“Mai Lan, cháu tỉnh?”
“Mai Lan, nghe bác nói gì không?”
Tiếng nói lo lắng, sốt sắng này là của ai? Nghe thật lạ.
Tôi cố nâng lên mí mắt nặng trĩu nhưng lại không tài nào làm nổi.
Tôi muốn thoát khỏi bóng đêm vô tận này, nhưng lại có thứ gì đó cứ nắm chặt lấy tôi không buông.
Tôi muốn biết người đang nói chuyện với tôi là ai. Tôi muốn biết trên đời này còn có ai gọi tên tôi đầy quan tâm như thế?
...
Không được! Tôi nhất định phải mở mắt. Tôi nhất định phải nhìn xem người đó là ai? Liệu đó có phải là người tôi vẫn luôn tìm kiếm?
“Mai Lan, không sao chứ? Đợi chút, bác đi gọi bác sĩ.”
Giọng nói hơi khàn nhưng rất trầm ấm đó lại vang lên. Tôi cố gắng dùng hết sức lực mở mắt, mí mắt vừa nâng lên phân nửa, lờ mờ nhìn thấy một bóng người vội vả rời đi, tôi muốn vươn tay kéo người đó lại nhưng toàn thân lại vô lực, không tài nào nhúc nhích, dường như toàn bộ sức lực của tôi đã dành cho đôi mắt... Sau đó mọi thứ lại về với bóng tối.
“Không sao. Mệt mỏi quá độ nên chưa thể tỉnh dậy thôi.”
“Mai Lan sẽ không sao chứ ông? Tôi chỉ đi nghỉ có một chút, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?” Tiếng nức nở kìm nén vang lên. Là vì tôi sao?
“Bà đừng lo, Mai Lan nó không sao đâu. Bác sĩ cũng nói rồi, là do mệt mỏi quá độ, tinh thần hốt hoảng nên mới ngất xỉu.” Giọng nam lớn tuổi lúc đầu có vẻ đang an ủi người nữ kia.
“Mai Lan là cô gái tốt, tôi hy vọng nó sẽ không sao.” Bàn tay cầm lấy tay tôi thật ấm... Tôi càng muốn nhanh chóng mở mắt để nhìn thấy họ, người cho tôi cảm nhận được sự quan tâm ấm áp. Tôi nhất định sẽ làm được, sẽ không làm họ thất vọng. Cho dù là bàn tay vô hình kia cũng sẽ không níu chặt được tôi nữa.
--o0o--
Tôi nhíu chặt mày, muốn vươn tay che đi thứ ánh sáng chói mắt này nhưng lại phát hiện ngay cả sức nâng tay cũng không có.
Khép lại hai mắt.
Tôi hít một hơi thật sâu. Đây chính là không khí trong lành của buổi sáng. Cảm giác như đã thật lâu rồi không cảm nhận được nó.
Tôi thở nhanh hơn, tham lam như muốn cướp lấy tất cả bầu không khí trong trẻo này. Tim phập phồng lên xuống theo nhịp thở, không khí mát mẻ tràn ngập lồng ngực. Tinh thần sảng khoái, trái tim cũng dễ chịu hơn...
Thật lạ, tôi có cảm giác như mình đã sắp quên đi “mùi vị” của buổi sáng bình yên...
Tôi chớp nhẹ mi mắt, lần nữa chậm rãi mở mắt, làm như thế vài lần, cố gắng thích nghi với ánh mặt trời chói chang nhưng lại đang sưởi ấm không gian này. Cảm giác này thật tốt, không lạnh lẻo như nơi đó, cũng không tối tăm như nơi đó... Nơi đó như muốn thử sức giới hạn của con người mà tạo ra, tĩnh mịch, tăm tối, lạnh giá...
Cuối cùng cũng có thể thích nghi với ánh sáng ở đây, tôi cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía bên trái mình, ngoài khung cửa sổ kia có một nhánh cây xanh đang nhẹ đung đưa theo gió, còn có cả một chú chim nhỏ đang trên đó nhảy múa, hót ríu rít...
Buổi sáng hôm nay với tôi...đẹp đến lạ kỳ.
“Cô tỉnh rồi à?”
Tiếng nói bất thình lình làm tôi giật bắn mình, đưa đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía giọng nói phát ra.
Từ cửa, một chàng trai ôm bó hoa tươi bước vào, tôi nheo mắt cố nhìn kỹ hơn, có lẽ vì nảy giờ nhìn những tia nắng lâu quá nên có chút choáng.
Chàng trai bước đến kệ tủ đầu giường, đặt bó hoa lên đó, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường tôi. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát thật rõ. Người vừa đến có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cười hiếm thấy ở con trai, môi mỏng đang nhếch nhẹ như cười như không.
“Sao lại nhìn tôi như thế? Không phải cô ngất một hôm tỉnh dậy bỗng nhiên phát hiện cô yêu tôi rồi đấy chứ?” Chàng trai híp mắt, giọng điệu trêu chọc.
Tôi nhíu mày, mím môi nhìn người trước mắt. Tôi...có quen anh ta sao?
“Này, sao cô không nói gì hết thế? Lại không chú ý đến tôi? Lại nghĩ vẩn vơ gì thế hả?” Anh ta hai mày còn nhíu chặt hơn cả tôi, hơi nhỏm người về phía tôi, dùng tay huơ huơ trước mặt tôi như dò xét.
Tôi cũng thật sự rất muốn không để ý đến anh ta, dùng chút sức lực yếu ớt của mình nghiêng người tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
“Không phải chỉ mệt mỏi quá độ thôi sao? Sao tôi cảm thấy cô như vừa trải qua một cơn bạo bệnh hay ca phẫu thuật lớn vậy? Gương mặt tái nhợt, tay cũng trắng bệch, chuyển động cũng thật khó khăn...”
Tôi im lặng. Nhìn chú chim nhỏ nhắn vẫn đang vui vẻ nhảy múa ngoài kia.
“Nghĩ cũng lạ. Ông chủ tôi đây cũng có bắt cô làm gì nặng nhọc đâu nhỉ? Sao có thể vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi?”
Chú chim kia vừa tìm thêm được bạn mới. Nhìn cả hai cùng nhau đùa vui trên nhánh cây, tôi cảm thấy thật hâm mộ. Phải chi tôi cũng có thể cùng chúng nhập bọn, có thể tự do bay lượn trên nền trời rộng lớn kia thì tốt biết mấy.
“Ngoài kia có gì hay à? Sao cô cứ nhìn ngoài đó mãi thế?”
Chú chim non bị sao thế nhỉ? Giờ tôi mới để ý thấy chú chim lúc đầu có gì đó không ổn. Hình như một bên cánh bị thương, hèn gì bạn nhỏ này chỉ mãi quanh quẩn trên các nhánh cây gần nhau. Nó thật giống như tôi, muốn bay lượn nhưng vì “vết thương” mà chỉ có thể ở mãi một nơi.
Tôi vừa phát hiện ra điều này, thì đúng lúc chú chim nhỏ nhắn đáng thương kia đột nhiên rơi thẳng xuống đất, tôi theo phản xạ mà bật thốt ra một tiếng “a” nhỏ, người cũng nhỏm dậy như muốn lao đến đỡ người bạn nhỏ của mình.
“Này, cô sao thế?”
Bàn tay to lớn có chút thô ráp, chai sạn giữ lấy tay tôi, bắt buộc tôi nằm yên trên giường. Tôi lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của anh, người vẫn cứ huyên thuyên không ngừng nghỉ từ lúc bước vào đây.
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Cô sao thế? Sao tự dưng lại la lên? Còn bật mạnh người như thế? Cô đau ở đâu à? Tôi gọi bác sĩ nhé?”
Tôi nhíu mày, định mở miệng phàn nàn vài tiếng thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh ta đang nhìn mình, tôi mấp máy miệng nhưng rồi lại không tài nào nói ra thành lời. Đây chính là quan tâm sao? Thật ồn ào...và phiền phức. Hay tại vì tôi vốn dĩ không thích hợp với loại không khí ấm áp như ánh nắng này?
Tôi bỗng nhiên ngây người, mọi cảm giác trở nên trống rỗng. Tôi rõ ràng khao khát sự quan tâm, nhưng khi chạm đến nó, lại cảm thấy nó như một loại axit có thể làm mình bỏng rát, đau đớn khiến bản thân không dám tiếp xúc cùng.
“A.” Tôi không kìm được mà bật ra tiếng rên khẽ. Đầu dường như bị thứ gì va chạm, cảm thấy choáng váng chưa từng thấy, à hình như cũng không đúng, đã từng...
