Như trước giờ tôi vẫn thức dậy vào cái khoảng mười hai giờ trưa... Điều này cứ làm tôi thấy ấm ức, khó chịu. Nhưng mà hôm nay khi tôi sắp xếp lại đồ đạc bỗng nhiên phát hiện ra chỗ để tiền... Thế là tôi sẽ không chết đói, tiền này cứ mượn tạm đã, từ từ có việc rồi lại trả cho “chị” sau.
Hôm nay là ngày cuối của ải thứ hai, tôi phải nhanh chóng tìm cho ra một cảm xúc nào đó, không thì chết chắc, lần này là chết hoàn toàn đấy.
Tôi lang thang hết đường này đến ngõ kia, quan sát từ người già cho đến trẻ nhỏ, mỗi người đều có biểu tình khác nhau... Có người đang vui cười hớn hở, có người mặt ủ mày chau, có người ưu sầu phiền muộn... Nhưng tất cả đều không phải thứ tôi đang tìm kiếm...
Bây giờ phải làm sao đây? Hôm nay là ngày cuối, xem có điên không ?!? Chỉ còn chưa đầy mười tiếng đồng hồ nữa thôi...
Tôi đột nhiên muốn gặp ba mẹ. Chắc ba mẹ rất nhớ tôi...
“ Tôi có thể đi gặp ba mẹ không?” Lúc nói câu này, dĩ nhiên tôi đã biết khôn hơn mà tìm một chỗ khuất, quan sát xung quanh xem có ai không rồi mới mở miệng.
“ Cô có thể gặp. Nhưng nếu cô nói ra thân phận của mình, cô sẽ bị trừ mười bốn ngày. Cũng có nghĩa là trong vòng hôm nay và ngày mai, cô phải tìm ra hết sáu cảm xúc còn lại.”Lần này hắn không xuất hiện, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Tôi cứ có cảm giác như hắn đang đứng bên cạnh, kề sát tai tôi mà thì thầm, điều này làm tôi có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không phản cảm, dường như có chút quen thuộc.
“ Tôi có thể tiếp xúc với bọn họ, miễn sao không nói ra những điều có liên quan đến vụ hai mươi mốt ngày này?”
“Ừm...xem như thế.”
“Thật tốt. Tôi có thể đến gặp ba mẹ rồi.” Tôi mừng đến nhảy cẩn lên, miệng không ngừng reo vang như trẻ con.
Tôi dường như cảm thấy hắn đang cười... Là cười tôi sao? Tôi dừng lại, đảo mắt một vòng xung quanh, hắn ta không có xuất hiện. Quái lạ, vậy sao tôi lại có cái cảm giác này?
Dẹp nó qua một bên, tôi không muốn lại tốn thời gian vì hắn ta, tôi phải đi tìm ba mẹ... Biết đâu tôi lại có thể tìm được một cảm xúc nào đó ở đấy.
Ba mẹ tôi chắc là đang ở bệnh viện thành phố, một nơi rất gần “nhà của tôi lúc trước”. Thật may khi tôi và “chị ấy” ở cùng một nơi.
Tôi vội vã tới chỗ một bác xe ôm, từ đây đến bệnh viện nói gần không gần, xa cũng không xa, chỉ mất khoảng hơn một tiếng đi xe...
Ở cái thành phố bé nhỏ này thì lại không có tuyến xe buýt nội thành. Thế nên xe ôm vẫn là lựa chọn tốt nhất cho bản thân lúc này.
Nhìn cảnh vật quen thuộc bên đưởng, bỗng nhiên xúc động lạ thường.
Trước đây cũng những con đường, những tòa nhà, những quán ăn, những hàng cây xanh rì rào theo gió... nhưng với tôi chúng chẳng là gì.
Đường phố, nhà cửa, quán ăn, cây xanh...chẳng phải đều như nhau, ở đâu cũng có, ở đâu cũng thấy, việc gì phải quan tâm đến chúng.
Song, bây giờ tôi mới hiểu rõ...
Có những thứ tưởng chừng như giống nhau, nhưng thật ra không phải.
Trên những con đường này, tôi đã cùng những người mình yêu thương rong rủi hay đơn giản là dạo mát...
Dưới những bóng cây, tán lá xanh um kia, chúng tôi cùng nhau đùa giỡn, nghỉ chân...
Những hàng quán với đủ món ăn giản dị mà đến tận giờ tôi vẫn còn thấy thoang thoảng hương thơm...
Có mất đi thì mới biết quý trọng...
Có rời xa mới biết nơi nào là tốt...
Bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã bỏ quên những thứ này quá lâu...
Dưới những bóng cây xanh kia đã chen chúc màu vàng, màu trắng của nhánh cúc dại...
