" Cái kia ...!Dì của ta ...!" Robin ngập ngừng nhìn hai người trước mặt , hai tay nhỏ nắm chặt lại với nhau.
Mặc dù đã trôi qua hơn 2 tiếng kể từ khi nàng gặp lại dì của nàng nhưng nàng vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng đầy kinh hãi kia .
Nàng bởi vì đang đứng bên cạnh Haruki nên được cô nhẹ nhàng đẩy ra sau và che mắt lại , nhưng tai của nàng lại không.
Nàng nghe thấy lời của dì nàng và câu trả lời của Haruto , một phần vì nàng rất buồn vì dì của nàng lại có thể dễ dàng bán nàng đi như vậy ...!còn một phần khác lại đầy kinh hãi khi nghe thấy lời nói không cảm xúc của anh.
Hình tượng đầu tiên của hai người đối với nàng chính là hai vị quý tộc thân thiện và tri thức , đó chính là lý do khiến cho nàng bị thu hút bởi anh em nhà Sakumi.
Nhưng qua sự kiện trên phố mới nãy ?
Nàng không cho rằng hai người thật sự chỉ là hai vị quý tộc thông thường ...
Nàng nghe thấy tiếng thét đầy kinh hãi và đau đớn của dì nàng cùng với những tiếng la thất thanh của những người xung quanh.
Bởi vì nàng không thể nhìn anh và dì nên thay vào đó nàng lại nhìn lén qua khóe mắt và nhìn thấy những người dân sợ hãi nhìn chằm chằm về phía anh.
Và sau đó , Robin cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đầu nàng và xoa nhẹ .
" Robin , đi nào.
Ngươi chắc đã đói bụng rồi phải không ? " Anh mỉm cười nhìn nàng rồi cẩn thận nắm tay nàng.
" Vâng ...!" Robin gật đầu.
Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi của những người dân , sự tò mò của nàng dâng lên và nàng đã không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại .
Và có lẽ đó chính là một quyết định không mấy sáng suốt ...
Cánh tay của dì nàng nằm ngay trước mặt của dì ...!Máu chảy ra thành một vũng nhỏ và phần còn lại của cánh tay trên người dì nàng cũng không ngừng tuôn trào máu ...
Dì của nàng ngỡ ngàng nhìn cánh tay đã bị đứt lìa kia , mắt trợn to ...
Người con gái của dì nàng thì ngồi bệt xuống dưới đất , cơ thể run rẩy không ngừng ...
" Đừng nghĩ chính mình thông minh ...!Thần Chết đôi lúc không thích làm theo trật tự ...!" Haruto không quay đầu nhìn mẹ con dì nàng.
Robin ngay lập tức nhìn lên trước , mong rằng hai người không biết nàng đã quay đầu nhìn lại.
Nhưng ..
" Robin ah ...!Sao ngươi lại phải nhìn chứ ? " Giọng nói nhẹ nhàng của Haruki vang lên bên tai khiến cho nàng cứng người.
" Dì của ngươi không sao ...!" Haruto nhấp một ngụm trà , Robin hơi thở dài khi nghe thấy anh nói nhưng rồi sau đó ngỡ ngàng nhìn cô .
" Nếu như kịp thời đưa vào bệnh viện ." Haruki nhìn ra ngoài cửa sổ , tay cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê .
" Vậy sao ...!" Robin bây giờ không biết phải phản ứng như thế nào nữa.
Ngày hôm qua và hôm nay chính là những ngày kì lạ nhất mà nàng từng trải nghiệm qua.
Nàng gặp được hai người , được trở thành một học giả , được hai người ngỏ ý nhận nuôi và dì của nàng bị anh cắt đi cánh tay ...
" Ta đã nói , Robin.
Ngươi đừng quan tâm đến người dì của ngươi.
Nếu như bà ta đã không quan tâm hoặc chăm sóc ngươi đàng hoàng thì đừng nghĩ ngươi sẽ ở lại đó thêm một giây phút nào nữa ." Cô thở dài nói .
" Robin ...!Ta biết ngươi là một đứa trẻ thông minh.
Ta nghĩ rằng ngươi cũng rất tò mò việc bọn ta biết Clover và nói chuyện với ông ấy ? " Haruto nhìn nàng.
Mặc dù ánh mắt đó không khắc nghiệt hay lạnh lẽo nhưng có lẽ bởi vì sự kiện mới nãy nên nàng bất giác hơi căng thẳng .
" Mục đích thật sự của bọn ta đến nơi này là để tìm học giả Clover và thông báo cho ông ấy biết một số việc.
"
" Có chuyện gì sẽ xảy ra sao ? " Nàng có thể hơi nhận ra được ý của anh nhưng phần còn lại thì nàng không đoán ra được .
" Thật thông minh.
Nếu như mà nói thì có lẽ Robin chính là thành viên thông minh nhất của chúng ta đúng không ? " Haruki hơi vỗ tay nhẹ rồi nhìn anh .
" Nếu như tính theo độ tuổi thì cũng là nhỏ nhất ." Anh gật đầu .
" Robin , ngươi có biết tại sao học giả Clover lại không muốn ngươi trở thành như mẹ của ngươi không ? " Robin hỏi ngẩn người nhìn cô.
Đó chính là điều mà học giả Clover đã nói với nàng nhưng nếu như nàng nhớ không nhầm thì hai người lúc đó đâu có mặt khi đó đâu ?
------------- Hồi ức ------------
" Những cuốn sách ở đây do nhiều người đi khắp nơi trong một thời gian dài để mang về và họ đã mang tất cả tới chỗ Cây tri thức 5000 năm tuổi này.
Đối với toàn thể nhân loại , chúng là những tài sản vô giá ! Đây là thư viện lớn nhất thế giới , nơi lưu trữ toàn bộ kiến thức của nhân loại ! " Clover phấn khởi nói với Robin .
" Đây cũng là nơi hội tụ của những nhà khảo cổ dũng cảm.
Nếu dùng những tài liệu ở đây thì văn bản lịch sử nào cũng có thể giải mã được hết ! Cháu hiểu chứ , Robin ? "
" Vâng ."
" Trong con đường nghiên cứu sau này của cháu , cháu sẽ còn khám phá ra nhiều điều có ích cho thế giới đấy ." Clover mỉm cười xoa đầu Robin .
" Tiến sĩ , cháu muốn nghiên cứu về những thứ của 'lịch sử trống' cơ ! " Robin nhìn lên Clover nhưng ngay lập tức bị bất ngờ bởi phản ứng của ông .
" Không được ! Không được ! Đó là điều cấm kị ! " Clover hoảng loạn nói .
" Tại sao ? Nếu chúng ta nghiên cứu về các Poneglyph , chúng ta cần phải biết về những năm trống đó chứ ạ ? "
" Sao cháu biết nhiều thế ?! " Clover và những người khác hiện giờ đã thật sự hoảng loạn khi nghe nàng nói như vậy .
" Cháu sử dụng những khả năng của cháu để đọc trộm tư liệu dưới hầm à !? "
" Nhưng ! " Robin nhìn Clover rồi ngập ngừng nói .
" Hay chính là hai người đó đã nói với cháu ? " Clover nghiêm trọng nhìn Robin , nói .
" Hai người đó ? Là Haruki tỷ và Haruto ca ? " Robin ngạc nhiên nhìn ông.
" ...!" Ông nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi mới thở dài .
" Bất kì ai giải mã được Poneglyph đều bị coi là tội phạm đấy ! Chúng ta sẽ bị chém đầu đó ! "
" Nhưng ...!không phải mọi người vào ban đêm cũng xuống hầm để nghiên cứu nó sao ? " Robin run rẩy nói .
" Robin ...!cháu biết cả chuyện đó sao ? " Clover nhìn xung quanh những học giả khác rồi thở dài.
" Cháu đi vào phòng nghỉ đi.
Ta cần nói chuyện với mọi người một lúc ." Nàng nhìn Clover , gật đầu rồi sau đó đi vào căn phòng nhỏ dùng để ngủ của những học giả ở đây .
" Tiến sĩ ...!" Một vị học giả trong đó lên tiếng .
" Hai người mới nãy ...!Bọn hắn có mang một tin tức đến với ta ...!Nhưng ta không biết có nên tin tưởng nó không ...!" Clover thở dài .
" Tin tức gì ? "
" Chính phủ Thế giới bằng cách nào đó đã biết được chuyện chúng ta đang nghiên cứu Poneglyph ...!và trong những ngày đến , họ sẽ điều hải quân đến để tiêu diệt toàn bộ hòn đảo này ...!"
" Cái gì !? " Toàn bộ những học giả kia đều kinh hãi đồng thanh nói .
" Đúng là nghe nó vô lý nhưng ta không nghĩ hai người đó sẽ nói dối một chuyện như vậy ...!Đồng thời bọn hắn còn nói rằng bọn hắn cho chúng ta một cơ hội để quyết định.
Kể từ hôm nay đến ngày đó , chúng ta sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ ở lại đây hoặc đi với bọn hắn ...!"
" Tiến sĩ ...!"
" Ta không ép buộc các ngươi , quyền lựa chọn tùy thuộc vào mỗi người.
Khi các ngươi đã quyết định xong hãy thông báo cho ta ...!"
" Đồng thời , những cuốn sách ở đây cũng sẽ được đưa đi , đến một nơi an toàn và tránh khỏi số phận bị phá hủy ...!" Clover nhìn khắp những tầng sách dày đặc , nước mắt lưng tròng .
" ...!" Robin nấp đằng sau cánh cửa phòng , run rẩy che miệng lại.
Nước măt đã chảy xuống gương mặt của nàng ...
" Haruki tỷ ...!Haruto ca ...!"