" Ngươi thật là.
Tại sao lại để bản thân bị thương như thế này chứ ..." Người phụ nữ xinh đẹp không ngừng lầm bầm khi băng bó những vết thương cho Law.
Cậu hơi sững người nhìn người phụ nữ ân cần trước mặt kia , cô khiến cho cậu nhớ đến người mẹ của cậu .
" Này , ngươi không thể nghe được sao ? " Cậu giật mình khi cảm nhận được bàn tay của cô đặt trên má cậu , đầy ấm áp và ân cần như mẹ cậu .
" Ta có thể nghe được ..." Law thì thầm , không tự chủ được mà nhắm mắt lại , nghiêng vào lòng bàn tay của cô .
" Ngươi mệt sao ? " Cô mỉm cười nhìn Law rồi nhẹ nhàng nhất bổng cậu lên , bước ra khỏi căn phòng dường như là phòng y tế rồi tiến về một căn phòng khác gần đó nhưng có vẻ nó khang trang hơn và không một ai lảng vảng xung quanh đó , kể cả những người hầu.
Cánh cửa của căn phòng cũng khác với những cánh cửa khác trong dãy hành lang đó.
Nó là hai cánh cửa màu đen tuyền với những họa tiết kì lạ mà Law chưa bao giờ nhìn thấy trước kia , ở hai bên cánh cửa là họa tiết cây thường xuân màu vàng kim bắt mắt và một vài bông hoa tinh xảo.
Cô một tay đỡ Law , một tay đẩy cánh cửa vào.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn với một ban công bên ngoài.
Căn phòng với tông màu xám và trắng đơn giản , một chiếc giường Queen Size màu xanh nhạt , một chiếc tủ quần áo bằng gỗ , một chiếc bàn uống trà , một kệ sách và những món đồ nhỏ.
Ở một góc phòng , cậu còn thấy có một cánh cửa khác nhưng nó lại bị khóa chặt bởi hai ổ khóa khá lớn và nhìn đã khá cũ kĩ so với những món đồ khác trong căn phòng .
" Ngươi nằm đây nghỉ ngơi được chứ ? " Cô đặt cậu xuống giường rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu.
" Ngươi ...!là ai ? " Law chần chừ nhìn cô , mở miệng hỏi.
Kể từ lúc cậu được cô đưa khỏi phòng ăn thì cậu chưa hề biết cô tên là gì.
Khi những thành viên kia đứng dậy và chào cô với một người khác , cậu khá đau đầu và mệt mỏi vì mất máu nên cậu không nghe rõ được là họ nói gì .
" À , xin lỗi vì đã không giới thiệu.
Ta tên Sakumi Haruki , mặt khác ta còn là Donquixote Haruki , chị gái của Doffy ." Người phụ nữ - Haruki nói.
Law ngạc nhiên nhìn cô , cậu dường như không thể tin được rằng người phụ nữ xinh đẹp này lại là chị gái của Donquixote Doflamingo.
Cô không hề có nét nào giống với hắn ta , cơ thể không cao lớn như hắn , mái tóc lại là màu đỏ tươi.
Nhưng không phải cô nói rằng cô có họ là Sakumi ?
" Ngươi không phải là chị ruột của hắn ? " Law ngập ngừng hỏi.
Cậu đã gặp được hai thành viên của dòng dõi Donquixote , chính là Donquixote Doflamingo và tên Corazon kia .
" Hmm ...!Không , ta được cha mẹ hắn nhận nuôi khi bọn hắn còn nhỏ.
Ta đã ở bên bọn hắn khá nhiều năm rồi ." Haruki xoa đầu cậu .
" Ngươi ...!bao nhiêu tuổi rồi ? " Vừa dứt lời , cậu liền đỏ mặt , cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt cô.
Nếu như cô là chị gái của Donquixote Doflamingo thì có nghĩa là cô phải lớn hơn hắn và bây giờ , nếu như Law không nhầm thì hắn khoảng tầm 25-26 tuổi nên cô ít nhất cũng phải 27 tuổi.
Mặc dù đó không lớn lắm nhưng đối với một người phụ nữ thì hỏi tuổi tác của họ chính là một điều không nên.
" Haha , ngươi không cần phải sợ như vậy.
Ta cũng không để ý mấy tuổi tác của mình.
" Haruki cười nhẹ khi nhìn thấy biểu hiện của Law .
" Ta đã 34 ." Law ngay lập tức ngẩng đầu , trợn tròn mắt nhìn cô.
Đó là một trò đùa đúng không ? Không đời nào mà cô đã 34 tuổi ! Cô còn nhìn trẻ hơn Donquixote Doflamingo thì thế quái nào mà cô lại 34 tuổi ! Cô có khi còn bằng tuổi với cha cậu nữa !
" Ngươi đừng nhìn ta như vậy.
Ngươi có thể xem đây là một năng lực của ta , ta không mấy bị ảnh hưởng bởi thời gian.
Cơ thể của ta có thể giữ nguyên hình dạng này nếu như ta thích hoặc còn có thể trẻ hơn ."
" Vậy sao ...!"
" Vậy , ngươi muốn gia nhập bọn ta ? " Haruki nhìn cậu , tay vẫn không ngừng lại hành động vuốt mái tóc của cậu .
" Vâng ...!Ta muốn tất cả phải chết ...!Vì cái gì bọn hắn lại phải chết trong khi những kẻ kia lại có thể sống chứ ? " Law chợt bật khóc , cả người run rẩy khi nhớ đến cảnh tượng ở quê nhà của cậu.
Những người bạn của cậu , vị sơ hiền lành , cô em gái tội nghiệp của cậu ....!và cha mẹ cậu.
Bọn họ không hề có bất cứ tội lỗi nào , họ chỉ là những con người vô tội nhưng vì sao họ lại phải bị giết ? Không phải chết vì căn bệnh chết tiệt đang giết cậu mà là do những tên kia ...!những kẻ chết tiệt kia ...
" Ngươi muốn trả thù bọn hắn không ? " Câu nói đột ngột của cô khiến cho Law hơi sững người.
Mặc dù cậu không nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng cậu có thể phần nào tưởng tượng ra được nó như thế nào ...!và điều đó không hề dễ chịu một chút nào .
" Khiến cho bọn hắn phải hối hận vì đã khiến cho ngươi trờ thành như thế này ? Khiến cho bọn hắn phải cảm nhận được nỗi đau của ngươi ? " Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa âm trầm.
Bàn tay của cô vẫn tiếp tục vuốt mái tóc màu đen của cậu , như mẹ cậu đã từng làm.
" Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn.
Ta có thể trở thành người dẫn đường cho ngươi ...!Bọn ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi và bảo vệ ngươi ..."
" Bọn ta ? " Cậu ngẩng đầu nhìn cô , khó hiểu .
" Hmm ...!Ngươi có lẽ mới nãy không mấy để ý đến bọn ta đúng không ? Khi ta bước vào trong phòng , có một người đi cùng với ta nữa.
Đó là anh trai ta ...!" Haruki mỉm cười rồi đột nhiên nhéo nhéo má của cậu .
" Ai da ! " Law kêu đau khi cô đột nhiên hành hạ má của cậu nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô thì cậu lại chấp nhận im lặng.
Những gì cô làm , cách cô nói , cách cô mỉm cười ...!tất cả đều khiến cho cậu gợi nhớ đến người mẹ của cậu ...!người mẹ đáng thương của cậu ...
" Ngươi biết không ? Bọn ta đang muốn lập một gia đình ah ! " Haruki cười khúc khích .
" Lập gia đình ? " Law khó hiểu nhìn cô.
Không phải cô đã có gia đình là gia tộc Donquixote sao ? Thậm chí cô còn là chị gái của Donquixote Doflamingo !
" Không phải là gia đình mà ngươi đang nghĩ đâu ...!" Nói đến đây , cô ngừng lại khi đột nhiên nhớ về gia đình băng hải tặc Râu Trắng của cô.
Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy họ nhỉ ? Cô biết rằng một bản thể khác của cô đang ở nơi kia nhưng không giống như Sao Chép , đó giống như là một bản thể khác nhưng nó lại giống như là một chiếc camera di động tiên tiến hơn thôi.
Cô có thể dựa vào đó để nhìn thấy những gì mà bản thể kia đang nhìn thấy , có thể xem cô là một người đang ngồi trước vô số những màn hình từ những nơi khác nhau.
Nhưng Phân Tách lại không được như vậy , nó có được phần lớn các năng lực của bản thể gốc , có thể nhận được những tổn thương lớn , có thể sử dụng được nhiều năng lực hơn nhưng nó lại không thể kết nối thị giác của các bản thể khác với nhau.
Nói cách khác , cô và bản thể kia là hai con người khác nhau , trừ khi cô sử dụng một ma pháp khác thì có thể cô thấy được những gì bên kia ...!nhưng điều đó khá nguy hiểm.
Một phần vì ma pháp đó thuộc vào dạng ma pháp lâu dài , tốn rất nhiều sức lực , dễ khiến cho cô mệt mỏi nhanh chóng hơn bình thường.
Bây giờ nghĩ lại , Mihawk sao rồi nhỉ ? Không biết có chuyện gì xảy ra không ? Không biết hắn đã luyện tập như thế nào rồi ...
Cô không ngừng nhớ lại những kỉ niệm trước kia , kia cô vẫn chưa tách rời khỏi những người thân của cô.
Cô muốn quay về bên cạnh họ , thật muốn nhìn thấy gương mặt đã lâu chưa gặp , muốn nhìn thấy nụ cười của họ nhưng ...!hắn đang ở bên ngoài kia ...!kế hoạch vẫn chưa đi được xa ...!cô không thể liều lĩnh đem vận may của mình ra thử ...!ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ ?
