Đầu tháng Mười.
Tiết trời đã dần se lạnh, bắt đầu đón những cơn gió mang đậm hơi thở của mùa đông đang kéo về.
Lá cây rụng nhiều hơn trước, sân trường luôn vang lên tiếng xào xạc phát ra từ những đám lá khô bị các cô cậu học sinh chạy qua chạy lại, nghe có phần vui tai.
Mạc Khải Ân đứng tựa người vào lan can, mắt dõi theo những chiếc lá bàng già cỗi đang từng lúc rời cành.
Hành lang dãy lớp học của cậu hiện đang rất ồn ào, náo nhiệt như bao giờ ra chơi khác, thế nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự hiện diện của người đứng cạnh mình lúc này – Trương Minh Thắng – đứa bạn đã chơi cùng cậu từ hồi cả hai chỉ mới chập chững biết đi.
Nhà Thắng ở ngay sát nhà cậu, mẹ của Thắng còn là bạn mẹ cậu, vì vậy như một lẽ tự nhiên mà Thắng với cậu luôn dính chặt lấy nhau suốt mười mấy năm.
Ông trời chắc cũng quý mến tình bạn thắm thiết tựa keo sơn này, nên bằng một cách thần kì nào đó mà cả hai đứa đều học chung trường từ mẫu giáo đến cấp ba, có khi may mắn còn được chung lớp nữa.
"Ân, tao có chuyện quan trọng muốn nói."
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, tự hỏi thằng anh em chí cốt này của mình nay lại có trò gì.
Dường như ngày nào thằng chả này cũng có chuyện quan trọng cần nói, mà mười lần thì hết cả mười lần đều toàn là những chuyện nhảm nhí đâu đâu.
"Sủa." Cậu đáp ngắn gọn.
"Này, không đùa đâu, lần này nghiêm túc." Thắng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hết sức có thể, đáy mắt hiện rõ sự quyết tâm sống đúng với bản lĩnh của một thằng con trai.
"Tao sẽ có người yêu trong năm lớp mười này."
Cậu ngạc nhiên, vô thức lùi về sau một bước.
"Mày là đứa nào đấy?"
"Mày nói thế là có ý gì? Tao vẫn là tao đấy thôi?" Thắng ngơ ngác hỏi lại, mặt thộn ra, trông như chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
"Trương Minh Thắng, thằng bạn đầu đất của tao, làm mẹ gì biết yêu đương? Mày chắc chắn không phải bạn tao." Cậu khẳng định chắc nịch.
"Nín liền, tao cũng đã lên lớp mười rồi, cũng phải biết đi tìm mùa xuân cho riêng mình chứ.
Có mày mới thần kinh ấy, được bao nhiêu đứa thích mà chẳng chịu quen ai." Thắng nhếch môi, nhưng không phải cười đểu mà là làm ra cái mặt kiểu khó chịu, cái kiểu đụng vô là xúc không ngán bố con thằng nào.
"Thôi không dông dài nữa, nhắm ai rồi?" Cậu lại tiếp tục tựa người vào lan can.
"Phan Vũ Ái Ngân 10A5." Thắng chép miệng, mắt long lanh.
"Bạn ấy xinh ngất ngây con gà tây, chuẩn gu tao đến từng cen-ti-mét."
"Thế à." Cậu buông lời nhẹ bẫng, tâm trạng cũng không quan tâm mấy.
"Tuổi này lo học để mà mai sau còn sánh vai với cường quốc năm châu, làm rạng danh dân tộc, yêu yêu đương đương cái mốc gì."
"Cút, không chơi với mày nữa." Thắng làm bộ tức giận, giậm chân định bỏ đi.
"Bạn bè có ai như mày không? Thấy anh em mình có crush thì phải ủng hộ tiến tới chứ, mắc gì câu nào cũng dập tắt hết hi vọng của người ta là sao."
"Rồi rồi, mày nhất.
