Hai Năm


Cuối tuần, Phong qua nhà sớm để lấy xe đi chơi.

Anh mang quần áo qua nhà Thi và bảo mẹ Thi:
"Có chỗ thay quần áo không?"
Mẹ Thi bảo:
"Đi vào trong nhà tắm thay đi cháu ơi.

Để cô dắt cháu vào."
Phong gật đầu đi theo mẹ Thi.

Đến nơi mẹ Thi đi xuống nhà còn Phong thì vào nhà tắm thay quần áo.

Anh thay bộ đồ đẹp và trông thời trang lắm.

Thay đồ xong anh đi ra ngoài đứng ngắm gương.

Trước cửa lối đi vào nhà Thi có một cái gương rất lớn.

Anh đứng đó ngắm vuốt mãi.

Mẹ Thi lắc đầu nói:
"Đẹp lắm rồi cháu ơi.

Ngắm gì mà kĩ thế cháu?"
Anh giật mình quay lại nhìn mẹ Thi và nói:
"Xong rồi đây.

Làm hết hồn à."
Anh đi lại chỗ cái chuồng mèo nhà Thi bỏ luôn bộ quần áo trên đó.

Hồi đấy, nhà Thi nuôi con mèo đen trắng trong chuồng.

Ngày ngày cho nó ăn cơm với ruốc.

Đến Thi bố Thi bị mắc bệnh dị ứng thì nhà Thi không nuôi mèo nữa.

Bố Thi mang con mèo này đi cho một gia đình khác để họ chăm sóc.
Anh đội mũ vào dắt xe ra khỏi nhà Thi để đi chơi.


Về phần Thi, cô bé thấy quần áo của anh để ngoài chuồng mèo sợ bẩn nên đã lấy một cái bọc bỏ vào rồi đem cất gọn vào nhà.

Khi cầm bộ quần áo này lên thì mùi nước hoa và nước xả vải thơm nồng nặc luôn.

Cô bé để bộ quần áo này ngay chỗ bàn ghế.

Đến chiều khi anh về thì anh ra chỗ cái chuồng mèo tìm quần áo hoài mà không thấy.

Thi thấy vậy liền đi lên nhà để lấy quần áo xuống cho anh.

Thấy Thi anh liền gọi hỏi:
"Thấy quần áo anh để đây đâu rồi không?"
Thi vừa chỉ tay vào nhà vừa trả lời:
"Dạ em để trong nhà.

Đợi em xíu em đi vào lấy cho anh nhé."
Nói xong, Thi đi vào nhà lấy đồ đưa cho anh.

Ánh mắt anh dõi theo bóng cô bé.

Khi Thi đưa đồ cho anh thì anh nói:
"Cảm ơn bé."
Anh thay đồ xong thì vẻ mặt trông có vẻ có chút gì đó vui hơn bình thường.

Anh hí hửng gọi mẹ Thi:
"Lấy cho con lon bò húc với ly đá đi."
Mẹ Thi lấy hàng đưa cho anh.

Hôm nay mẹ Thi rất ngạc nhiên vì thấy anh nói:
"Cháu cảm ơn cô."
Tự nhiên thường ngày toàn nói trống không.

Hôm nay còn biết nói cảm ơn nữa với mẹ Thi.

Chất giọng miền Nam dễ thương ấm áp khiến hai mẹ con Thi có phần mến anh thêm một chút.

***
Buổi trưa, Thi đang coi nhà cho mẹ ngủ thì thấy có một người phụ nữ trông lam lũ lắm.

Người phụ nữ ấy đến nhà Thi mua cạt điện thoại.

Người phụ nữ bảo:
"Con nạp cho bác với.

Dạo này mắt bác kém quá không thấy số cháu à."
Thi nhanh chóng lấy cạt điện thoại ra và nạp vào cho người phụ nữ ấy.

Nhìn kĩ thì bác ấy cũng đẹp lắm.

Nét đẹp của người lao động, nét đẹp của một người phụ nữ tháo vát chăm chỉ làm việc.

Sau khi nạp cạt xong Thi sử dụng hai tay đưa điện thoại lại cho bác ấy:
"Dạ cháu nạp xong rồi bác ơi."
Bác nhận lấy điện thoại và cười tươi nói:
"Bác cảm ơn cháu."
Một lúc sau, từ khu nhà tập thể có một chảng trai cao ráo mặt mũi sáng láng đi đến bẽn lẽn chào bác:
"Con chào mẹ.

Mẹ đến lâu chưa?"
Bác nhìn con trai gật đầu:
"Chào con.

Mẹ mới đến thôi, vừa mới nhờ bé này nạp điện thoại hộ nè con."
"Con uống nước gì để mẹ gọi?"
Anh lắc đầu nói với bác:
"Dạ thôi, con không uống đâu mẹ ơi."
Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc.


Thi vẫn ngồi coi nhà, trong cuộc nói chuyện thì Thi nghe và biết được anh cũng tên là Luân.

Nhưng anh khác với anh Luân kia, anh cao lắm nhưng nhìn anh thì Thi thấy anh hơi gầy.

Nhìn anh, không hiểu sao Thi lại nghĩ đến một diễn viên trong phim Hàn mà cô hay xem.

Nhìn vào đôi mắt của anh và mẹ của anh ấy thì Thi cảm thấy đôi mắt của hai người rất đẹp.

Và cách nói chuyện của bác và anh nói với nhau trông gần gũi và thân thiết với nhau lắm.
***
Lục tìm trong trí nhớ của mình, Thi cuối cùng cũng nhớ ra xem anh ấy là người như thế nào.

Thì anh Luân này khác với anh kia vì anh nhút nhát hơn.

Anh hay mua nước ngọt 247.

Lần nào Thi cũng hỏi thêm:
"Anh có lấy thêm ly đá không anh?"
Anh gật đầu:
"Có lấy cho anh một ly với."
Thi nhanh tay lấy một ly đá cho anh.

Anh nhận lấy ly đá rồi cảm ơn và đi về.
Có lần rất lâu sau lần đó, anh ấy qua nhà Thi làm sao mà luống cuống lắm.

Qua nhà Thi mua nước mà tay tay chân run lắm.

Anh lấy ly mà lố ly bị rớt xuống đất.

Thi cúi xuống nhặt lên để lấy ly bỏ đá cho anh.

Đến khúc lấy tiền anh cũng luống cuống làm rớt luôn chiếc bóp của mình xuống đất.

Rồi anh cúi xuống nhặt chiếc bóp lên.

Đến khi rút tiền ra thì tiền cũng rớt xuống đất nốt.

Thi cảm thấy hôm nay anh rất lạ.

Mặt mũi anh đỏ lắm, không hiểu sao mặt anh lại đỏ như vậy nữa.

Mà Thi để ý thấy ảnh cao nên mỗi lần đứng là Thi phải cách xa ảnh một mét mới nhìn thấy toàn bộ anh được.

Người gì đâu mà cao thế không biết.

Có hôm chị Thi hỏi anh ấy:
"Em cao thế.


Em cao mét bao nhiêu?"
Anh lấy tay đưa ra sau gãi cổ cười nói:
"Em cao một mét chín ba chị ơi."
Chị Thi hết hồn:
"Cao thế.

Em làm sao để cao vậy?"
Anh thật thà:
"Dạ em tập bơi á chị.

Bơi nhiều cũng cao đó chị."
Sau khi lấy hàng xong thì anh đi về.

Chị Thi gõ vai Thi:
"Thằng đó cao nhỉ? Nay nó còn cười nữa kìa.

Bắt chuyện với nó đi.

Chị thấy nó dễ thương đó."
Thi đẩy vai chị:
"Chị này.

Đừng trêu em, em ngại lắm.

Mà ảnh cao thiệt chị ha."
Chị Thi gật đầu:
"Cao ráo đẹp trai."
Hai chị em lại ngồi bán hàng tiếp.

Chị Thi lấy chồng rồi, kì này chị có bé thứ hai sắp sinh nên về nhà Thi dưỡng thai và đợi ngày sinh em bé.

Còn cu đầu thì đang ở nhà bà nội nên chị cũng thoải mái lắm yên tâm dưỡng thai.

Dạo đó nhà Thi đông vui với rộn ràng tiếng cười lắm.
15:24-30/08/2023
NHÀNH HOA DẠI.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận