“Hôm nay cô có thể xuất viện rồi. Chúc mừng.” Nhìn vị bác sĩ đang cười tủm tỉm nhìn mình, tôi thật sự không biết nên nói gì. Vẫn rất không quen thái độ “quá nhiệt tình với tôi” của anh, đúng như anh nói, chỉ “nhiệt tình với tôi”, còn với bệnh nhân khác thì luôn trưng ra gương mặt ăn phải khổ qua đắng, theo như anh nói thì đó là món anh ghét nhất.
Chỉ mới một buổi tối cùng một buổi sáng mà tôi lại có thể rành mạch sở thích của anh như thế cũng phải nói tới công lao không ngừng nghỉ kể cho tôi nghe của anh. Tôi cũng không thể hiểu trong một thời gian ngắn anh sao có thể nói cho tôi nghe nhiều đến như thế, chưa kể trong lúc đó còn tính luôn cả thời gian anh phải đi từng phòng bệnh xem xét, chửa trị cho bệnh nhân. Tất nhiên đó chỉ là do anh nói, còn anh có thật sự đến từng phòng mà xem xét hỏi han người bệnh không thì tôi chẳng thế nào biết được.
Càng khó tin hơn nữa là...tôi lại nhớ hết. Tôi chỉ cảm thấy, dường như những thứ này, có ai đó đã nói qua cho tôi nhe, chỉ là rất lâu rồi, lâu đến nổi tôi không còn nhớ nữa.
“Cô làm gì nhìn tôi chằm chằm thế Mai Lan?”
Câu hỏi của anh kéo lại suy nghĩ đang bay xa của tôi. Tôi cười khẽ:”Chỉ là không biết tại sao anh không dùng ống nghe mà cứ thích bắt mạch?”
Đây cũng là điều làm tôi thấy rất tò mò từ khi gặp cho đến bây giờ.
Anh kéo một cái ghế đến cạnh giường, ngồi đối diện với tôi, tôi ngồi trên giường, hai chân buông thỏng gần sát mặt đất, anh nhìn tôi, cười cười đắc ý:” Cô không thấy như vậy sẽ ngầu hơn à?”
Ngầu? Tôi hơi cúi đầu, chăm chú nhìn anh, vì tôi ngồi trên giường nên cao hơn anh hẳn một cái đầu. Thế này thì ngầu gì? Nhưng rất nhanh, tôi đã biết đáp án.
“Cô không thấy trong khu vực này chỉ có tôi mới làm được như thế à? Vừa ngầu vừa nổi bật, không đụng hàng.”
Đúng là...không đụng hàng. Tôi thật sự rất muốn nói, dù cho anh có không làm thế thì cũng không ai dám cùng anh “đụng hàng”. Chỉ bằng việc, dù là bác sĩ hay y tá, nếu có thể đều tận lực không đi vào bán kính hai mét quanh anh là biết. Đây chính là tôi trong lúc nhàm chán ở bệnh viện mà đúc kết ra.
“Mai Lan, chúc mừng cô xuất viện.”
Tôi hướng tầm nhìn ra phía cửa, người đến là tóc nâu.
Anh bước nhanh đến cạnh tôi, vì bác sĩ Minh đang ngồi đối diện, nên anh chỉ có thể đứng xéo ở cuối giường, nhanh chóng nhét một bó hồng vào lòng tôi.
“Tặng cô.”
“Anh còn dám tới đây?!” Bác sĩ Minh đúng là thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Vừa cười hi hi đó mà giờ đã biến sang u ám, tăm tối như trời chuyển bão.
“Tôi tại sao không thể tới?” Tóc nâu nhướng mày nhìn bác sĩ Minh rồi lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang tôi:”Nghe hai bác nói cô mất trí nhớ. Ngay cả tôi cô cũng không nhớ à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi cũng không phải mất trí nhớ có chọn lựa đối tượng đâu.
“Cô...cô hay lắm, mấy ngày trước mới cầm tiền của tôi, bây giờ lại bảo không nhớ tôi là ai.” Tóc nâu tức giận, chỉ thẳng vào tôi hét lớn. Nhưng kỳ lạ là...tôi không cảm nhận được sự tức giận ở anh.
Cái gì mà...cầm tiền? Nghe sao kỳ quái đến vậy?
Tôi còn chưa có phản ứng thì bác sĩ Minh đã nhanh tay hất tay tóc nâu ra khỏi phạm vi trước mặt tôi, hai mắt đen sẫm lại, nhìn tóc nâu đe dọa:
“Anh còn dám “kích động” bệnh nhân của tôi thì tôi sẽ báo công an tống anh vào tù đấy.”
Tóc nâu nghe xong câu nói của bác sĩ Minh thì cúi đầu trầm ngâm, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy, mâu thuẫn đến kỳ lạ.
Tôi cứ tưởng sẽ lại xảy ra một trận tranh cãi kinh thiên động địa thì sự việc cứ như thế, vì một câu đe dọa không đáng tin cậy của bác sĩ Minh mà hạ màn.
“Tôi sang thăm Trúc Linh.” Tóc nâu buông lại một câu, rồi rảo bước rời khỏi. Tôi nhìn theo bóng anh, có cảm giác như đây không phải lần đầu mình thấy tình cảnh này. Bóng dáng cô độc đó, có phải tôi đã từng thấy qua?
“Trúc Linh là ai?” Đợi bóng dáng của tóc nâu đi khuất, tôi mới quay sang hỏi bác sĩ Minh.
“Không biết.” Anh nhún vai, tùy ý ngồi cạnh tôi, giật lấy bó hồng trong tay tôi:”Có lẽ là bệnh nhân, con gái hai người kia. Cô ấy bị tai nạn xe, vào đây cũng khá lâu rồi, phẫu thuật tương đối thành công, nhưng tới giờ cũng chưa tỉnh lại, hôm qua dường như có chút phản ứng.”
Đây chính là “không biết” của anh.
Xem như tôi lại biết thêm một nghĩa khác của “không biết”.
“Tôi muốn sang đó.”
Tôi nhìn anh chậm rãi đưa hoa lên mũi ngửi ngửi, bĩu môi khinh thường, sau đó anh đứng dậy, đi đến góc phòng, vô cùng lưu loát đem bó hoa bỏ vào sọt.
Tôi có chút khó hiểu, nhưng cũng không mấy phản ứng với việc này. Tuy tôi không dị ứng với phấn hoa, nhưng tôi lại rất ghét phấn hoa...
“Ừ. Chân cô còn đau không?” Anh đến cạnh tôi, đưa tay, định dìu tôi đi.
Tôi tránh khỏi, lắc nhẹ đầu:
“Tôi không sao. Anh làm tôi cứ như tàn phế.” Tôi thật sự rất ghét cảm giác “bị xem thường” này. Cứ như tôi chỉ có thể dựa vào người khác.
Anh lại nhún vai, nháy mắt cười rộ lên:”Tùy cô nghĩ thôi. Tôi dẫn đường.”
Tôi chậm rãi bước theo anh, trong đầu vu vơ nghĩ về cô gái mang tên Trúc Linh, từ lúc tôi tỉnh lại, nói đúng hơn là kể cả khi chưa tỉnh thì cái tên này đã vang bên tai tôi rất nhiều lần...
Bắt đầu từ khi nào, xung quanh tôi trở nên “náo nhiệt” như thế này?
“A, Mai Lan, cháu đến đấy à?” Là bác trai.
“Dạ.” Tôi khẽ khàng lên tiếng, tầm mắt di chuyển về người nằm trên giường, mái tóc cắt ngắn, trên đầu vẫn còn quấn băng trắng, gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Lại nhìn về giường bệnh còn lại trong phòng, bác gái đang ngủ, gương mặt cũng tiều tụy không kém.
Cảm giác như bụi bay vào mắt, có chút xót.
“Bà ấy đêm qua không ngủ được, thức đến tận giữa khuya.” Bác trai cười cười, đem mền đắp ngay ngắn lại cho bác gái.
Tôi thật sự không biết nói gì. Nếu bình thường, đây có lẽ là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng bây giờ...họ có còn vui vẻ được? Lúc nãy trên đường đến đây, bác sĩ Minh có bảo bác gái bị ung thư, vẫn còn đang tìm tủy thích hợp. Tuy tủy của Trúc Linh phù hợp nhưng tình trạng bây giờ của cô ấy lại không cho phép làm phẩu thuật lấy tủy... Còn tôi...có muốn giúp cũng không được...
Bác trai dường như không nói nhiều, tôi cũng vậy, bầu không khí bỗng chốc thật im lặng. Từ lúc bước vào phòng, bác sĩ Minh chỉ gật đầu xem như chào bác trai, rồi lại im lặng đứng một góc xem tài liệu.
Tôi bước đến cạnh giường Trúc Linh, vươn tay, chạm nhẹ vào đôi gò má đã có chút gầy. Gần nửa tháng chỉ truyền dịch, cơ thể người có thể chịu nổi sao?
“Lúc nãy, cái anh tóc nâu có đến không bác?” Tôi cố tìm một chủ đề phá vỡ không khí trầm lặng này. Tôi luôn chỉ một mình, nhưng bây giờ, sau một thời gian “ở đó” tôi rất chán cái cảm giác im ắng này.
“Anh tóc nâu?” Bác trai hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng nhận ra người tôi muốn hỏi là ai:”À, thằng Khang, cậu ta có đến, ghé qua thay hoa, rồi lại đi mất, nhìn nó lạ lạ.”
Tiếng hừ nhẹ bằng giọng mũi vang lên, dĩ nhiên chủ nhân không phải là tôi, càng không phải là bác trai hay ai khác, chỉ có...bác sĩ Minh. Tôi liếc anh một cái. Anh vẫn đang chăm chú lật giở tài liệu, dường như lúc nảy chỉ là ảo giác của tôi.
“Chị Mai Lan...”
Tôi giật mình, thu lại tay mình đang chạm vào Trúc Linh. Có ai đang gọi tôi thì phải. Tôi nhìn quanh quẩn, bác sĩ Minh đang nhíu mày, dường như gặp phải rắc rối gì đó, bác trai đang pha sữa bột, có lẽ là cho bác gái.
Tôi lắc nhẹ đầu, xem ra bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn còn xuất hiện ảo giác với ảo thính.
“Cháu sao vậy? Đầu lại đau à?” Bác trai phát hiện ra cử động của tôi, gấp gáp hỏi. Tôi mỉm cười, lắc nhẹ đầu, từng người xung quanh ngã bệnh trước mặt mình, chắc bác trai buồn lắm.
“Cháu chỉ là đang nghĩ lại chuyện lúc trước.”
“Nghĩ không ra thì đừng cố, cứ từ từ thì mọi chuyện cũng ổn thôi.”
Tôi cười nhẹ, gật đầu với bác. Chắc bác nghĩ tôi đang cố nhớ lại những chuyện đã quên nên đầu mới đau.
Tôi cùng bác trai trò chuyện thêm một lát, cố hỏi về khoảng thời gian mà tôi đã “bỏ sót”, nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng không có tí ấn tượng gì về những mảng ký ức đó, với tôi nó thật xa lạ...
C.14.1