Tôi đã tan biến rồi sao?
Không phải. Nếu thế tôi sẽ không còn tồn tại, không thể suy nghĩ, cũng không thấy đau như thế này.
Tôi hình như nhớ trước khi ngất đi đã nghe tiếng của hắn ta thì phải ?!
“ Chúc mừng cô đã qua ải đầu tiên. Cụ (sợ) trong thất tình.”
Như thế có nghĩa là tôi qua rồi. Tôi không sao. Tôi có thể tiếp tục cố gắng. Tôi muốn quay về... Tôi không muốn làm ba mẹ đau lòng.
Mới chỉ là ải đầu tiên đã giày vò tôi đến mức này... Nếu càng về sau càng đáng sợ hơn thì tôi phải làm sao? Tôi còn có thể may mắn vượt qua sao?
Mà khoan đã. Hắn đã nói vượt qua ải sợ, vì bản chất là sợ nên mới như thế, vậy các ải sau sẽ không như thế này nữa. Trong lòng tôi không khỏi vui vẻ, tôi không nghĩ mình sẽ may mắn như hôm qua, có thể một cách không hay không biết mà vượt qua.
Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không phải là may mắn.
Hình như chuyện này đã được sắp sẵn. Đúng vậy, là được sắp đặt sẵn.
Lúc đó tôi đã định...từ bỏ. Nhưng chính vì sự xuất hiện của hắn ta làm tôi trở nên điên cuồng, sợ hãi.
Làm sao hắn biết được điều tôi lo sợ nhất...chính là đánh mất gia đình, là những người thân của tôi tổn thương?
Nếu hắn là ác quỷ thì tại sao phải giúp tôi?
Hắn cũng từng nói hắn không phải quỷ, vậy hắn là gì? Là tồn tại giống tôi sao? Không thể nào, hắn không giống tôi... rốt cuộc hắn là gì? Là ai?
Dù hắn là ai đi nữa thì chính hắn cũng đã giúp tôi lần này. Nếu không phải hắn để tôi nhìn thấy ba mẹ, không phải hắn khôi phục ký ức cho tôi, có lẽ bản thân tôi đã thật sự biến mất. Có lẽ ba mẹ tôi sẽ rất đau lòng...
“ Xem ra cô cũng không ngốc lắm nhỉ...”
Tôi gượng cười cho qua.
” Sao anh có thể biết tôi đang nghĩ gì?” Đây thật sự là vấn đề tôi nghĩ nát óc cũng không ra.
“ Thân thể này là do tôi chọn. Cô là do tôi quản lý.” Hắn dùng lời nói ngắn gọn, dễ hiểu nhất để nói với tôi.. Dù tôi có bất mãn vì hắn xem thường mình thì cũng phải công nhận, hắn mà lại đi nói mấy chuyện cao siêu kia với tôi thì chả khác nào không nói.
Tôi gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mới ngại ngùng nhìn hắn:” Cái kia... Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi...” Tôi càng nói càng nhỏ, mặt cũng cúi gằm không dám nhìn hắn:” Cảm ơn...”
Tôi dường như cảm thấy không khí xung quanh thay đổi...rất lạnh. Tôi tò mò ngước mặt lên muốn xem chuyện gì đang xảy ra, đã thấy gương mặt trắng bệch của hắn phóng đại trước mặt mình, tôi hoảng hốt ôm lấy chăn ngã người về phía sau... Răng nanh của hắn ta...như muốn cắn xé tôi. Tồi rùng mình, lắp bắp nhìn hắn:” Anh...anh định làm gì ?”
Thân hình hắn ta chớp động, đã biến tới tựa người vào cửa ra vào:” Tôi chỉ là bất ngờ thôi. Người như cô cũng biết nhận sai về mình.”
Tôi khựng người một chút, nhíu mày không vui nhìn hắn:”Ý anh là gì? Tôi thì sao chứ?”
Tôi từ trước đến nay chính là một người ngoan hiền, lễ phép đáng yêu...dĩ nhiên chỉ là trước mặt người khác, nhưng tôi đảm bảo mình chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, khiến người khác tổn thương, hay những việc kiểu như dám làm không dám chịu.
“Cô sao...” Hắn trầm ngâm như nhớ đến điều gì đó...im lặng không nói tiếp.
Chúng tôi bỗng nhiên rơi vào trạng thái giằng co không tiếng động.
Rất lâu sau, lâu đến mức tôi suýt tí thì lại ngủ thiếp đi, hắn mới tiếp lời:”Sau này cô sẽ biết.”
Tôi vốn dĩ đang trông chờ lời vàng ý ngọc của hắn, chỉ vì câu này mà sa sầm mặt mày. Tôi còn chưa kịp mở miệng chất vấn, hắn ta lại bắt đầu tiếp tục việc đả kích tôi.
