Tôi tỉnh dậy...nhưng lại là một nơi không hề quen thuộc.
Tôi nằm trên băng ghế, là trong phòng chứ không phải ngoài hành lang...Một căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc tẩy trùng mà tôi ghét nhất cứ xông thẳng vào mũi, thật khó chịu. Chắc đây là một phòng bệnh nào đó.
Cũng có thể tối qua lúc tôi mệt quá mà thiếp đi, có vị bác sĩ hay cô y tá tốt bụng nào đó tưởng tôi là bệnh nhân và đưa vào đây.
Tôi nhìn về phía chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng, trên đó có người, nhẹ nhàng tiến lại gần. Nhìn gương mặt tái nhợt đang nhắm chặt mắt, trong lòng tôi ngoài hoảng hốt, còn có đau đớn cùng...phẫn hận.
Người nằm trên giường là tôi. Người đã làm cho ba mẹ phải đau lòng... Hay nói đúng hơn...chỉ là thân xác của tôi đang nằm đó...vô hồn
Tôi vươn tay định chạm vào gương mặt tái nhợt... cũng không kém hắn ta là bao nhiêu...
Tay sắp chạm đến thì cửa chợt mở, tôi vội vã thu tay, xoay người nhìn về phía cửa. Là mẹ, mẹ của tôi.
Bà cúi đầu, không nhìn tôi, tận đến khi bước đến gần giường bệnh, bà mới phát hiện ra tôi đang đứng đó:” A, cháu tỉnh rồi à...”Gương mặt bà tiều tụy, có chút xanh xao.
Hốc mắt tôi lại lần nữa đỏ lên, lâu rồi tôi không nhìn bà gần đến thế:“ Vâng ạ...”
“ Đêm qua lúc bác ra ngoài thấy cháu nằm mê mang trên băng ghế nên mới bảo ông nhà mang cháu vào đây cho đỡ lạnh. Cháu không phiền chứ?” Mẹ vẫn thế, luôn hòa nhã với mọi người.
Nhìn mẹ tiến đến gần tôi, à, là thân xác đang nằm trên giường kia, dịu dàng kéo lại chăn, tay vuốt ve đôi gò má không còn sắc hồng...Tôi nghe giọng mình có chút run rẩy:” Dạ...dạ không ạ...Con...cháu...cháu cảm ơn...mẹ...à...bác.”
“Đứng trước mặt mẹ mình lại không thể nhận, thật tội nghiệp.” Hai mắt tôi vốn đã ửng đỏ nay lại vụt một cái biến thành đỏ ngầu, nhưng là do tức giận. Nhìn hắn ta nhàn nhã tựa vào một góc, cạnh cửa sổ, ánh mắt trêu tức nhìn mình...hai tay tôi siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói...nhưng nó cũng không thể nào át được tức giận, đau đớn từ tim. Nếu không phải mẹ tôi đang ở đây và bà không biết đến sự tồn tại của hắn, tôi đã lao vào cho hắn một trận.
“ Cháu sao thế, nhìn sắc mặt không tốt.” Mẹ không biết đã đến trước mặt tôi lúc nào, trên tay còn cầm một ly nước ấm đưa cho tôi.
Hai tay tôi càng siết chặt, cố nén kích động, nhưng hai tay vẫn không tự chủ mà run nhè nhẹ. Cố trấn tĩnh bản thân, mỉm cười lễ phép:”Cháu không sao. Cảm ơn bác ạ..”
Tôi nhận lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm nhỏ. Không uống thì thôi, uống rồi tôi mới cảm thấy nó thật quen thuộc. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ngày nào.
“ Mẹ, sao mỗi sáng thức dậy mẹ đều bắt con uống một ly nước thế này?” Cô bé thắt hai bím nhăn nhó mặt mày không vui, đẩy đẩy ly nước trước mặt ra xa.
Người phụ nữ ôm lấy cô bé, dùng tay điểm lên chiếc mũi nhỏ nhắn, dịu dàng đưa ly nước vào tay cô:”Mỗi sáng uống một ly nước ấm sẽ tốt cho sức khỏe của con. Con không phải rất sợ đau bụng sao?”
Người phụ nữ sờ sờ bụng của cô bé rồi mới tiếp lời:”Nơi này đau vì hệ tiêu hóa không tốt, nếu mỗi sáng con dùng một ly nước, con sẽ ít đau đau hơn.”
Hai mắt bé sáng rực, lập tức nghe lời chậm rãi uống hết ly nước ấm kia, bên tai vẫn vang lên giọng nói ôn nhu, chậm rãi của mẹ mình:” Con phải nhớ là uống nước ấm vừa phải, không nên để nó nguội lạnh, hay còn quá nóng... Nếu không con sẽ lại càng đau hơn...”
Cô bé chu môi, vòng tay ôm lấy cổ người phụ nữ, hôn một cái thật kêu lên má rồi mới nũng nịu nhảy xuống đất:” Con cùng ba ba đi chạy bộ ạ.”
Tôi vẫn nhớ năm đó mình sáu tuổi...
Bắt đầu từ khi tôi phải nhập viện vì chứng bệnh gì đó về tiêu hóa mà tôi cũng không nhớ rõ nữa, năm đó tôi quả thật không đủ trình độ để dung nhập những từ ngữ khó hiểu đó...
Mỗi sáng mẹ luôn chuẩn bị cho tôi một ly nước ấm, lúc đầu có chút không quen, nhưng dần dần nó cũng thành một phần không thể thiếu... Mãi cho đến khi vào đại học, thói quen này cũng dần bị việc học mà quên lãng.
Tuy bây giờ đã là trưa..Nhưng nhìn ly nước trong tay, tôi chạnh lòng đau xót...cứ như quay ngược trở lại những buổi sớm trước kia.
Tôi còn có thể trở về mà..., phải không?
“Cô luôn thích tự tay hủy đi những người mà cô yêu thương, những thứ mà cô quý trọng nhất.” Tôi khựng người, trân trân nhìn hắn. Lần này tôi không có tức giận, hắn nói đúng... chính tôi đã hủy đi những điều tôi yêu thương nhất. Nhưng điều đó hình như không liên quan đến hắn ta. Sao hắn lại dùng đôi mắt tràn ngập cừu hận nhìn tôi? Trong lòng tôi khẽ run, không phải sợ hãi, là đau đớn.
“ Cháu..thật sự không sao chứ?” Giọng nói có chút lo lắng làm tôi cảm thấy ấm áp. Dù bây giờ trước mặt mẹ là một người không thân, không quen, mẹ vẫn luôn quan tâm, chu đáo như vậy.
Tôi đặt lại ly nước trên kệ tủ, nhìn “người” đang nằm trên giường:” Kia...đó là...” Tôi thật sự cũng không biết nói như thế nào. Tôi không thể mới lần đầu gặp lại hỏi những chuyện riêng tư này.
“ À, là con gái bác...” Đôi mắt trở nên đầy yêu thương nhưng lại không giấu được đau đớn xen lẫn trong đó.” Nó bị xe đụng. Bác cũng không hiểu tại sao nó lại đột ngột về đây, lại còn bị xe đụng. Nếu không phải cậu bạn nó gọi điện báo thì người làm cha làm mẹ này cũng không biết...” Giọng nói của mẹ đã có chút nức nở.
Tôi không cầm lòng được mà ôm lấy bà, nhẹ nhàng thì thầm:” Con...cô ấy nhất định sẽ tỉnh, bác đừng lo...”
“ Cảm ơn cháu.”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng thu hồi tay, cũng như thu hồi tâm tình kích động của bản thân:” Sau này...sau này, cháu có thể thường xuyên đến đây nói chuyện cùng bác không ạ?” Tôi có chút ngập ngừng, khẩn trương nhìn mẹ.
Mẹ có vẻ rất kinh ngạc:” Như vậy sao được, còn người nhà và công việc của cháu thì làm sao?”