Ủng hộ đó, giơ hai tay hai chân ủng hộ luôn, chúc mày sớm rinh được mỹ nhân về nhà nhé." Cậu gật gù, đành chịu thôi, ai bảo cái tên ưa xàm ngu này lại là bạn mình cơ chứ, không giúp nó thì giúp ai bây giờ.
Bẵng đi một tháng sau.
"Mạc Khải Ân, hôm nay tao xin được phép long trọng tuyên bố rằng, Phan Vũ Ái Ngân hiện tại đã chính thức trở thành bạn – gái – tao."
Cậu giật mình quay lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thắng đứng há mồm cười to ở đó, bên cạnh là một cô gái trông cũng khá ưa nhìn với mái tóc màu đỏ tươi nổi bật.
Hai người đứng kế sát nhau, tay trong tay như thể muốn phô ra cho toàn thế giới này biết rằng họ chính là một đôi một cặp, mãi mãi không tách rời vậy.
Cậu đứng đơ người một hồi lâu, không đáp.
"Thế nào? Ghen tị lắm đúng không? Mày đấy, đi kiếm người yêu đi, bảo đảm ngày nào cũng như sống trên mây, cả người chìm trong sự vui vẻ." Thắng oang oang nói.
"À, không phải ghen tị..." Cậu chớp chớp mắt.
"Tao chỉ là..."
Chỉ là thắc mắc, rằng mấy đứa đang có tình yêu đều trở nên không bình thường như vậy hả? Bảo mới trốn từ trại điên ra chắc cũng chẳng hề phóng đại.
Mà, nhìn gương mặt phấn khởi như vừa trở thành người giàu nhất thế giới kia của bạn mình, cậu lại không nỡ nói hết câu.
"Chỉ là gì cơ?"
"Không có gì, chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long, mai này con đàn cháu đống." Cậu cười, suy cho cùng cả hai cũng là bạn bè của nhau, dĩ nhiên Thắng thấy vui thì cậu cũng được vui lây phần nào.
Kể từ ngày hôm đó, trong mọi cuộc hẹn, cuộc chơi của Thắng và cậu, luôn có sự xuất hiện của cái cô Ái Ngân kia.
Thắng bảo bạn gái nó muốn đi cùng, cậu dù không thích lắm nhưng cũng không tiện từ chối.
Cho đến một lần cả ba đi xem phim chung, Thắng đề nghị chụp ảnh nhóm để lưu lại kỉ niệm.
Cậu nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại, chụp vài bức ảnh Thắng đứng cùng người yêu nó, sau đó lại để cô ấy chụp Thắng đứng cùng cậu.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu định bước vào rạp chiếu phim thì bạn gái Thắng kéo tay áo cậu, bảo muốn có một tấm hình mà cả ba người chụp chung.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Thắng, cậu thở dài, đồng ý với yêu cầu của cô ấy.
Cậu đứng bên trái Thắng, cô người yêu đứng bên phải, để Thắng đứng giữa, rồi nhờ một người lạ nào đó chụp giùm.
Thế nhưng, người kia còn chưa kịp chụp thì bạn gái Thắng bỗng thốt lên:
"Tớ muốn đứng giữa hai cậu, tại tớ thấp quá ý, đứng kiểu này nhìn cứ như cái dốc đi lên á."
Cũng phải.
Cô ấy cao cỡ 1m65, Thắng thì hơn 1m7, còn cậu lại cao gần 1m8, nhìn đúng là giống cái dốc thật.
Nhưng vậy thì có sao? Tự nhiên lại đòi đứng giữa, cậu cũng đâu thích việc đứng kế bạn gái nhà người khác như này.
"Được rồi, cậu vào giữa đứng đi." Thắng nói, và như một cơn gió, cô gái kia liền chạy vào đứng giữa hai người.
"Ổn rồi chứ? Vậy thì, nào, cười lên." Thắng tiếp tục cất giọng, tay giơ hình chữ V.
"Thằng Ân kia, cười lên coi."
Cậu nghe vậy thì cũng giơ hai ngón tay thành chữ V, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, và "tách".
Khoảng hai tiếng sau, buổi xem phim kết thúc.
Cả ba rời khỏi rạp chiếu phim rồi tiến ra ngoài cổng trung tâm thương mại.
Cả nhóm bắt taxi để về nhà, và khi taxi tới, cậu ngồi vào ghế bên cạnh tài xế, còn Thắng với Ngân thì ngồi ở hàng ghế sau.
Đi được cỡ 500 mét, bỗng "rầm" một tiếng, chiếc xe gặp tai nạn.
Lúc đó tài xế taxi đang dừng đèn đỏ, đột nhiên có chiếc ô tô khác mất lái đâm sầm vào đuôi xe taxi, khiến toàn bộ đằng sau xe đều hoàn toàn móp méo, biến dạng.
Cậu ngồi ở hàng ghế trước nên may mắn không bị thương nặng, nhưng Trương Minh Thắng của cậu, người bạn thân nhất của cậu, đã không qua khỏi.
Tại thời điểm ấy, Thắng đang ôm chặt Ngân trong lòng, đưa lưng chắn hết những thương tổn ở phía sau.
Cậu mở to mắt, nhìn Thắng gục đầu xuống, cả người máu ướt đẫm.
Cổ họng như bị ai bóp chặt, cậu cứ thế nhìn mà không thể thốt ra được lời nào, toàn thân căng cứng lại.
Và, cậu bật khóc.
Cậu gào lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Người dân trên đường kéo cậu ra, cậu vùng vẫy, miệng không ngừng gào to tên bạn mình.
Cậu nói, ai đó hãy cứu bạn cậu đi, hãy cứu bạn cậu đi, cậu chắc chắn Thắng vẫn còn sống mà, chắc chắn Thắng không thể nào rời bỏ cậu mà đi trước như vậy.
Một hồi sau, người ta kéo được Ngân và Thắng ra, cô ấy vẫn còn sống, nhưng Thắng của cậu, thật sự đã bỏ cậu mà đi rồi.
Trong lễ tang của Thắng, cậu không khóc nữa.
Cậu tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, để Thắng ở trên trời còn cảm thấy yên tâm.
Cậu lặng lẽ gửi một bức thư đến người trông coi quan tài, xin phép gia đình Thắng hãy đốt bức thư ấy cùng Thắng, để tên ngốc dũng cảm đó có thể đọc được những lời gửi gắm mà cậu chưa từng một lần nói ra.
Những kí ức, những lời nhắn nhủ, những cảm xúc chân thành.
"...! Mong rằng kiếp sau, mày sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc.
Kiếp này mày đã sống rất tốt rồi, đã trở thành một người hùng, nên kiếp sau nhất định sẽ ổn thôi.
Vĩnh biệt."
Mấy ngày sau, cậu nhận được một tin nhắn.
"Khải Ân, cho tớ xin bức ảnh chụp ba người ở rạp chiếu phim với."
Phan Vũ Ái Ngân.
Cô ấy hiện tại đang nằm viện và bó bột ở tay, nhưng vẫn may là còn giữ được cái mạng.
Nếu không thì, sự hi sinh của Thắng là hoàn toàn vô nghĩa.
Cậu gửi ảnh, gắng gượng không rơi nước mắt khi nhìn lại những tấm hình có Thắng ở đó.
"Mà này, tớ có chuyện muốn nói với cậu, đến bệnh viện một chuyến được không?"
Cậu rũ mắt nhìn dòng tin nhắn kế tiếp từ tài khoản bên kia, do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng đi.
Bước vào phòng bệnh nơi Ái Ngân đang nằm, cậu đứng lại trước giường bệnh của cô, thờ ơ nói:
"Có chuyện gì?"
Ái Ngân ngồi dậy, bảo bác sĩ và y tá ra ngoài, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô nhìn thẳng vào mắt cậu rồi chầm chậm lên tiếng:
"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ được không?"
Cậu không thể tin nổi, ngỡ như bản thân vừa nghe nhầm.
"Cô nói cái gì cơ?"
"Tớ nói là, tớ thích cậu, từ rất lâu rồi." Người con gái đang ngồi trên giường bệnh, vẫn từ tốn nói lại một lần nữa.
"Cô điên à? Người yêu cô mới qua đời chưa được mấy ngày mà cô dám mở miệng nói cái gì vậy hả? Được rồi, cô ngậm miệng lại liền cho tôi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì." Cậu run lên, tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu không thể tin được, không cách nào tin được những lời kinh khủng mà cô ta vừa nói kia.
"Mạc Khải Ân, từ ngày đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu rồi.
Nhưng mà, nếu tớ chia tay với Minh Thắng, chắc chắn cậu cũng sẽ cạch mặt tớ nốt.
Giờ Minh Thắng không còn nữa, cậu thử mở lòng với tớ xem?"
"CÔ CÂM NGAY!!!" Cậu hét lên, tim đau đớn như bị người cầm dao khoét ra thành từng mảng.
"Vì bảo vệ cô mà cậu ấy mới không qua khỏi! Đáng ra cậu ấy có thể nhảy lên phía trước, tôi chắc chắn, bởi cậu ấy có thể lực tốt lại còn phản xạ nhanh, nhưng vì bảo vệ cô mà cậu ấy mới không qua khỏi, cô có biết không? Vậy mà cậu ấy mới mất chưa bao lâu, cô lại có thể hả họng ra nói thích người khác, cô không coi sự hi sinh, sự yêu thương mà cậu ấy dành cho cô ra gì à???"
"Tôi vốn có yêu tên đó đâu mà quan tâm làm gì mấy chuyện như vậy." Cô ta nhấc mắt, thản nhiên đáp.
"Ngay từ đầu, tôi đồng ý làm quen Thắng là vì muốn tiếp cận cậu mà.
Cậu cũng đến chịu thật, cả ngày chỉ đi chơi với nó chứ không chịu nói chuyện với bạn nữ nào, trước đây tôi cũng đã từng cố gắng bắt chuyện với cậu mà không được, nên buộc phải đi đường vòng thôi."
Cô ta vừa dứt lời, cậu ngay lập tức tặng cho người trước mặt một cái tát.
"Bốp!"
"Cậu đánh tôi?" Cô ta trợn tròn mắt, mặt tỏ vẻ bất ngờ vô cùng, chắc cô ta vốn cho rằng cậu sẽ không đánh con gái.
"Cô còn nói thêm câu nữa là tôi đánh chết cô." Cậu nghiến từng chữ qua kẽ răng, sau đó quay lưng đi ngay ra phía cửa.
"Cậu dám?" Giọng cô ta lại tiếp tục vang lên.
"Cậu dám đánh chết tôi sao? Nên nhớ, Trương Minh Thắng đã chết vì bảo vệ mạng sống của tôi."
Cậu khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của đứa con gái khốn nạn đó nữa, nó làm cậu phát điên.
"Cậu không thích tôi cũng được thôi.
Tuy nhiên, cậu cũng không được thích bất kì ai khác." Cô ta lạnh giọng.
"Nếu không, tôi sẽ tự sát ngay trước mặt cậu cho mà xem, tôi nói là tôi làm đấy.
Chắc cậu cũng không muốn nhìn thấy người mà bạn cậu đã hi sinh để cứu sống, sẽ gián tiếp bị cậu tước đi sinh mệnh đâu nhỉ?"
"Mày điên rồi." Cậu khàn khàn nói ba chữ cuối cùng dành cho cô ta, rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại..