" Đi theo bọn ta , sẽ có người giới thiệu cùng chỉ dẫn ngươi toàn bộ những gì ngươi cần biết ở nơi này ." Haruto quay người đi ngược lại vào bên trong hòn đảo cùng với Haruki theo sau.
Roger đứng sững người quan sát hòn đảo ở trung tâm rồi ba hòn đảo khác ở đằng xa một chút rồi mới nhanh chóng đi theo hai người .
Cả ba đi bộ khoảng tầm 5-7 phút thì mới nhìn thấy được thấp thoáng những ngôi nhà với hình dạng khác nhau hòa vào với thiên nhiên xung quanh , những con đường bằng cát rẽ ra nhiều hướng dẫn đến những ngôi nhà đơn giản dành cho người dân bình thường và khi đi sâu hơn nữa , Roger có thể nhìn thấy được một dãy bức tường bằng đá cùng với một pháo đài lớn đứng sừng sững trước mắt của hắn .
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
" Đây là ..
"
" Nơi này là nơi các ngươi sẽ sinh sống bình thường.
Sinh hoạt hoặc các hoạt động khác đều sẽ ở khu vực này ...!" Haruto nói rồi đột nhiên có một giọng nói vọng lại từ đằng xa .
" Haruto-sama , Haruki-sama ." Từ đằng xa chạy lại chính là một người phụ nữ với mái tóc dài màu trắng và gương mặt thanh tú.
Nàng có lẽ đã khoảng gần 40 tuổi , dưới đáy mắt cũng đã dần xuất hiện vết nhăn.
Trên người nàng mặc một bộ áo choàng trắng dài với bộ đồng phục bên trong .
" Olvia , rất vui được gặp ngươi ." Hai người đều mỉm cười nhìn Nico Olvia tiến lại đến chỗ của ba người .
" Olvia ? " Roger hơi nhướng mày nhìn người phụ nữ tóc trắng , hắn hình như có nghe được tên này từ nơi này nhưng hắn không thể nhớ được là từ đâu .
" Có vẻ như ngươi đang khá bận rộn những ngày qua nhỉ ? " Haruki nhìn khắp người của nàng và mái tóc rối bù hẳn lên .
" Chỉ là mọi người vừa mới tìm ra được một vài thứ nên mới phải thức đêm để quan sát ...!" Olvia cười cười nhẹ đối với anh em nhà Sakumi rồi chuyển sự chú ý sang Roger đang đứng bên cạnh.
Đôi mắt của nàng hơi trợn to trong ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của hắn .
" Đây là Vua hải tặc ...!"
" Đúng và hiện giờ hắn đã là một thành viên như các ngươi ...!Bây giờ bọn ta phải rời đi nên không thể ở lại và chỉ dẫn hắn nên nhiệm vụ đó sẽ được đưa sang cho ngươi.
Không có vấn đề gì chứ ? "
" Không có vấn đề gì , Haruto-sama.
Ta sẽ phổ biến và chỉ dẫn những điều hắn cần biết ở đây ." Olvia lắc đầu nói.
" Tốt , nếu như vậy thì bọn ta an tâm.
Nếu như có chuyện gì xảy ra thì ngươi biết nên làm gì rồi đúng không ? " Sau đó ở gần chỗ của bốn người xuất hiện lại cổng dịch chuyển đã đưa ba người Haruki đến nơi này .
" Vâng ." Haruto và Haruki mỉm cười hài lòng rồi gật đầu.
Cả hai bước đến chỗ cánh cổng rồi không chần chừ mà bước qua.
Ngay trước khi cánh cổng hoàn toàn được đóng lại thì Olvia nghe thấy giọng nói của cô vang lên .
" Robin đang rất cố gắng để nối tiếp con đường của ngươi ...!Con bé rất thông minh , ngươi nên tự hào về con bé ." Và rồi cánh cổng đóng lại dưới ánh mắt của hai người.
Đôi mắt xanh xinh đẹp của Olvia hơi trợn to rồi sau đó trở nên dịu lại và chứa đầy sự yêu thương cùng tự hào.
Nàng nở một nụ cười nhẹ khi nhớ lại đứa con gái bé bỏng của nàng.
Đã bao lâu rồi nàng chưa được gặp Robin nhỉ ? Mặc dù Olvia rất muốn được gặp trực tiếp và có một cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai mẹ con nàng nhưng Olvia biết rất rõ rằng nó có thể sẽ khiến cho Chính phủ Thế giới nhận ra rằng nàng có liên quan đến Haruki-sama và Haruto-sama.
Nàng rất kính trọng và yêu quý hai con người đã cứu mạng nàng và các học giả ở Ohara.
Cho mọi người một cuộc sống an toàn và không lo sợ rằng Chính phủ Thế giới sẽ tiêu diệt bọn họ bất cứ lúc nào.
" Như vậy thì ngươi chính là Gol.
D.
Roger đúng không ? " Olvia đưa mắt nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh nàng .
" Đúng ." Roger gật đầu , hơi ngạc nhiên khi thấy Olvia dường như không hề có bất cứ phản ứng gì khi xác nhận hắn là Vua hải tặc .
" Đi theo ta.
Ta sẽ phổ biến cho ngươi toàn bộ những điều mà ngươi cần biết trước khi để cho ngươi quay trở về nhà ."
" Nhà của ta ? " Roger nhướng mày khó hiểu nhìn nàng.
Không phải là hắn chỉ mới đến ở nơi này thôi sao ? Tại sao hắn lại có được một ngôi nhà ở đây rồi ?
" Là nhà của ngươi và Rouge.
Cô ấy hiện giờ đã mang thai được mấy tháng rồi ." Giọng của Olvia trở nên dịu lại khi nói đến người bạn của nàng .
Kể từ khoảng 3 tháng trước , Portags.
D.
Rouge được Haruki và Haruto đưa đến nơi này và trở thành một thành viên của hòn đảo Apokalupsis này.
Rouge được đào tạo để trở thành một người thuộc đội y dược , Olvia cũng chính là người đã giới thiệu và chỉ dẫn cho nàng trong một khoảng thời gian đầu .
" Vậy sao , thật tốt ...!" Roger mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ đến gương mặt vui vẻ của người hắn yêu .
" Được rồi , hãy để ta giới thiệu sơ qua nơi này một chút cho ngươi.
" Olvia quay người bước đi đến dãy bức tường đá hùng vĩ kia và nhìn chằm chằm vào những hoạ tiết bên trên và cảm thán sự xinh đẹp của nó.
Ngoài ra , hắn còn nhìn thấy những cây thường xuân leo lên và bám vào những bức tường đá kia .
" Ngươi đã ở nơi này bao lâu rồi ? " Roger đứng ngắm nhìn bức tường dài đến vô tận kia .
" Đã được 11 năm rồi ...!" Olvia thở dài nhưng trên môi của nàng vẫn có nụ cười nhẹ.
" 11 năm ? "
" Đúng , hai ngài ấy đã cứu bọn ta khỏi cái chết và đưa bọn ta đến nơi này để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tất cả những người ở đây đều mang ơn đối với các ngài ...!"
" Olvia ...!Ta có từng nghe qua danh tự này ...!"
" Nico Olvia là tên đầy đủ của ta ...!"
" Nico Olvia ...!Ngươi là một học giả của Ohara ? "
" Đúng nhưng bây giờ đã không còn Ohara nữa rồi ...!Bây giờ bọn ta chỉ trung thành với Apokalupsis ...!" Olvia gật đầu nói .
" Apokalupsis có nghĩa là gì ? Ta vẫn không thể hiểu được ngôn ngữ mà hai người bọn chúng nói ...!" Roger tò mò hỏi nàng.
Trước gì hắn luôn cực kỳ tò mò và hiếu kì đối với những ngôn ngữ mà anh em nhà Sakumi nói chuyện nhưng không một ai trong hai người chịu giải thích cho hắn.
Có lé người học giả này sẽ hiểu biết được một chút gì đó chăng ?
" Apokalupsis có ý nghĩa là sự Khải Huyền.
Đó là một loại ngôn ngữ được gọi là Hy Lạp , ta cũng không rõ lắm về ngôn ngữ này bởi vì trong lịch sử không có bất cứ thông tin gì về chúng."
" Hy Lạp ư ? " Roger lẩm bẩm , hắn cố gắng nhớ lại rằng mình đã từng gặp loại ngôn ngữ này bao giờ chưa nhưng dù cho có cố gắng như thế nào thì hắn cũng không thể nhận ra được .
" Ngươi hiện giờ không thể nào biết được.
Bọn ta đã phải dành đến 3 năm để có thể hiểu được toàn bộ ngôn ngữ đó và 1 năm để làm quen với nó ." Olvia nói khi hai người đã đi đến trước cánh cổng pháo đài lớn kia .
" Nhiều như vậy ? "
" Nó rất phức tạp và chỉ cần sai lầm một chút cũng khiến cho ngươi bị rối bởi nó ." Olvia cười cười.
Nàng nhớ lại khi lần đầu tiên nhìn thấy bảng chữ cái Hy Lạp mà hai người đưa ra khiến cho tất cả mọi người đều rối mắt .
" Đi vào bên trong trước đi rồi ta sẽ nói tiếp ." Nàng chỉ chỉ vào bên trong rồi bước vào.
Roger đứng im một lúc rồi cười nhẹ , chân theo đó mà bước vào bên trong những bức tường thành kia.
Hắn thật sự rất mong đợi được biết rằng nơi mà bắt đầu cuộc sống thứ hai của ông thuộc dạng gì ...
.