Tôi thế nhưng lại ngủ mê mang một ngày trời !!!
Đảo mắt qua chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường,mấy con số màu đỏ kia thật chói mắt làm sao.
01:10 pm.
Cái tên gì gì đó đáng chết...mà hình như hắn ta cũng đâu có tính là sống đâu nhỉ? Hắn thế nhưng không nhắc nhở tôi một tiếng, làm tôi cứ thế bỏ phí một ngày.
Nhanh chóng xuống giường, mở tủ tìm một bộ quần áo thoải mái, mở cửa, bắt đầu tìm đường đến nhà tắm thân yêu.
Cũng may khu trọ không lớn, rất nhanh tôi đã xác định được mục tiêu cần đến. Nhưng mà sao những người ở đây có vẻ là lạ, dường như chẳng ai biết tôi thì phải?!? Nếu là cùng khu trọ, sao lại không có lấy một người quen?
Trong đầu tôi bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, một vài ký ức chợt lóe qua. Tôi nhíu mày, gắng gượng thu dọn quần áo bẩn trở về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, tôi đã không chịu được mà ngã gục xuống sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm cả trán và lưng.
“ Mày là thứ bỏ đi, rác rưởi.”
“ Mày chỉ là đứa cha không yêu, mẹ không thương, bị bỏ rơi thôi.”
“ Mày chẳng làm ra tích sự gì cả, sao còn sống trên đời làm gì không biết...”
“...”
“...”
Những câu mắng chửi cùng hình ảnh từng người từng người một không ngừng xẹt qua đầu tôi, tuần hoàn hết một vòng lại một vòng.
Tôi thấy hình ảnh “bản thân” đang sợ hãi cúi gằm mặt, co người ngồi trong một góc mặc cho những người đó không ngừng tuôn ra những câu nói thậm tệ.
Cơn đau qua đi, tôi nằm ngửa giữa sàn nhà nặng nề hít thở, tay chân bủn rủn không còn tí sức lực. Ít nhất thông qua những hình ảnh sức vẹo không hoàn chỉnh, tôi biết được mình bây giờ chính là một đứa bị bỏ rơi, bị mọi người ghét bỏ và cô lập. Nói tóm lại, bây giờ, trên đời này, tôi là một đứa không có người thân, bạn bè.
Tôi nhếch môi, cố gắng gượng cười, một nụ cười vô cùng khó coi.
Không có gì cả, tôi làm sao tìm được cái thứ cảm xúc mà hắn ta đã nói. Cảm giác bây giờ của tôi...có được tính là một trong những cảm xúc đó không?
Lúc lâu sau, khi cảm giác cơ thể mình đã dần hồi phục, không còn nặng nề nữa, tôi cố gắng đứng dậy, đi tới bếp ăn.Đã hơn một ngày không có gì vào bụng, thật đói.
Lục tung hai cái kệ nhỏ trên bếp, cuối cùng cũng tìm được... mì gói. Chủ nhân của thân thể này...hình như tụ tập đủ mọi khó khăn bất hạnh thì phải.
Nhưng không sao, với cái kẻ bụng đang không ngừng réo ầm ĩ như tôi đây thì nó đã là mỹ vị rồi.
Đang xì xụp húp nước mì, tôi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, nhanh chóng di chuyển đầu và hai mắt, rất nhanh tôi đã phát hiện một chiếc điện thoại di động cũ nằm trên góc bàn.
Tôi băng khoăng không biết có nên nhận điện không, dù gì thì đi cũng không phải là điện thoại của tôi.
Tiếng chuông bỗng nhiên im bặt. Tôi chớp mắt, sau đó lập tức tiếp tục công cuộc ăn mì.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, tay tôi khựng lại, sau đó lại thản nhiên đưa mì vào miệng.
Khoan đã, tôi bây giờ chính là chủ nhân của nó, vậy có nghĩa là đang tìm tôi.
Tôi vội vã chạy đến cầm lấy điện thoại, không kịp xem người gọi là ai đã trực tiếp nhận điện. Đầu dây bên kia là một giọng nam đang giận dữ:
“ Cô chết ở đâu rồi mà tự ý nghỉ làm cả hôm qua và hôm nay?!? Còn không nghe điện của tôi nữa?”
Tôi bị quát, trong lòng hốt hoảng không biết làm sao, tay nắm chặt điện thoại, rối rắm:” Tôi...tôi...”.
“ Tôi... tôi...cái gì?!? Tôi nói cho cô biết, cô chính thức bị đuổi, không cần đến chỗ tôi làm nữa.” Cuộc gọi bị cắt đứt, trong khi tôi vẫn ngẩn ngơ không rõ tình hình lúc này là thế nào.
Nếu như theo lời ông ta nói, thì tôi chính thức bị đuổi việc. Mà nếu bị đuổi việc thì sẽ không có tiền, không có tiền thì chắc chắn sẽ đói chết.
Lại nhìn tô mì gói chỉ còn lại ít sợi mì cùng nước, lúc trước có việc làm mà còn thê thảm thế này, vậy sau này... Tôi thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Tôi như nghe thấy bao tử của mình đang hò hét:” Tìm việc làm. Mau tìm việc làm. Đừng đày đọa tôi, đừng làm tôi đau khổ.”
Tôi như bị thôi miên, vớ lấy chiếc áo khoác cũ, bắt đầu vội vã tìm việc làm.
Trời chiều thật đẹp. Đây không phải là một thành phố lớn đông đúc. Bây giờ tuy ngoài đường cũng rất nhộn nhịp đông vui, nhưng ít ra không có diễn cảnh xe nối xe, chậm chạp di chuyển.
Tôi nhìn những người lớn tuổi đang thong thả cùng nhau tập thể dục, dưỡng sinh, những đôi bạn trẻ cùng nhau tan trường cười cười nói nói...tất cả thật bình yên. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp nhưng rất nhanh đã bị phiền muộn lấp chỗ.
Tôi còn phải tìm việc làm. Không biết có phải tôi bị hắn ta ám không mà từ khi bắt đầu tới giờ tôi đã đến ba chỗ nhưng không chỗ nào chịu nhận tôi.Thật xúi quẩy mà.
Đang “ân cần thăm hỏi” hắn ta, tôi bỗng thấy một quán cafe đang tuyển nhân viên, hai mắt chợt lóe, tương lai tươi sáng của tôi, tiền của tôi. Sải bước nhanh chóng vào cửa tiệm, tôi thấy một nhân viên nữ ở quầy bán.
Nở nụ cười thật tươi, tôi tiến đến trước quầy bán:” Chào chị, em đến xin việc làm ạ.”
Tôi thấy cô ta mở to mắt nhìn tôi trông rất là kinh ngạc. Tôi nhíu mày, cẩn thận nhìn lại chính mình, đâu có gì không ổn? Chẳng lẽ là vì tôi kêu cô ta bằng chị? Nhưng mà nhìn cô ta quả thật lớn hơn tôi mà, với lại gọi như thế cũng xem như một kiểu lễ phép, có vấn đề gì sao?
“ Cô còn dám đến đây?!?” Cô ta nói bằng giọng không thể tin:“ Lại còn đến để xin việc làm nữa.”
Lần này đến lượt tôi trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta nói thế là có ý gì? Tôi sao lại không dám đến đây? Sao lại không thể xin việc?
“ Chẳng lẽ đã tuyển được nhân viên. Nhưng em thấy còn treo bảng ngoài kia mà.” Tôi quyết định hỏi cho ra lẽ. Hôm nay đã đủ xui xẻo rồi, nếu bây giờ chỉ vì một câu nói của cô ta mà tôi bỏ đi thì thật sự không cam tâm.
Tôi thấy khóe miệng cô ta giật giật, sao đó xoay vào trong gọi to: “Ổng chủ, ông chủ...”
Tôi hài lòng mỉm cười. Như thế mới đúng chứ. Phần việc này tôi đã định rồi.
“ Gọi cái gì mà gọi...” Nhìn vào phía trong, tôi thấy một nam nhân trung niên đang nhíu mày khó chịu, vừa đi vừa đáp lại cô nhân viên lúc nãy. Thì ra đây chính là ông chủ. Nhưng mà...sao giọng ông ta...lại quen đến thế?
Cô nhân viên tiến đến cạnh ông ta, giọng nói có chút bất đắc dĩ:” Có người đến xin việc ạ.”
Vẻ mặt ông ta bây giờ mới bớt khó coi:” Là ai?”
Tôi thấy cô ta nuốt nước bọt, đánh mắt về phía tôi:” Là...là cô ta ạ.”
Ông chủ hơi hơi gật đầu với cô nhân viên, xoay người hướng về phía tôi. Tôi có hé ra nụ cười rạng rỡ nhất... Sau đó...tôi thành công thấy vẻ mặt ông chủ chậm rãi biến thành màu đen, hai mắt trừng tôi như muốn mổ xẻ cái thân xác này thành từng mảnh vụn.
“ Cô còn dám đến đây?!?” Lại là câu nói này. Nhưng có điều...giọng hét này rất quen tai. Tôi đang nghiêng đầu cố nghĩ xem đã nghe qua ở đâu thì giọng giận dữ đó lại vang lên:”Cô đùa với tôi đấy à? Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng. Cô- Đã- Bị- Đuổi. Đừng bao giờ xuất hiện ở chỗ của tôi nữa. Cút đi. Đừng để tôi lặp lại.”
Chưa để ông ta nói hết tôi đã vụt chạy ra khỏi cửa tiệm chứ đừng nói đến việc ở lại nghe ông ta lặp lại lần nữa.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra giọng nói “quen tai” này. Giọng nói này không hề xa lạ, chính là cái người cách đây mấy tiếng đã thẳng thừng gọi đến đuổi việc mà không hề cho tôi một cơ hội mở miệng.
Tôi thật sự khâm phục chính mình. Thế nhưng có thể mò tới nơi mình vừa bị đuổi mà trưng ra cái vẻ tươi cười lấy lòng để xin việc. Vừa nghĩ đến đây mồ hôi của tôi lại ướt trán. Tôi xoay người nhìn cửa tiệm cafe của ông ta, thấp giọng xả giận:
” Tôi nguyền rủa quán của ông nhanh chóng sập tiệm, bị công an phát hiện làm ăn phi pháp, bị cục y tế tịch thu quyền buôn bán. Nguyền rủa ông...nguyền rủa ông...”
Hic, đành chịu thôi, tôi trước giờ vẫn chưa từng nguyền rủa ai, làm sao có kiến thức đầy đủ mà tiếp tục. Xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên thấy một chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh, nhìn rất lãng tử, đang tựa người vào một gốc cây, cười như không cười nhìn tôi. Tôi nhận ra anh ta, lúc nãy trong quán cafe anh ta cũng có mặt. Vậy anh ta là đang cười tôi? Tôi tức giận, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ chạy lại đánh anh ta được, đâu thể lấy lý do là anh ta cười tôi, tôi cũng đâu có đủ bằng chứng. Thế là tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, thè lưỡi làm mặt qủy, thành công thấy anh ta sửng sốt, sau đó tôi lập tức chạy biến đi.
Tâm trạng tôi cũng vì vẻ mặt của anh ta mà trở nên tốt hơn, vui vẻ tung tăng về nhà, tối rồi, về ngủ thôi, mai rồi tính tiếp.