“Cháu sống một mình...không có người thân. Công việc của cháu...giờ làm việc cũng rất thoải mái ạ...” Tôi cũng xem như không có nối dối. Tôi bây giờ đích xác là không có người thân, còn về công việc thì...hiện giờ cứ xem như là...tìm cảm xúc...quả thật thời gian cũng khá thoải mái, trừ cái vụ ba ngày giới hạn kia ra.
“ Bất chấp thủ đoạn.”
Tôi đưa mắt lườm hắn ta. Sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi mà làm phiền tôi thế nhỉ...Nhưng mà từ lúc đến đây, trừ lần đầu nhìn tôi cười cợt và cái lúc nhìn đầy thù hận kia...mọi thời gian hắn đều tập trung lên gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh kia, ánh mắt hắn...có luyến tiếc, do dự, có phẫn nộ, đau đớn...như cuồng phong, bão tố, phức tạp đến mức khiến tôi cũng hốt hoảng.
“ Vậy thì tốt quá. Có cháu ở đây nói chuyện bác cũng đỡ buồn...” Mẹ nghiêng người nhìn về phía giường bệnh nên tôi cũng không rõ gương mặt bà lúc này thế nào, nhưng qua giọng nói tôi nhận ra sự cô đơn, lạc lỏng trong đó.
“ Ba...bác trai đâu ạ?” Tôi nhớ ba vẫn luôn bên cạnh mẹ, sao mẹ lại có cảm giác, ngữ điệu thế này? Chẳng lẽ ba cũng...gặp chuyện.
“ À, ông ấy còn bận chuyện công ty. Trúc Linh thì bị như thế này...công ty cũng không thể bỏ, lại còn phải chăm sóc bác..” Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Thật may quá. Tôi quên mất là ba và mấy người bạn có cùng nhau hùng vốn mở một công ty vận tải nhỏ, làm ăn cũng không đến nổi nào, chủ yếu là khách quen, bạn bè khi xưa của ba.
Tôi và mẹ ngồi cạnh giường cùng nhau tán gẫu. Lâu rồi mới cùng mẹ nói nhiều đến thế...
Chỉ là khi bà hỏi tôi về vấn đề “không bệnh sao lại ngủ nhiều đến thế” tôi chỉ đành nói vòng nói vo, rồi lãng sang chuyện khác, trong lòng thì không ngừng mắng thầm cái tên đáng ghét vẫn đứng im nhìn chăm chăm vào “tôi” đang nằm trên giường kia.
Đến khi trời chuyển sang tối, tôi mới không cam lòng mà chào tạm biệt mẹ. Tôi vẫn không quên chuyện phải gấp rút tìm cái thứ gọi là cảm xúc kia và còn cả việc làm nữa, tôi không thể cứ tiêu phí tài vật của “chị ấy” được.
Nhưng nhiều khi ngẫm nghĩ lại những gì hắn ta đã nói lúc đầu, tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi thấy nó chẳng có một tí ti hợp lý gì cả? Cứ như tất cả chỉ là do hắn ta bịa ra.
Bắt xe về đến nhà, cũng đã hơn tám giờ, tắm rửa, dùng bữa, vẫn là mì gói, dọn dẹp lại một chút, tôi lại ngã ra giường. Ngày mai nhất định phải tìm được một trong hai, cảm xúc hoặc việc làm.
“ Cô cứ thích lãng phí thời gian.”
Tôi liếc hắn một cái sắc lẽm. Hôm nay hắn theo tôi cả ngày, không hề biến đi lấy một lần, kể cả lúc ngồi trên xe ôm về đây, hắn vẫn lơ lửng mà bay theo tôi... Tự nhiên nghĩ mà sợ, trời tối, lại có một “người” cứ bay bay theo mình.
“ Tôi không nghĩ thế.”
Tôi nói xong, dứt khoát trùm chăn chìm vào mộng đẹp, không để ý đến hắn. Mặc kệ đi, quản hắn làm gì, mà dù tôi muốn quản cũng quản không nổi.