Trên đường không còn những ổ gà gập ghềnh, động nước... Mà khi mưa về sẽ làm nhiều người phải lo lắng, sợ hãi... Nghĩ cũng lạ, tôi cũng không biết cái nơi này làm sao lên được cái danh thành phố dưới tình trạng như thế.
Tôi bất giác cười thật tươi. Từ khi nào nhỉ? Từ lúc nào mà những thứ quen thuộc này không còn trong mắt tôi nữa? Chắc có lẽ từ khi vào đại học, sau đó là tốt nghiệp, bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm việc làm... Ngay cả chính ba mẹ...tôi dường như cũng...bỏ quên.
Cuộc sống bận rộn với vật chất...làm tôi bỏ qua thật nhiều thứ.
Tôi yêu gia đình mình, tôi yêu ba mẹ...
Nhưng trong đầu tôi luôn tồn tại cái suy nghĩ, chỉ cần tôi quay về, sẽ thấy ba mẹ. Chỉ cần tôi kiếm được tiền, ba mẹ sẽ vui...đó là cách tôi bày tỏ tấm lòng mình, là cách cùng ba mẹ san sẻ nổi lo...
Cho đến bây giờ, khi tôi “chết đi”, tôi mới nhận ra mình đã sai...
Tôi còn cơ hội để thay đổi mà phải không? Tôi còn tận mười lăm ngày, tôi sẽ cố hết sức, tôi còn thiếu ba mẹ lời xin lỗi...
Tôi thấy giận bản thân mình quá. Đúng là vô dụng. Cứ tưởng mình hay lắm, nhưng ngay cả những chuyện đơn giản thế này cũng phải đợi đến lúc này mới có thể hiểu rõ.
Không biết từ lúc nào đôi mắt tôi đã nhạt nhòa vì nước mắt.
Nhìn qua màn nước mờ ảo, tôi như thấy hình ảnh mình của quá khứ, tay trong tay cùng ba mẹ dạo mát, tung tăng cặp sách cùng bè bạn...tất cả...đều xảy ra ở đây, nơi mà tôi đã vô tâm ruồng bỏ.
Tôi lúc trước sao lại có cái cách nhìn về yêu gia đình xuẩn ngốc đến thế?
“Tới nơi rồi cô bé.” Tôi nghe tiếng bác xe ôm, vội vã lau nước mắt, xuống xe, trả tiền và chiếc nón bảo hiểm, nói một tiếng cảm ơn với bác rồi mới chạy nhanh vào bệnh viện.
Tôi nhớ bệnh viện này sân trước và sân sau đều rất rộng, có nhiều cây xanh, hoa lá...dọc theo lối đi , còn có cả băng ghế đá cho bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi... Nói chung là rất đẹp, rất trong lành, rất bình yên...Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để ngắm.
“Tôi nằm ở phòng nào?” Tôi cố hạ thấp giọng, đây là bệnh viện, không khéo người ta lại kéo tôi vào khoa thàn kinh rồi đẩy sang cái viện kia thì khổ.
Không nghe tiếng hắn ta trả lời, chân tôi hơi khựng lại, bụng nghĩ chắc hắn không có ở cạnh, đang định kéo một chị y tá nhờ giúp thì bên tai đã truyền đến tiếng của hắn:”Khoa ngoại thần kinh, dãy B, lầu 6, phòng 203.”
Theo lời hắn chỉ dẫn, tôi nhanh chóng rảo bước đến đó. Trong lòng thì nghi đầy nghi hoặc. Không phải đó chứ? Thật sự là thần kinh sao? À, là ngoại thần kinh. Chắc theo như tình trạng thì tôi chỉ tính là nửa chết thôi, cũng có nghĩa là người thực vật. Mà sao tôi lại không nhớ mình nguyên nhân làm mình ra nông nổi này nhỉ? Tôi nhíu mày, cố gắng moi tất cả ngóc ngách trong đầu, nhưng vẫn không tài nào tìm được nguyên nhân.
“ Đến rồi.” Tôi dừng lại, ngước nhìn cửa phòng treo số 203, tay đưa đến nắm cửa định mở nhưng vẫn còn chần chừ. Nếu tôi đột nhiên xuất hiện thế này, có phải rất đột ngột không? Dù gì trong thân xác này thì tôi và ba mẹ là những người xa lạ. Tôi cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tay vẫn không rời nắm cửa. Cũng may đã tới giờ cơm chiều, người qua lại cũng không nhiều, còn y tá, bác sĩ thì cũng bận rộn không chú ý đến tôi.
Đứng hồi lâu, tôi rốt cuộc quyết định mở cửa. Tôi không vào, chỉ mở hé cửa đủ để tôi nhìn thấy bên trong.
Lòng tôi đau nhói khi thấy mẹ đang tựa vào người “tôi” mà khóc nức nở, ba chỉ im lặng nhẹ nhàng dùng tay vỗ về mẹ. Nhưng tôi biết...trong lòng ba, cũng đau đớn khôn kém gì mẹ, chỉ là ba mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ba lúc nào cũng thế, dù có mệt nhọc, buồn phiền thế nào cũng sẽ không để mẹ con tôi phải lo lắng...
Tôi lặng đi, nước mắt vốn đã khô lại lần nữa tuôn trào.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa, ngồi bệt trước cửa phòng, tay che chặt miệng, che đi tiếng khóc nức nở của mình.
Tôi rất giận mình, giận đến nghẹt thở. Tại sao tôi có thể vì những thứ vật chất đó mà rời xa quê hương, bỏ lại ba mẹ tuổi đã lớn ở lại một mình... Đó là cái mà tôi gọi là yêu thương quý trọng sao? Tôi như thế, nhưng ba mẹ chưa từng mở miệng nặng lời, la mắng dù chỉ một lần, Tôi lại cứ tất bật với công việc, ngay cả thời gian gọi điện cho ba mẹ cũng ít dần chứ đừng nói đến chuyện về thăm nhà. Nhưng ba mẹ vẫn hay gọi điện hỏi thăm tôi, vẫn hay nhắc nhở tôi mỗi khi trời trở tiết...
Có lẽ lúc đó, hai người chỉ muốn tôi có thể một lần trở về, cùng ba mẹ ăn một bữa cơm...chứ không phải là những thứ tôi gửi về qua chuyển phát.
“ Cô mau đứng lên đi, có người đang tới.”Không biết từ lúc nào, hắn đã xuất hiện bên cạnh tôi, kéo lấy tay tôi đến chỗ hàng ghế trước phòng bệnh.
Tôi cứ như thế, mặc cho hắn kéo mình đứng dậy, ấn ngồi xuống ghế.
Tôi cúi đầu, hai tay buông thỏng.
” Đây chính là tôi mà anh nói lúc trước sao? Một tôi ngu ngốc chẳng biết gì, cứ tự cho những suy nghĩ, những điều mình làm là đúng?”
Tôi nói xong, quay sang nhìn hắn đang ngồi bên cạnh. Trông hắn trầm lặng khác thường, dường như hắn cũng đang rất buồn...
“Những gì cô nhớ đến bây giờ...vẫn chưa là gì...”
Chưa là gì sao? Chưa là gì? Tôi còn đáng sợ hơn nữa sao? Tôi còn đáng ghét hơn nữa? Tôi cười, nhưng nước mắt vẫn không dừng lại.
“ Anh có biết...” tôi đưa đôi mắt đã trở nên vô thần về phía hắn:” Tôi muốn mình lập tức tan biến, lập tức rời khỏi thế gian này... Nhưng phía bên trong kia, ba mẹ tôi vẫn còn đang chờ...chờ tôi tỉnh lại. Tôi không muốn lại làm bọn họ...bọn họ thất vong, đau lòng. Nhưng bây giờ tôi...tôi... cũng không dám đối mặt với bọn họ. Anh nói đi, tôi phải làm sao? Làm sao?”
Tôi đưa tay chỉ vào ngực trái, nơi trái tim đang đập nhanh như muốn nổ tung, lời nói cũng loạn thành một đoàn:” Tôi muốn đâm mình một dao ở đây, sau đó moi tim mình ra mà xem, rốt cuộc nó làm bằng gì mà có thể nhẫn tâm làm những điều đó không chút suy nghĩ. Bây giờ nó rất đau, rất đau... nhưng chính tôi cũng nghi ngờ nó có thật sự đau không...hay chỉ là giả dối. Nhưng phải làm sao, khi cái thân xác này không phải của tôi, trái tim này, nhịp đập, cảm xúc của nó là tôi khống chế, nhưng cuối cùng nó cũng không phải là của tôi...ha ha...Lần đầu tiên, tôi thấy hận sự tồn tại của bản thân mình...”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy đôi mắt đen sâu đó trở nên dữ tợn, đỏ ngầu đầy hận ý, hắn nghiến răng như kiềm nén điều gì:” Tôi cũng muốn biết trái tim cô làm bằng gì?”
Trong vài giây hắn nói ra câu đó, trái tim tôi lại xao động kịch liệt, sau đó...lại bình thản đến lạ thường...cứ như đã chết lặng, không còn nhịp đập.
“ Chúc mừng cô. Ải thứ hai: Nộ (giận) đã vượt qua.” Hắn vừa nói xong thì đã biến mất.
Đây là thứ mà hắn gọi là nộ? Giận đến tê tâm liệt phế? Giận đến chết lặng?
Tôi co hai chân lên ghế, ôm lấy bản thân mình. Tôi nên vui sao? Tôi chỉ cảm thấy...mình vẫn nên biến đi thì hơn.
Nộ? Giận? Là hận thì đúng hơn. Hận sự tồn tại của bản thân mình.
Nước mắt cứ thế, không ngừng lặng lẽ rơi trong đêm.