“Này, Mai Lan, cô sao vậy? Mau tỉnh dậy đi! Đừng đùa! Bác sĩ! Bác sĩ! Mau, mau xem cô ấy bị gì?...”
Trước khi bóng tối bao vây lần nữa, tôi nghe thấy tiếng hốt hoảng của chàng trai xa lạ.
Tôi dùng tay sờ soạng, cố tìm phương hướng trong bóng tối mịt mờ này.
Tại sao tôi cứ hay bị vây chặt ở đây?
Nơi này như một ngục tù tra tấn người trong vô hình, cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất an không ngừng dâng cao theo thời gian. Biết mình đang tồn tại nhưng lại không thể cảm nhận bất cứ điều gì. Thật khủng khiếp.
Ngay cả một người sống trong cô độc bao nhiêu năm như tôi cũng không chịu nổi sự lạc lỏng này nữa.
“Cô ấy sao vừa tỉnh lại đã ngất đi tiếp vậy bác sĩ?”
Là giọng của anh chàng tóc nâu. Tôi cố tìm nơi phát ra âm thanh, có lẽ đây là cơ hội để tôi tìm ra lối thoát cho bản thân.
“Anh là...”
“Tôi...tôi là ông chủ của cô ấy.”
“Ông chủ?” Giọng nói nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang nghiêm khắc phê bình như thầy giáo dạy học sinh:”Nhìn mặt anh cũng đâu đến nổi nào... Sao có thể bắt cô ấy làm việc nặng nhọc đến độ thiếu ăn thiếu ngủ, cơ thể hư nhược nặng nề như thế này...”
Vị bác sĩ này dường như còn nói rất nhiều, nhưng tôi thật sự không thể nghe nổi nữa, rất là ồn ào.
“Được rồi, được rồi, xem như là lỗi của tôi, tôi biết lỗi rồi, anh có thể cho tôi biết cô ấy bị làm sao không?”
Cuối cùng thì anh chàng kia cũng chịu hết nổi mà điều đình với vị bác sĩ rồi sao?
Tôi cười khẽ, hai tay vẫn vươn về phía trước ra sức mò mẫm, âm thanh của họ cách tôi không xa, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Nhắm chặt hai mắt, làm thính giác của mình trở nên nhanh nhạy hơn, tôi loạng choạng bước về hướng mình cho là lối thoát.
“Cái gì gọi là “xem như là lỗi của tôi” ?” Bây giờ thì tôi có thể khẳng định vị bác sĩ này...miệng lưỡi thật sự không thể xem thường. Tôi khẽ thở ra một hơi. Tiếp tục nương theo tiếng hỏi đáp của hai người kia.
“Tôi chịu thua anh rồi đó. Là lỗi của tôi. Tất cả đều là do tôi. Bác sĩ, anh có thể vui lòng cho tôi biết nguyên nhân được chưa ạ.”
Giọng nói bất đắc dĩ của anh chàng này làm tôi khựng bước. Anh ta là ai? Sao cứ một mực hỏi về chuyện của tôi?
Ông chủ? Nếu nhớ không lầm thì ông chủ của tôi không trẻ như vậy, không săn sóc cho nhân viên như vậy, lại càng không thể có chuyện hạ giọng nhẫn nhịn với người khác.
Vị bác sĩ kia còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nữ có vẻ lớn tuổi và cũng khá quen tai đã chen vào:
“Là cậu?! Là cậu làm Mai Lan ra nông nổi này sao? Tôi vốn dĩ tưởng cậu là người tốt... Thế mà... Cậu đi đi! Hết Trúc Linh rồi giờ đến Mai Lan, cậu...”
“Bà bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng xúc động quá, chưa chắc là do cậu ta, bà mà có chuyện gì thì tôi biết làm sao?”
Giọng nói chậm rãi, từ tốn nhưng nồng đậm quan tâm lo lắng này làm thân mình tôi khẽ run. Chính là giọng nói này. Chính nó đã một lần cho tôi thêm sức mạnh thoát khỏi nơi tù đày tăm tối.
Nhưng mà...Trúc Linh, Mai Lan...
“Mai Lan, cháu mau tỉnh dậy đi.”
Người phụ nữ đó...khóc rồi.
Không biết sao, tôi lại cảm thấy lo lắng, rất không muốn người kia phải buồn phiền, than khóc. Tôi cố bước thật nhanh trong bóng tối, mặc kệ bản thân vì đang rối loạn mà ngã lên ngã xuống hết lần này đến lần khác.