“ À, lần này tôi đến đây là vì muốn báo cho cô một tin...” Hắn dùng tay vén những loạn tóc dài rối tung đang xỏa trên vai ra phía sau.
Giờ tôi mới để ý, hắn để tóc thật dài, dài hơn cả tôi, dài qua cả thắt lưng. Mấy lần trước hắn đều dùng mũ liền với cái áo khoác đen trùm phủ kín nên tôi không để ý mấy, bây giờ mới thấy rõ, mái tóc này làm cho hắn ngoài gương mặt tái nhợt không gì nổi bật ra trở nên có điểm mê hoặc, có một sức hút kỳ lạ.
“Hôm qua vì tôi đã ra tay giúp cô nên thời hạn của cô bị xóa đi mười hai giờ. Cũng có nghĩa là từ mười hai giờ đêm thì ngày mới của ải tiếp theo đã bắt đầu. Mười hai giờ đêm ba ngày sau sẽ là thời hạn của ải tiếp. Tôi cũng sẵn tiện nhắc cô, lúc cô tỉnh dậy đã hơn bốn giờ chiều, sau đó là thời gian cô nghĩ vẩn vơ rồi lại cùng tôi nói chuyện...hình như bây giờ cũng đã qua bảy giờ tối rồi. Cô lại sắp tốn thêm một ngày.”
Tôi còn chưa thoát ra sức hút từ mái tóc xinh đẹp đen nhánh mượt mà của hắn, đã bị hắn trực tiếp oanh tạc cho tỉnh. Tôi thật sự không nghe nhầm chứ? Mặc dù tôi không muốn công nhận, nhưng hắn nói thật sự quá đúng lý hợp tình, tôi không thể nào phản bác được
Tôi chỉ có thể căm tức trút giận lên hắn để phát tiết:” Tên khốn kiếp, tại sao anh để đến bây giờ mới nói cho tôi biết hả?!?”
Lần đầu tiên tôi thấy người bị chửi mà còn bày ra vẻ mặt thích thú đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta thật sự cười mà không phải là châm chọc, khinh thường hay bất cứ cái gì đại loại như thế.
“Cái cô gọi ngoan hiền lễ phép là thế này à? Mở miệng ra mắng người đã giúp cô là khốn kiếp?”
Tôi ngậm miệng, nuốt lại những lời tiếp theo vào bụng. Tại sao rõ ràng người không đúng là hắn, nhưng lúc nào cũng có thể đúng lý hợp tình đến như thế? Chẳng lẽ là có bí quyết riêng? Giống như bí kiếp võ công thời xưa à?
“ Cô còn chưa cảm ơn vì tôi đã tốt bụng mang cô về đây nữa...” Hắn như hữu ý vô tình lên tiếng.
Tôi bây giờ mới hiểu, thì ra cái cảm giác có người bế là thật. Là bế theo kiểu công chúa đó, nhưng mà lúc đó tôi lại đang bất tỉnh, thật đáng tiếc. Lại nhìn hắn, khóe miệng không tự chủ mà run nhè nhẹ, cười không được khóc không xong...
Cũng may lúc đó tôi đã ngất đi, nếu không... Cứ tưởng tượng trong bóng đêm, có một người không phải là người, mặt trắng bệch, răng nanh nhọn, hai mắt đen sâu thẳm, tóc dài bay trong gió bế mình từng bước từng bước trở về...cảm giác thật quá yêu dị đi. Tôi thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa.
“ Cô lại đang nghĩ xấu sau lưng tôi đấy à?”
Hai má tôi có chút nóng... Bị phát hiện rồi. Tôi sao lại quên chuyện hắn có thể biết ý nghĩ của tôi thế này ?!?
“ Làm...làm gì có...” Ngay cả tôi còn thấy mình đang chột dạ, nói chi là hắn.
Hắn ta nhất định sẽ châm chọc, phản kích lại à xem. Nhưng tôi thật không ngờ, hắn ta không vạch trần lời nói dối của tôi, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi biến mất.
Nhưng mà trước khi hắn biến mất, tôi thấy trong mắt hắn ta vừa có giận dữ lại cùng có ẩn chứa...chút buồn.
Hắn tức giận thì tôi cũng có thể hiểu đi, còn tại sao hắn lại buồn...? Tôi đụng chạm gì đến nỗi đau của hắn sao? Sao có thể? Nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này, hắn ta còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ làm sao có chuyện khiến hắn phải đau buồn.
Haiz...phí mất một ngày... Xem như hôm nay ăn mừng tôi vượt ải vậy, nghỉ một hôm.