Anh hai cô dường như chính là người ảnh hưởng nhiều nhất bởi vì ma pháp Phân Tách kia.
Anh dường như trở thành ...!một con người hoàn toàn khác.
Không phải là anh trở nên khát máu hay tàn bạo.
Phân Tách có thể nói là một dạng phân tách linh hồn và khiến nó trở thành một bản thể mới.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngươi phải chấp nhận rằng ngươi có thể sẽ bị biến đổi.
Có những kẻ đã trở nên điên loạn , bọn hắn đã Phân Tách và chia linh hồn thành hai mảnh.
Phần lớn chỉ có thể Phân Tách thêm một bản thể khác , và đa phần , nếu nói chính xác hơn hầu hết tất cả các trường hợp đều chia thành một bên là mặt sáng và một bên là mặt tối.
Giống như bình thường ngươi sẽ là một con người đứng giữa ranh giới của cái ác và cái tốt.
Ngươi sẽ không thể lúc nào cũng làm việc tốt hoặc làm việc xấu , tuy nhiên khi ngươi đã thực hiện Phân Tách , ngươi sẽ trở thành hai con người khác biệt.
Một con người luôn làm điều tốt , giúp đỡ những người xung quanh ...!một con người khác luôn muốn làm hại người khác , muốn phá hủy mọi thứ.
Cô gọi nhân cách tốt kia là The Fool ( Kẻ Ngu Ngốc ) và người còn lại là The Lost ( Kẻ Lạc Lối ).
Tất cả những trường hợp cô đã từng chứng kiến , The Fool thường là kẻ sẽ chết nhiều nhất , vì bản tính quá ngây thơ và hướng về ánh sáng luôn dẫn bọn hắn đến chỗ chết.
The Lost thì ngược lại , bọn hắn trở thành những kẻ sống sót nhiều hơn nhưng đối với những con người có mặt sáng nhiều hơn ( phần lớn là những đứa trẻ nhỏ ) thì The Lost của họ lại chính là người yếu ớt nhất.
Bởi vì bên trong bọn hắn , những ý nghĩ muốn giết chóc hoặc phá hủy vẫn chưa được hình thành hoặc quá yếu ớt , tất cả những gì bọn hắn làm chỉ là cướp vặt.
Tuy nhiên đối với trường hợp của cô và anh trai cô thì trở nên quá kì lạ.
Ngoài một vài lúc sẽ đột nhiên chóng mặt hoặc mệt mỏi khác thường thì cô hầu như không thay đổi gì.
Nhưng anh trai cô lại khác , anh trở nên vô cảm hơn , trở nên tàn nhẫn hơn.
Anh trai cô nói rằng Phân Tách có lẽ đã chia những cảm xúc của anh ra thay vì những nhân cách.
Nhưng chẳng lẻ nó thật sự đem hết tất cả những cảm xúc để tạo thành những con người khác nhau ?
Cô thật không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cô muốn buông bỏ kế hoạch này , muốn quay trở về cuộc sống bình thường nhưng rồi cô lại cười khẽ , lắc đầu.
Đã quá trễ để có thể quay trở lại rồi , cho dù cô có hay không thưc hiện kế hoạch này thì cũng đã không thể có được một cuộc sống bình thưởng rồi.
Kể từ giây phút cô kí khế ước với 'hắn' ...!cô đã không còn con đường quay lại rồi .
" Sakumi-san ? " Cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình khi thấy Law gọi tên cô.
Cô nhìn cậu rồi hỏi .
" Có chuyện gì sao , Law ? " Cậu nhíu mày nhìn cô rồi vương tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt cô , thứ mà cô không nhận ra rằng nó có ở đó .
" Ngươi đột nhiên khóc ...!" Law ngay lập tức bị cô kéo vào lòng , ôm thật chặt.
Cô giấu gương mặt đẫm nước mắt của cô vào cổ cậu .
" Sao chúng ta không ngủ một giấc nhỉ ? Hai chúng ta đều đã mệt , ngươi cũng chưa ngủ nhiều ngày rồi đúng không ? " Law không thể cử động vì cái ôm của cô , cậu gật đầu rồi cũng chậm rãi nhắm mắt , để cho cơn buồn ngủ ập đến.
Cô nhìn chằm chằm vào hư không một hồi rồi mới thả lỏng cái ôm , nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ .
Cả hai đều không nhận ra được có một người đang đứng trước cửa phòng của họ , im lặng.
Đôi huyết mâu không cảm xúc nhìn về phía hành lang rồi nhìn cánh cửa .
" Ngươi đang trở nên yếu đuối rồi , Haruki ...!"
Thì thầm , họ rời khỏi chỗ đứng rồi dần biến mất vào bóng đêm ở cuối hành lang kia .