng trăm lần, nhưng thật sự thì...số lần có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay...
Ông chủ Khang tiến đến trước quầy tính tiền, cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy:”Này, cô lại giận hờn gì tôi đấy?”
Tay tôi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ. Tôi cũng không biết tôi đang giận gì nữa... Thật buồn bực mà, cuối cùng thì tôi đang ở đây mà tức cái gì? Càng nghĩ lại càng bực, càng bực thì động tác tay lại càng nhanh, lực càng lớn.
“Cô lại làm lơ tôi đấy à?” Giọng anh đầy buồn bực.
Buồn bực cái gì? Tôi mới là người phải buồn bực đây này. Hắn ta bỏ đi, tôi chưa tìm được cảm xúc mới, phát hiện ra Phong thực ra không như tôi nghĩ, lại còn có rất nhiều bí mật muốn giấu tôi...thật khó chịu mà... Hơn nữa anh ta dường như biết rất rõ nhưng lại không muốn cho tôi biết.
Hừ, tôi chà, tôi lau, chà chà chà, lau lau lau.
“Này, này, nói gì đi chứ.” Anh không kiên nhẫn, ngón tay gõ trên mặt quầy gỗ cũng nhanh hơn:”Cuối cùng thì tôi làm gì cô hả? Ít ra cũng phải cho tôi biết lý do chứ.”
Âm thanh cốc cốc theo tiết tấu như hối thúc suy nghĩ của tôi, làm tôi vốn đang rối loạn lại càng rối loạn hơn. Tôi bực tức ném khăn lau lên mặt quầy, hai tay chống hông trừng mắt nhìn ông chủ Khang:”Anh không im lặng một chút được à?!”
Làm như anh chưa từng thấy tôi quát to nói lớn như thế vậy, ở đó mà trừng mắt há mồm với tôi. Mà anh ta đã thấy qua chưa nhỉ? Tôi cũng chả nhớ nổi nữa là...
“Cô...đang có chuyện gì à?” Anh biết tôi có chuyện thì im đi để tôi còn suy nghĩ chứ, bực cả mình.
Tôi bực dọc ngồi xuống ghế, chống tay nâng cằm, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, tôi đột nhiên muốn nhìn thấy Phong, cùng anh nói rõ tất cả mọi chuyện, cho dù rằng sau đó...tôi phải biến mất.
“Này...” Tiếng ông chủ Khang lại vang lên, tôi thật sự không muốn để ý đến anh ta, nhưng dường như suy nghĩ vẫn chậm hơn phản xạ bản thân một bước rồi...
”Gì?” Lúc tiếng nói của anh vừa vang lên, tôi đã quay phắt lại, nhíu mày khó chịu.
Anh ta chớp hai mắt, đưa tay về phía tôi, tôi liếc mắt nhìn xuống, trong tay anh là vài tờ...năm trăm ngàn. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã chủ động giải thích:”Có phải tại mấy hôm nay tôi chưa đưa tiền lương cho cô nên cô giận tôi không?” Tiếng nói chứa chút ngượng ngùng, áy náy.
Tôi hết nhìn mấy tờ năm trăm ngàn đầy mê hoặc trong tay anh, lại nhìn gương mặt đang vì sự im lặng của tôi mà trở nên ủ dột bỗng nhiên có chút buồn cười:”Tại sao tới mười tờ lận?” Tôi tao nhã cầm lấy, đếm đi đếm lại, lâu lâu lại giơ lên cao soi soi xem thật giả, quả nhiên là hình tượng của một kẻ tham tiền.
“Còn dư thì cô cũng lấy luôn đi, khi nào cô nghỉ thì xem mà trả lại cho tôi, chứ nếu để đưa từng ngày như cô nói thì thế nào tôi cũng quên.” Ông chủ Khang nhanh nhẹn giải thích, còn nhìn tôi cười tủm tỉm.
Khóe miệng tôi giật giật... Ông chủ Khang cũng quá can đảm đi!?
“Anh không sợ tôi ôm tiền bỏ trốn à?” Tôi tò mò nhìn anh, nhanh chóng nhét mười tờ tiền vào túi xách.
Ông chủ Khang dường như bị cử chỉ của tôi hù dọa, ngây ngốc hồi lâu mới trả lời:”Dù gì...bao nhiêu đó cũng không tính là nhiều...”
Quả nhiên là nhà giàu xem tiền như rác, miệng tôi mới mấp máy định khai thông lại tư tưởng của ông chủ Khang thì lời tiếp theo của anh đã thành công chặn đứng tôi lại:”Hơn nữa, quan trọng là tôi tin tưởng cô sẽ không làm như thế.”
Tôi lặng đi. Không hiểu sao ông chủ Khang hết lần này đến lần khác luôn tin tưởng tôi vô điều kiện.
“A! Anh...lần trước...anh thật sự thấy...thấy đóa hoa hồng màu đen đó sao?” Chợt nhớ lại mấy ngày trước ông chủ Khang đã từng nhắc đến đóa hoa, tôi không khỏi tò mò, vốn dĩ tôi chỉ cho là trùng hợp nhưng mà...sao chuyện anh và hắn ta đối mặt thì suy nghĩ của tôi dường như đã thay đổi...
Nụ cười của ông chủ Khang khựng lại, cúi đầu trầm ngâm. Tôi im lặng, căng thẳng chờ đợi đáp án. Mỗi một giây một phút lúc này với tôi như dài ra không giới hạn.
Rất lâu sau, lúc tôi từ căng thẳng chuyển sang nhàn nhạt thất vọng, không trông mong gì ở câu trả lời của anh thì anh lại lên tiếng:”Đóa hoa đó...là do hắn làm cho cô sao?”
Tôi kinh hãi, đúng vậy là kinh hãi. Nuốt một nụm nước bọt, nhìn anh một cách e dè, tôi cẩn thận gật đầu:”Đúng...nhưng mà...sao anh biết?”
Như nhận ra hoảng hốt qua lời nói và ánh mắt của tôi, ông chủ Khang cười cười trấn an:”Tôi không nghĩ ngoài người đó thì còn có ai có khả năng này.”
Tôi nghi hoặc nhíu mày, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đúng là ngoài hắn thì xung quanh tôi không ai có thể lợi hại được như vậy, mà cũng không đúng, lần trước chẳng phải cái ma pháp, phát thuật gì gì của hắn cũng không ảnh hưởng đến ông chủ Khang sao? Thế thì ai mới là người lợi hại đây?
“Anh dường như biết rất nhiều thứ.”
Ông chủ Khang ngẩn ra, ngón tay trên mặt quầy lại tiếp tục chuyển động theo tiết tấu, chỉ có điều càng lúc càng trật nhịp, trở nên rối loạn cũng như tâm trạng của anh bấy giờ.
“Tôi...tôi cũng không biết, chỉ là...dường như...đó là phản xạ tự nhiên, giống như vốn dĩ tôi điều đã biết qua.”
Câu trả lời có chút không...ăn nhập, nhưng đại khái thì cũng xem như khớp đi. Hai mày tôi càng nhíu chặt:”Vậy...chuyện tai nạn của tôi...à không của Trúc Linh là thế nào? Em của anh...?”
Không đợi tôi hỏi xong, ông chủ Khang sắc mặt khó coi đã gào lớn ngăn cản:”Không liên quan đến cô.”
Tôi sửng sờ. Thật sự không ngờ ông chủ Khang lại phản ứng lạnh đến như thế. Có lẽ gương mặt tôi bây giờ cũng rất khó coi đi? Nhưng mà...ai đã nói sẽ kể cho tôi nghe ấy nhỉ? Thật là tức chết mà.
“Tôi...tôi không có ý đó. Chỉ là...ừm...có nhiều chuyện cô không biết thì sẽ an toàn hơn.” Ông chủ Khang dịu giọng, dường như lý trí đã quay về.
