Hai Mươi Mốt

Đây...là đâu?
Sao lại tối thế này?
Ngay cả khi tôi đã cố gắng mở to đôi mắt của mình... thì tất cả vẫn chỉ là một màu đen tăm tối.

“Cô...là ai...?”- Giọng nói có chút khàn khàn của một cô gái vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh tối tăm này.

Tôi dùng tay chống thân mình đứng dậy, di chuyển bước chân, không ngừng cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói.

“Cô...là ai?” Không nhận được đáp án, giọng nữ kia kiên nhẫn hỏi lại.

Khi mà một giác quan nào đó của con người trở nên “vô dụng”, những giác quan còn lại sẽ trở nên nhanh nhạy hơn.

Chợt nghĩ đến mình đã từng đọc đâu đó nói về điều này, tôi nhắm hờ hai mắt, chủ động bỏ qua việc cố gắng nắm bắt một tia sáng nào đó, bắt đầu tập trung vào đôi tai của mình, hy vọng điều đó là sự thật.

“Cô là ai?” Giọng nói đã gần tôi hơn, rõ ràng hơn, cũng không còn gượng gạo như trước. Tôi nghiêng đầu, là bên trái, tiếng nói phát ra từ bên trái tôi.

Tôi quay nhanh sang trái, mở bừng hai mắt, tuy vẫn là bóng tối nhưng dường như tôi lại lờ mờ thấy trong khoảng không tăm tối hình dáng một cô gái mỏng manh tóc dài. Đây...là cảm giác sao?

“Cô là ai?!” Cô gái rõ ràng còn cách tôi một khoảng xa thế nhưng giọng nói lại vang vọng như trước mặt, tôi thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chuyện kỳ lạ tôi gặp trong hơn mười ngày nay còn chưa đủ nhiều sao?

“Tôi...tôi là Trúc Linh.”

Sau câu trả lời của tôi, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, nhưng hình ảnh cô gái kia càng lúc lại càng rõ, xung quanh cô gái như được phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, khiến con người ta đắm chìm vào đó.

Vầng sáng càng ngày càng đến gần, hình ảnh cô gái cũng dần dần hiện rõ, bóng dáng đó...nhìn thật quen.

Cô gái đến trước mặt tôi, làn da trong suốt, một tầng ánh sáng trắng mờ ảo xung quanh, khi tôi nhìn gương mặt cô gái, lập tức bị dọa đến sững người.

Gương mặt đó...

Tôi lùi về sau mấy bước, cố gắng không chế lại nhịp tim và hơi thở của mỉnh.

Gương mặt đó...là Mai Lan.

Không lẽ vì tôi chiếm dụng cơ thể của chị nên bây giờ chị tìm tôi tính sổ?
Tôi rùng mình. Nếu Mai Lan muốn như thế...tôi thật sự không có cách nào phản kháng...dù gì tôi là người...sai.

“Tôi biết cô.” Mai Lan nhìn tôi, hai mắt trống rỗng không tiêu cự, dường như đang dần tan rã, sẽ rất nhanh biến mất. Trong giọng nói chứa đầy nghi ngờ cùng...hoài niệm.

“Tôi...tôi...tôi...” Tôi mấp máy miệng...muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, đành cúi đầu im lặng. Tôi không rõ...câu nói của Mai Lan là câu hỏi hay khẳng định...

Tôi bây giờ thật sự không dám khẳng định mình có biết Mai Lan hay không...cũng giống như hắn ta và ông chủ Khang..

Lúc này tôi mới để ý, không biết từ khi nào, tôi...cũng “phát sáng”. Nói đúng hơn là được bao phủ bởi một vòng ánh sáng phơn phớt lam. Tay chân cũng xem như trong suốt như thủy tinh... Đây..là linh hồn...đúng không?

Chỉ có như thế thì tôi và Mai Lan mới có thể gặp nhau, vì tôi...vốn dĩ đang trong cơ thể Mai Lan, và Mai Lan dường như đã rơi vào ngủ sâu.

Bây giờ chính là tôi và Mai Lan, hai linh hồn gặp nhau nơi tận sâu trong tiềm thức hay đại loại như thế... Mấy cái vấn đề khoa học này tôi thật sự không hiểu tí ti gì cả, hic...