“Bác sĩ, cuối cùng thì cô ấy gặp vấn đề gì?” Tôi cứ tưởng anh ta đã quay về rồi chứ...
“ Đúng là ngốc nghếch. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, làm việc quá độ, cơ thể suy yếu, chắc vừa tỉnh đã thấy ngay cái người làm mình ra nông nổi này nên chịu đả kích mà ngất tiếp thôi.”
Chân tôi run rẩy, bước chân không vững mà vấp ngã lần nữa. Bác sĩ dạo này ai cũng thế sao? Nghe qua giọng nói thì cũng rất trẻ tuổi.
Tôi cố đứng dậy, từ cổ chân truyền đến đau đớn làm tôi chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân còn lại để di chuyển mình về phía trước.
Thật không hiểu. Nếu theo như những gì nghe được, thì tôi đang ngất đi, đây chỉ là trong tiềm thức vùng vẫy muốn tỉnh lại, cũng giống như khi trước... nhưng sao tôi lại cảm thấy đau?
“Này, cô làm gì vậy hả? Người như cô sao có thể vào đây làm việc thế hả? Ngay cả một việc nhỏ mà cũng làm không xong.”
Đây là...giọng nói của vị bác sĩ kia. Nhưng mà người mà anh ta nhắc đến trong lời nói là ai? Tôi từ khi nào thì có quan hệ với nhiều người như thế? Mà tất cả họ...tôi đều không biết.
“Sao trường có thể cho cô tốt nghiệp vậy hả? Mà viện trưởng không biết tại sao lại nhận cô vào đây làm. Nhiệm vụ của y tá là chăm sóc bệnh nhân, chứ không phải tạo thêm vết thương cho người ta. Cô xem đi, cầm một cái khai mà cũng không vững... Xem đi! Xem đi! Làm chân người ta bị thương rồi kìa. Cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau lại giúp người ta. Còn ngây người đứng đó?! Cô không nghe tôi nói gì à? Khóc cái gì mà khóc? Tôi có nói oan cô ở chỗ nào hả? Mau lại đây ngay cho tôi, cô mà còn hé ra cái mặt oan ức đó thì đừng có mà trách tôi.! ”
Tôi lảo đảo, xém tí nữa lại ngã. Đây chính là lý do chân tôi bị đau. Đúng là bất ngờ. Mà vị bác sĩ này có cần quát tháo người ta đến như vậy không? Dù gì...tôi cũng không đau cho lắm, chắc chỉ là một vết thương nhẹ. Cô bé ý tá kia, cũng quá xui xẻo rồi, gặp phải một bác sĩ có tính tình kỳ quái, không tốt. Nhưng xét về một mặt nào đó thì là do anh ta quan tâm đến bệnh nhân của mình, thế nên cũng không thể hoàn toàn trách anh được.
“Được rồi...được rồi. Cô bé này cũng không phải cố ý. Cháu đừng la nữa, người ta sợ đến mặt mày tái nhợt luôn rồi. Còn cậu nữa, cậu về đi.”
Câu cuối chắc là nói với người có mái tóc nâu. Anh ta sao tự nhiên lại im lặng như thế nhỉ? Nhưng cũng không liên quan đến tôi. Việc của tôi lúc này là thoát khỏi đây, tỉnh dậy và làm rõ tất cả mọi thắc mắc của mình. Tôi lúc trước có thể buông xuôi, bỏ mặc tất cả. Nhưng thời gian bị vây kín ở một nơi tra tấn tinh thần thế này dường như đã làm tôi bắt đầu thay đổi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao khi người ta rơi vào rắc rối, phiền phức...người ta thường chọn một nơi thật yên tĩnh. Chỉ nơi đó mới làm bản thân bình tĩnh lại, làm cho tâm hồn như trải qua một cuộc tẩy rửa, thông suốt hơn...
“Hừ.”
Vị bác sĩ này cũng thật... tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười. Dường như nhờ có họ mà suy nghĩ của tôi cũng trở nên lạc quan hơn rất nhiều rồi thì phải.
Thì ra, cuộc sống này còn có rất nhiều ấm áp, tôi lúc trước, chỉ luôn nhìn nó với một tâm hồn màu xám lạnh lẽo.
C.13.2