An toàn? Chuyện này thì liên quan gì đến an toàn của tôi? Tôi há miệng định hỏi nhưng chạm phải ánh mắt cầu xin buông tha của anh, tôi như đứng hình, thế nào cũng không thốt thành lời. Nhìn anh bây giờ...trong thật tội.
Tôi nhìn mẹ, chỉ một ngày không gặp, mẹ dường như lại gầy thêm, sắc mặt cũng xanh xao, mặt mày hốc hác.
Khóe mắt tôi đỏ lên, sóng mũi cay cay:”M...Bác...bác không sao chứ?”
Mẹ vỗ vỗ mu bàn tay tôi như trấn an, miệng mỉm cười nhưng lại đầy mệt mỏi dường như ngay cả việc mỉm cười cũng làm mẹ kiệt sức.
“Bác không sao. Con đừng lo lắng.” Mẹ nói rất nhỏ, có lẽ mẹ đã rất mệt mỏi.
Tôi siết chặt bàn tay đang vỗ về mình, nước mắt khẽ tràn:”Hay...hay là bác...bác nghỉ một chút đi, để con trông Trúc Linh giúp cho.”
Nếu như là lúc trước mẹ nhất định sẽ lắc đầu phản đối nhưng lần này...mẹ lại đồng ý. Tôi nhìn bóng lưng mệt mỏi của mẹ ra khỏi phòng bệnh, khi cánh cửa vừa khép lại, tôi bật khóc thành tiếng.
Trúc Linh à Trúc Linh, lúc trước đã không làm được gì cho ba mẹ, giờ lại khiến họ thành như thế này, mày lấy gì để trả đây...
Tôi nhìn người nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say, trong lòng càng thêm chán ghét bản thân.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, tay áo lau đi dòng nước mắt đã nguội lạnh, giống như trái tim tôi lúc này... lạnh lẽo đến đau rát.
Cuối cùng vì điều gì mà tôi ra nông nổi này? Vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn sao? Phong và ông chủ Khang? Chàng trai trong “ký ức”? Mai Lan? Những người này, những việc này...liệu có liên quan gì đến nhau?
Đầu óc tôi không ngừng xoay chuyển, cố liên kết mọi chuyện với nhau,
“Cô...là ai?”
“Sao cô lại ở... đây?”
“Đây là...tôi, cô m...au rời đi.”
“Đi đi....”
“Sao cô l.. chiếm lấy...của tôi
Đầu tôi thật đau. Là ai? Ai đang nói với tôi? Mau im lặng đi tôi thật sự rất đau.
Những giọng nói quái lạ không ngừng kéo dài vang vọng trong đầu tôi, tôi thật sự không thể nào nghe rõ những câu đó có ý gì chỉ thỉnh thoảng nghe được vài từ trong đó.... Nhưng mà tôi đã chiếm thứ gì của người này? Tôi nhớ...mình không có.
Lúc tôi tưởng như mình sẽ ngất đi, tiếng nói lại dừng, mọi thứ trở về yên tĩnh.
“Cách”. Tôi vốn còn đang thất thần vì một tiếng động này làm cho sợ hãi, vội vã ôm lấy đầu.
“Mai Lan, cháu không sao chứ?” Tôi vẫn còn hoảng sợ, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Thì ra tiếng động lúc nãy là tiếng mở cửa, trong lòng nhẹ nhỏm tôi buông thỏng hai tay nhìn ba đang lo lắng nhìn mình. Tôi dứng bật dậy, gật đầu chào hỏi ba.
“Cháu không sao ạ, lúc nãy có chút choáng váng thôi.” Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Thật sự không muốn làm ba mẹ thêm lo lắng, một Trúc Linh là đã quá đủ.
“Nhìn sắc mặt bác...không tốt lắm...bác...” Nhìn gương mặt ba đầy mệt mỏi, tôi không khỏi lo lắng, lời còn chưa nói xong ba đã khoát khoát tay tiến đến cạnh giường bệnh.
“Bác không sao. Bác gái đâu rồi cháu?”
Tôi chớp mắt, dùng tay gạt nước mắt còn vươn nơi khóe mi:”Cháu thấy bác ấy trông hơi mệt nên nói bác đi nghỉ một chút rồi ạ.”
Tay đang vén chăn đắp lại ngay ngắn cho “tôi” hơi khựng lại:”..ừm...”
Sắc mặt ba lúc này còn kém hơn lúc nãy, bất an trong tôi càng nhiều hơn, tôi sốt sắng kéo lấy cánh tay ba:”Ba...bác...bác gái bị...” Tôi còn chưa nói xong, thì nước mắt vốn đang chực chờ lại tràn ra, tôi tiếp tục hoàn thành câu hỏi trong nức nở:”...bị...bị sao ạ?”
Ba có chút chần chờ không muốn nói, cứ im lặng nhìn tôi.
Hồi lâu sau, dường như bị ánh mắt cầu xin, lo lắng của tôi lay động, ba thở dài một hơi:”Mẹ của Trúc Linh...bà ấy...bị ung thư máu.”
Bàn tay kéo lấy cánh tay ba buông lỏng, trong đầu không ngừng vang đi vang lại câu nói của ba, tôi chậm rãi lắc đầu. Tôi không tin điều này là thật, chắc là cơn đau đầu lúc nãy làm tôi không nghe rõ lời của ba.
“Bác...bác...nói...gì?” Tôi run rẩy hỏi, hai mắt chờ mong nhìn ba. Mong rằng tất cả chỉ là do tôi nghe nhầm thôi.
“Hôm qua, bà ấy đột nhiên ngất xỉu... bệnh viện đã làm xét nghiệm gấp...là ung thư máu...” Giọng nói đứt quãng, khàn khàn nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi hiểu rõ mọi chuyện.
Thảo nào nhìn mẹ càng ngày càng hốc hác, xanh xao, hay choáng váng mệt mỏi...
Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn một mãnh hỗn loạn... Phải chi tất cả chuyện này đều là một giấc mơ thì tốt biết mấy...
Mẹ tôi...bà hiền lành, tốt bụng biết mấy... sao ông trời có thể đối xữ với mẹ như vậy? Sao ông nỡ để mẹ tôi phải chịu căn bệnh quái ác đó? Tôi... Sao ông không để những đau đớn đó cho tôi gánh chịu... mà hết lần này đến lần khác người phải vất vả đều là ba và mẹ?
Tôi thà mình ích kỷ, biến mất khỏi cõi đời này còn hơn phải tận mắt nhìn thấy cả hai vì tôi đau khổ lại còn mang trên người căn bệnh quái ác đó...
Bây giờ là lúc ba mẹ cần tôi nhất... tôi không thể...không thể...
Như vậy...như vậy... nếu tôi nói hết sự thật cho họ nghe...tôi sẽ chân chính được ở bên họ...
Nhưng mà trừ mười bốn ngày... Tôi siết chặt tay, cắn môi thật chặt, mặc kệ cái vị tanh tanh nơi đầu lưỡi. Mười bốn ngày...tôi không đủ thời gian. Nếu tôi nói ra, trong nháy mắt, tôi sẽ biến mất...triệt để biến mất trước mắt ba mẹ... Liệu hai người có chịu nổi đau đớn này thêm lần nữa?
“Cô...đi..đi..đi đi...”
A! Tôi ôm lấy đầu. Đau quá. Càng ngày càng đau. Ngay cả tim...cũng đau quá, nó co thắt lại, như bị một bàn tay cố ý siết chặt...giống như sắp vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi...là đang bị làm sao? Giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu lại là của ai?
“Trả...tr...ch...tôi...”
Tiếng nói càng ngày càng không rõ ràng. Tầm nhìn của tôi cũng ngày càng mơ hồ.
Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy một tiếng gọi to tên của mình sau đó tất cả đều là một màu đen tâm tối.
C.11.4