“Tại sao?” Giọng nói nhẹ nhàng, không chút tức giận, như thể chuyện không liên quan đến mình.

Tôi có chút sửng sốt nhìn Mai Lan. Chị không tức giận sao? Cũng không thấy kỳ lạ? Nếu là tôi chắc tôi sẽ phát điên mất. Làm sao Mai Lan có thể bình tỉnh như vậy? Lúc trước còn muốn tôi biến đi mà... Sao bây giờ lại thay đổi như một người khác thế kia?

Tôi nhìn Mai Lan, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Tại sao gì? Mai Lan muốn hỏi điều gì?

Như nhận thấy sự thắc mắc của tôi, Mai Lan ngôi xuống trước mặt tôi, hơi nghiêng đầu trả lời:

“Cô...thật sự là người đã giết tôi và ba mẹ tôi?”

Tôi kinh ngạc đến suýt chút thì cắn phải lưỡi mình. Tôi khi nào thì phạm phải cái tội khủng bố này?

“Chị...chị...chị...chị....” Tôi lắp bắp từ chị gần một phút, mới tạm khôi phục lại khả năng ngôn từ:”...chị đừng nói bậy.”

Mai Lan nhìn thẳng vào mắt tôi, trong lúc tôi còn hoang mang, chị đột nhiên vươn tay chạm vào gương mặt tôi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu... Bây giờ tôi mới để ý, chị có đôi mắt rất trong, trong như nước hồ thu mà người ta thường nói, đôi mày có chút nhợt nhạt nhưng rõ ràng chính là mày lá liễu, có lẽ do chúng tôi bây giờ chỉ là một linh hồn... Tôi cảm thấy chị bây giờ thật xa lạ, giống nhưng cũng không giống với Mai Lan mà tôi nhìn thấy trong gương thời gian qua.

“Rõ ràng là cô mà...Trúc Linh.”

Mai Lan hạ tay, hai mắt thẩn thờ nhìn về khoảng không phía sau tôi, tôi không biết chị nhìn gì...phía sau chỉ là một mảnh bóng tối.

“Bọn họ nói...cô chủ đã ra lệnh...cô chủ...là cô mà...” Ngay cả chị dường như cũng không chắc chắn, song, phần kiên định vẫn chiếm phần hơn.

“Cô chủ?” Tôi thều thào lặp lại:“Cô chủ là tôi sao?”

Hai mắt Mai Lan bỗng trở nên đỏ rực, chị...đang rất tức giận.

“Tại sao?! Tại sao?! Tại sao em của tôi đối xử với cô tốt như thế...cô lại còn làm như thế với nó?”

Mai Lan đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi. Cổ bị siết chặc, hô hấp khó khăn. Tôi thật sự không hiểu, linh hồn cũng có tình trạng như thế này sao? Hay cũng vì điều đó, tôi và Mai Lan là giống nhau?
Tôi khó nhọc lên tiếng, đầu óc thiếu dưỡng khí đến sắp mất đi ý thức:
”T...tôi...không...k...không...biết...c..chị...và...em chị.”

Tay Mai Lan có chút buông thỏng, tôi dùng sức giảy khỏi tay chị, dùng chân đầy người về phía sau, tôi một bên dùng tay ôm lấy cổ họng đau rát, một bên cố hít thở thật sâu, đột nhien6t hay đổi khiến cơ thế không thích nghi được mà ho sặc sụa, cổ họng lại càng thêm đau rát.

“Sao có thể? Sao có thể? Rõ ràng cô là người đó, tôi không có nhìn nhầm. Cô chính là cô bé đó, cô bé hay cười, thích mặc váy trắng...nhưng tôi không ngờ cô bé thanh thuần trong mắt tôi ngày nào lại có tâm địa rắn rết.” Lúc đầu Mai Lan có vẻ hoang mang, không xác định, nhưng càng nói lại càng căm giận, cứ như muốn đem cô bé đó băm thành từng mảnh.

Nhưng mà... Tôi sựng người, hô hấp dường như cũng muốn dừng lại. Cô bé mà chị nhắc đến...rất giống với “tôi” , mà tôi đã từng thấy...
C.12.1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui