Hai Năm


Thi chính là một hủ nữ chính hiệu.

Cô bé chưa bao giờ quan tâm đến việc yêu hay thích một ai đó.

Cái cô quan tâm chính là việc nhìn thấy hai bạn nam luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhau.

Chính vì lẽ đó, sáng sáng bé Thi nhà chúng ta dậy sớm hơn bình thường rồi ra ngoài trước cửa nhà đợi xe đưa rước đến đón.

Bố mẹ Thi thuê xe đưa rước đến để đưa đón cô bé đi học.

Thế là cô bé cứ lấy cớ xe đến sớm để ngắm mấy anh ở khu tập thể đi dọn vệ sinh.

Chuyện là thế này, mỗi buổi sáng mấy anh sẽ dọn vệ sinh ở khu bên đấy cho sạch sẽ và đỡ tốn tiền thuê người dọn vệ sinh.

Một anh cầm bao, một anh cầm chổi và quét lá.

Ừm thì nhìn cảnh vật và người cũng bình thường lắm.

Nhưng sao qua ánh mắt của cô bé nó lại lạ lùng đến thế.

Cô cứ nghĩ hai người đang rất nhẹ nhàng làm việc với nhau y như một cặp thật sự vậy ấy.

Mới sáng sớm mở mắt ra mà xem mấy cái này là hơn uống thuốc vitamin A cho bổ mắt ấy.

Cô bé chăm chú ngắm nhìn đây là cách cô bé nạp năng lượng mỗi sáng.

Cảnh đó qua góc nhìn của cô bé thế này:
Một anh cao, một anh nhỏ đang làm việc với nhau.

Vì khoảng cách khá xa nên cô bé không nghe thấy họ nói gì cả nên bản thân cô bé tự biên, tự diễn cho lời thoại của hai người.

Anh cao bảo:
"Làm được không? Hay để tui làm cho."

Anh nhỏ đang quét lá lau bớt chút mồ hôi trên trán:
"Không sao đâu.

Tui làm được mà."
Rồi hai anh cứ làm việc với nhau rất nhịp nhàng và ăn ý.

Làm xong, hai người đi cùng nhau vào trong khu tập thể.

Anh cao đi rửa sạch tay rồi đưa chai nước cho anh nhỏ nói:
"Uống đi cho đỡ khát."
Anh nhỏ đón lấy chai nước và nở một nụ cười dễ thương nói:
"Cảm ơn."
Mỗi buổi sáng, thật sự chỉ cần nhìn thế này thôi là Thy đã cảm thấy yêu đời lắm rồi.

Đang say mê ngắm thì mẹ Thi đến gần Thi và nói:
"Ăn sáng chưa con?"
"Đang ngồi nhìn gì thế?"
Thi lắc đầu nói:
"Dạ con chưa ăn mẹ ơi.

Để xíu con lên trường rồi mua ổ bánh mì ăn nha mẹ."
Mẹ Thi gật đầu:
"Ừ vậy cũng được.

Mẹ cho con thêm ít tiền tiêu vặt nè.

Nhớ mua thêm nước để uống vào kẻo bánh mì ăn hơi khô."
Thi vui vẻ nhìn mẹ bằng ánh mắt háo hức:
"Dạ mẹ."
Mẹ Thi lấy tiền đưa cho Thi.

Sau đó, Thi cất gọn gàng vào túi kẻo mất không có tiền sử dụng.

Xe đưa rước vừa đến, Thi tạm biệt mẹ và leo lên xe.

Chuyến xe chở cô bé đến trường học.

Vào lớp cô để tâm trí mình bay bổng vào câu chuyện cô tự nghĩ ra vào ban sáng mà thấy vui lắm.

Cô ăn vội ổ bánh mì để kịp vào tiết học.

Học xong cô lại đi về.

Như thường lệ, buổi trưa cô bé sẽ canh nhà cho mẹ ngủ trưa.

Trưa hôm ấy đang ngồi lướt để xem mấy đoạn video được cut từ phim trên facebook thì anh Phong qua mua hàng.

Hôm nay anh mua bánh Snack chứ không mua nước ngọt nữa.

Anh lấy bánh và phải đưa tay lên.

Trong lúc anh lấy, Thi thấy anh có một hình xăm trên tay.

Hình xăm này có chút đặc biệt.

Nó là hình xăm dưới ngón út và hình xăm được xăm dọc theo đó.

Hình xăm ấy mang tên Bảo Phong.


Cô bé ngẩn người, với trí tưởng tượng phong phú không đâu vào đâu của mình thì cô bé nghĩ anh đang yêu một anh chàng nào đó vào xăm ghép tên của hai người trên tay.

Lúc mẹ hỏi tên anh ấy thì cô bé đi chợ với bố nên không biết tên đệm hay họ của anh chỉ biết mỗi cái tên của anh là Phong thôi.

Bởi thế nên mới có cách tưởng tượng có một không hai ở phía trên.
Nghĩ bụng là ảnh đang yêu ai rồi xăm lên tay nữa nên cô bé mừng lắm.

Sắp được ngắm thêm một câu chuyện tình cảm nữa.

Chỉ có đậm sâu lắm thì họ mới xăm tên lên tay thôi.

Sau khi cô bé tính tiền xong cho anh thì cô bé quyết định không ngồi coi điện thoại nữa.

Cô bé đang cố nhớ xem từ đó đến giờ anh có anh chàng nào lên thăm không.

Cuối cùng, cô bé cũng nhớ ra là có một anh nhìn rất cao to đẹp trai hay đến thăm anh Phong.

Anh này hay bao nước và cho anh ấy thêm tiền tiêu vặt nữa.

Từ ngày anh Phong đến đây thì hình như anh này cũng thuê nhà gần đây để tiện việc đi qua thăm anh Phong mỗi ngày.

Thì ra là vậy dễ thương ghê.

Cô bé không ngừng cảm thán.

Mà cô bé không biết được là cô bé đang cố gắng tự ship cho cặp này chỉ vì cái hình xăm chứa tên đệm và tên anh Phong trên tay.

Anh tên là Tạ Bảo Phong mà.

Thì anh xăm tên ảnh là "Bảo Phong" lên tay là đúng rồi.

Xấu hổ giùm cho bé Thi nhà mình luôn.
Cái này chỉ là chút suy nghĩ non dại vì quá đam mê đi ship cặp của cô bé thôi.

Nhưng cái mà cô bé để tâm nhiều hơn chính là anh Phong và bạn ảnh trông cũng giống một cặp thiệt.

Mỗi lần hai ảnh gặp nhau thì anh kia nhìn anh Phong đầy trìu mến.

Mẹ bé Thi cũng thấy vậy mà thế nên hai mẹ con đẩy thuyền tích cực lắm.


Lâu lâu, hai mẹ con còn thấy anh này gọi anh Phong ra đưa cho anh ấy rất nhiều đồ.

Toàn đồ ăn ngon anh ấy tự nấu thôi.

Anh Phong nhận đồ mà nhìn anh cười đẹp ghê.

Đúng kiểu nụ cười toả nắng luôn ấy.

Nụ cười toả nắng bên người mình yêu, cô bé nghĩ vậy.
***
Chắc có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ sao Thi để ý đến cả hình xăm của người ta vậy.

Thì chính là Thi có chơi với một bạn đang thần tượng Idol có vài hình xăm.

Nghe bạn ấy kể về những hình xăm trong sự vui vẻ và tự hào khiến Thi cảm thấy những hình xăm be bé trên cơ thể của mình cũng là một đặc trưng rất riêng.

Có nhiều hình xăm được đặt trên cơ thể của người khác trông rất đẹp.

Giống như hình xăm của anh Luân cao.

Hình xăm này được xăm lên tay của anh Luân cao nghệ hơn hình xăm trên tay của anh Phong.

Vì hình xăm này màu đen và nó được xăm lên tay ảnh là dòng chữ "I LOVE MOM".

Hẳn anh là một người rất yêu mẹ của mình luôn ấy.

Nhìn ý nghĩa thiệt.

À Thi nhìn thấy hình xăm này vì lúc ngước lên xem anh Luân cao lấy bánh Snack gì giống anh Phong ấy.

13:54-4/9/2023
NHÀNH HOA DẠI.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận