Hai mươi phút trôi qua như chong chóng, chưa gì mà đã đến tiết tiếp theo.
Hai tiết Toán.
Không phải một mà là hai, đúng thật là nhân đôi đau khổ.
Tôi nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện, trời đất thần Phật vị nào cũng được, miễn là có thể cứu vớt tôi khỏi hai tiết Toán địa ngục này.
Thề đấy, bắt tôi đi tìm mấy cái biến x trong hàm số đồ thị gì đó thì thà để tôi ra đồng cày ruộng còn hơn.
Giáo viên Toán bước vào lớp và bắt đầu bài giảng.
Thầy giảng rất nhiệt tình, các bạn giơ tay làm bài cũng rất sôi nổi, trừ tôi.
Rõ ràng là thầy giảng bài bằng tiếng Việt nhưng tôi nghe không hiểu bất cứ một chữ nào.
Suốt mấy chục phút cuộc đời, tôi không làm gì khác ngoài việc cầu trời khấn đất, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình hết sức có thể để thầy không chú ý đến.
Tiếng chuông kết thúc tiết Toán thứ nhất vang lên, tôi cảm giác như được đại khai ân xá.
Thoát được một kiếp rồi, tôi thấy cả người nhẹ nhõm, đường lên Tây Thiên thỉnh kinh của tôi đã rút ngắn được một nửa rồi, còn bốn mươi lăm kiếp nạn nữa thôi.
Không sao, chỉ bốn mươi lăm phút, y như xem một trận bóng ấy mà, tôi chịu được.
Và rồi thời khắc ấy cũng đến.
"Ba...!hai...!một...!và rengggggggg!" Tôi phấn khích hét lên theo tiếng chuông, đây là giây phút hạnh phúc nhất của tôi từ khi xuyên qua thế giới này đến giờ.
Nhưng xui xẻo là, tiếng reo hò vui sướng ấy của tôi đã thu hút ánh nhìn của thầy giáo và mọi người trong lớp.
"Tĩnh Tuệ, trò là Tĩnh Tuệ đúng không? Trò reo hò cái gì vậy?" Thầy nghiêm nghị nhìn tôi.
"Dạ, dạ thầy, em...!em..." Tôi lắp bắp, không biết phải trả lời như nào.
Gì vậy trời, vẫn còn một kiếp nạn nữa sao? Hết tiết rồi mà sao tôi vẫn chưa được giải thoát vậy?
"Thôi, bỏ đi." Thầy lắc đầu.
"Nhưng mà, từ nay tôi sẽ chú ý đến trò nhiều hơn."
"Vâng ạ.
Em xin lỗi ạ."
Chỉ chờ cho bóng lưng thầy biến mất sau cửa lớp, tôi lập tức lấy tay tự vả vào miệng mình.
Cho chừa, này thì lanh chanh.
Xong rồi xong rồi, thoát được hai tiết hôm nay nhưng đến những tiết sau thì tôi chết chắc.
Mang tâm trạng ỉu xìu, tôi lật lật mấy trang sách Ngữ văn trong vô thức, còn tâm trí thì đi lang thang những đâu, tôi cũng chẳng biết nữa.
Kết thúc tiết Ngữ văn, cũng là kết thúc tất cả các tiết học của buổi sáng.
Bây giờ là mười một giờ rưỡi, giờ ăn trưa.
Theo quy định của trường mà tôi nghe ngóng được, học sinh có thể ra vào trong trường tuỳ ý, nhưng đến một giờ chiều thì phải quay lại lớp học.
Hiện tại tôi có hai lựa chọn, ra ngoài cổng trường mua đồ ăn hoặc ăn cơm trưa tại căn tin.
Tôi quyết định đến căn tin, vì dù sao tôi cũng cần ở trong trường để tìm hiểu thực hư vụ trà xanh chen chân gì đó của Tĩnh Tuệ.
Cầm theo điện thoại phòng hờ tình huống xấu, tôi lững thững đi đến căn tin.
Chọn mua một phần cơm sườn theo sở thích, tôi bưng về bàn ăn để thưởng thức.
Uầy, nhìn chúng hấp dẫn thực sự, hồi còn ở thế giới cũ tôi toàn phải nhịn ăn nhịn mặc để đóng học phí, chứ làm gì có cơ hội được ăn mấy bữa cơm thịnh soạn như thế này.
Bao bì bọc đôi đũa còn chưa được xé ra, tôi đã nghe tiếng nói của ai đó từ xa vọng lại:
"Nay dám vác mặt ra đây ngồi rồi à?"
Ngước đầu lên tính hóng drama, tôi ngỡ ngàng khi ánh mắt của mọi người trong nhà ăn đều tập trung vào mình.
Ủa là đang nói tôi á hả? Quay người sang, tôi thấy một chị gái tóc vàng đứng khoanh tay, nhìn chòng chọc vào người tôi như định khoét một cái lỗ nào đó.
"Nói mày đó, sao không trả lời? Ra đây ngồi rồi tính phá đám em tao đúng không? Im ắng được mấy hôm rồi nay lại định kiếm chuyện à, ai cho mày cái lá gan đó? Tao nói cho mà biết, có tao ở đây, mày không có cửa làm em gái mưa đi quyến rũ bạn trai của em tao đâu."
"Chị à, chị ăn nói cho cẩn thận." Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta lại, xem ai sợ ai.
"Tôi chỉ là ra đây để ăn trưa, mắc gì chị xông vào rồi vô cớ mắng nhiếc tôi vậy?"
"Gì cơ?" Chị ta ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ồ, hoá ra con thỏ cáu lên cũng biết cắn người cơ à." Miệng chị ta khẽ nhếch lên nụ cười mỉa, nhưng rồi lại trừng mắt, cao giọng quát: "Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai mà dám lên giọng dạy đời thế?"
"Tôi không cần biết.
Tôi chỉ biết là, tôi ra đây ăn cơm là quyền của tôi, và nếu chị còn cản trở hay xúc phạm tôi thì tôi sẽ báo cáo lên Ban Giám Hiệu nhà trường."
"Chị ơi, thôi nào." Ai đó xen ngang vào, giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật ong vậy.
"Sao chị lại nói vậy với bạn ấy chứ, chuyện cũng qua lâu rồi mà.
Để người ta ăn cơm cho ngon miệng đi ạ, chị em mình đi thôi.
Hồi nãy Trọng Quân có hẹn em tới lớp anh ấy để xem cái gì đó hay lắm á."
Hoá ra đó là một cô gái đi đằng sau bà chị tóc vàng kia.
Cô ấy có mái tóc màu nâu sáng giống màu trà sữa, cùng ngũ quan thanh thoát, đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ.
Ngoại hình xinh xắn, đáng yêu như vậy, thường là bất kì ai nhìn thấy cũng đều có thiện cảm.
Trừ tôi.
Không phải là tôi có ác cảm gì về ngoại hình của bạn nữ đó, mà là câu nói hồi nãy của cô ta.
Nghe thì có vẻ như là giải vây cho tôi, nhưng thực ra chỉ là đang cố gắng giảm mức độ nghiêm trọng của câu chuyện đi mà thôi.
Nếu cô ta thực sự có ý muốn giúp tôi, thế sao lại canh ngay sau khi tôi đe doạ sẽ đem vụ việc này trình báo với nhà trường để nói, chứ không phải là ngay sau khi chị kia buông lời ác ý với tôi? Tiểu bạch thỏ đáng yêu cơ à, không qua mắt được bà đây đâu.
"Chậc chậc, cuối cùng vẫn là Thanh Ngọc quá tốt tính." Tiếng bàn tán của vài người lọt vào tai tôi.
"Nhỏ kia đã làm những việc kinh tởm như vậy, mà Thanh Ngọc vẫn tha thứ, còn giải vây giúp nữa.
Đúng là tiểu tiên nữ mà, mong là tình yêu của cô ấy với anh Trọng Quân sẽ mãi tốt đẹp, không bị ai chen chân vào như cái đồ không biết xấu hổ kia."
Xem đi, có phải là bây giờ mọi chỉ trích đều dồn vào tôi không.
Tôi đã bảo mà, chẳng tốt lành gì đâu.
Tuy vậy, vụ này tôi vẫn thu hoạch được kha khá đấy.
Nghe được không, cái mà "Thanh Ngọc" và "tình yêu của cô ấy với anh Trọng Quân" đó.
Hoá ra là thế, tôi hiểu rồi.
Nam nữ chính trong câu chuyện tình yêu lãng mạn kia là Trọng Quân, một đàn anh khối trên cùng Thanh Ngọc, cô bạn bằng tuổi tôi.
Và tôi, hay đúng hơn là Tĩnh Tuệ, đã bị mọi người chỉ trích vì làm trà xanh, phá hoại tình cảm của hai người kia.
Mọi chuyện có đúng như tin đồn hay không thì tôi không rõ, nhưng tạm thời xác định được nhiêu đây thông tin là ổn rồi.
Tôi xé vỏ bọc đũa ra, gắp miếng cà chua bỏ vào miệng.
Đang định ăn miếng kế tiếp, tôi thấy tiểu bạch thỏ tâm cơ Thanh Ngọc kia tiến về phía mình.
Cô ta cúi xuống tai tôi, khẽ nhủ thầm:
"Mày thấy chưa, mọi người vẫn nghe theo tao thôi.
Thật đáng thương, lời mày nói không có ai tin cả.
Cảm giác như nào khi mối tình ba năm của mình bị tao cướp đi mất? Trọng Quân cuối cùng cũng thuộc về tao thôi, còn mày thì vừa mất đi anh ấy, vừa phải gánh cái danh tiểu tam dơ bẩn này."
Nói xong, cô ta đứng thẳng người lại, chuyển về chất giọng trong trẻo và nói với âm lượng để mọi người đều nghe thấy:
"Vậy đó, thực ra chị ấy không có ý xấu gì với cậu đâu.
Dù sao thì, cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của bọn mình nhé.
Mong cậu tha thứ."
Dứt lời, cô ta mỉm cười và rời đi, để lại tôi vẫn còn bần thần ngồi đó, không cử động.
Này bạn gì đó ơi, bây giờ bạn ra đài truyền hình ứng vai vào bộ phim nào đó liền đi, lời khuyên chân thành đấy.
Tôi cam đoan bạn sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng ngay, Oscar nợ bạn một tượng vàng, à không, mười tượng lận.
Không thể tin được, con người có thể thay đổi thái độ xoành xoạch không chớp mắt như vậy sao? Đúng là một mầm non quý giá của giới điện ảnh mà, sao đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhận ra thế?
Ba hoa một chút vậy thôi, tập trung lại chủ đề chính nào.
Theo như những gì con người hai mặt kia vừa nói, thì hoá ra Tĩnh Tuệ là bị hãm hại thật à? Có vẻ như, Tĩnh Tuệ cùng tên đàn anh đểu cáng kia đã yêu nhau được ba năm, nhưng giờ thì anh ta đá cô ấy để đi theo nhỏ Thanh Ngọc? Đã ngoại tình thì thôi, còn vu khống cho Tĩnh Tuệ là tiểu tam nữa? Tôi không biết kịch bản này là do ai nghĩ ra, nhưng cặp đôi tra nam tiện nữ các người đều đỉnh lắm, lại đây tôi bắc cái thang cho lên trời mà ngồi luôn này.
Mẹ nó, cáu thật sự.
Cùng là con người với nhau mà sao khốn nạn vậy? Từ đầu đến cuối hai người kia đều có lỗi, tại sao lại bắt Tĩnh Tuệ phải gánh chịu? Trường học là nơi để học, chứ có phải là nơi để các người bắt tay nhau hãm hại người khác đâu? Cứ chờ đó đi, nghiệp của các người gây ra lúc này, sẽ có một ngày nào đó bà đây bắt từng đứa trả giá hết.
Dùng xong bữa cơm với tâm trạng bực dọc, tôi rời khỏi căn tin để về lớp ngủ.
Mở điện thoại lướt lướt messenger, tôi tìm mãi vẫn không thấy có tài khoản nào là của Trọng Quân hay Thanh Ngọc cả, có vẻ là xoá liên lạc rồi.
Chán thật, tôi còn đang định lục lại tin nhắn xem có gì để tố cáo hai người kia không.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét thất thanh ở góc khuất phía bên phải.
Lúc này xung quanh tôi không có ai cả, xông vào làm hiệp sĩ cứu người thì cũng hơi nguy hiểm nhỉ.
Thế nhưng, trái tim chính nghĩa của tôi lại đập liên hồi, thôi thúc tôi phải giúp đỡ người đang lâm vào hoàn cảnh khốn khó ấy.
Chạy về phía phát ra tiếng hét, tôi thấy có hai nữ sinh đang ép một nữ sinh khác uống cốc nước gì đó.
Tay nhanh hơn não, tôi hất cốc nước về phía hai nữ sinh kia.
Cả người bọn họ đều ướt nhẹp, tôi nhanh tay kéo lấy cô bạn bị bắt nạt ra sau lưng mình.
"Đứa nào? Đứa nào vừa hất cốc nước lên người tao?"
Một trong hai người bị hất nước gào lên, đó là một nữ sinh với mái tóc xoăn xù mì.
Người còn lại thì đang liên tục giũ giũ chiếc áo đồng phục ướt đẫm, đồng thời cũng liếc qua tôi với đôi mắt ngập tràn thù hận như quỷ dạ xoa.
"Là mày à?" Nữ sinh tóc xoăn gằn giọng.
"Tưởng ai, thì ra là con tiểu tam.
Rảnh quá hay gì mà lao vào phá hỏng chuyện của tao?"
Cô bạn đằng sau tôi khẽ run lên.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, mắt vẫn nhìn về hai người kia.
"Tụi mày định bắt cô ấy uống cái gì đấy, có biết đây là hành vi bị nghiêm cấm không? Còn ở đây to mồm, tin tao xúc cả hai đứa chúng mày lên phường không? Vụ này mà vỡ lở ra, chắc tụi mày phải tốn nhiều phe cực khổ đấy nhỉ?"
"Ôi trời, trà xanh nay cũng biết nói đạo lí luôn hả?" Nữ sinh còn lại cất lên giọng điệu quái gở.
"Mày cũng đâu phải là dạng tốt lành gì, vậy mà dám ý kiến với bọn tao? Con nhỏ kia đã hại bọn tao suýt bị đuổi học, cho nó uống tí thuốc xổ này đã là gì?"
"Thuốc xổ? Bọn vô đạo đức này, tao sẽ khiến tụi mày từ suýt bị đuổi học thành bị đuổi học luôn nhé."
"Mày dám? Ha, có chứng cứ gì không? Góc này không có camera, mày định tố cáo bọn tao bằng cách nào? Chưa biết chừng, mày còn bị kỉ luật vì đã tạt nước lên người bọn tao đấy." Nữ sinh tóc xoăn cười khẩy.
"Mày chắc chưa?" Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn của kẻ phản diện.
"Hai đứa chúng mày chống mắt lên mà xem tao có gì này."
"...!Con nhỏ kia đã hại bọn tao suýt bị đuổi học, cho nó uống tí thuốc xổ này đã là gì?...!" Âm thanh bọn chúng vừa nói cứ liên tục được phát ra từ chiếc điện thoại trên tay tôi.
Làm gì cũng phải có chuẩn bị chứ, tôi đã kịp mở ghi âm trước khi xông vào đây rồi, để có gì còn đem ra làm chứng cứ.
Tuyệt lắm, quả nhiên quyết định này không sai mà.
"Mẹ nó, con điên này..." Ngay lập tức, nữ sinh tóc xoăn vươn tay định giật lấy chiếc điện thoại.
Nhưng tôi sẽ đứng yên để cô ta đạt được mục đích à? Ha ha, mơ cũng đẹp đấy.
Năm năm học Taekwondo của tôi đâu phải tốn công vô ích, tôi đã từng giành ngôi vô địch Taekwondo của tỉnh khi còn ở thế giới cũ đó, tin được không? Ài, dù có tin hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, hai cô nữ sinh kia đã bị tôi hạ đo ván, nằm la liệt dưới đất rồi.
Thong thả cất chiếc điện thoại vào túi, tôi nắm tay cô bạn sau lưng mình ra khỏi chỗ đó.
Đi đến khu vườn phía sau trường, tôi tìm ghế đá và cùng bạn ấy ngồi xuống.
Cô bạn này thế mà lại im lặng đi cùng tôi đến tận đây, cũng thú vị thật nhỉ.
Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy:
"À, cậu này.
Nãy giờ chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm nhỉ, không sao, có tớ ở đây rồi."
"À, ừm, cảm ơn cậu, tớ không sao.
Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì chắc giờ này tớ đang ở bệnh viện rồi." Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc.
Tôi mỉm cười.
"Sao đâu mà, việc tớ nên làm thôi." Thú thật thì, tôi cũng thấy hơi ngại đó.
Cảm giác giúp được người khác...!tuyệt thật nhỉ? Thật tốt vì tôi đã quyết định cứu cô ấy, nếu không thì mọi chuyện sẽ không tốt đẹp được như lúc này.
Hì, cũng đáng để tự hào mà, đúng chứ?
"Lúc, lúc đó cậu thực sự ngầu lắm! Thêm mái tóc đỏ rực này nữa, trông cậu cứ như là một nữ chiến binh, một người con của thần Lửa vậy đó." Đôi mắt của cô ấy mở to, long lanh như một đứa trẻ khi nhìn thấy món đồ mình yêu thích.
Tôi ngơ ra một lúc, rồi bật cười, sao cô bạn này dễ thương thế nhỉ.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Cậu tên là gì á, tớ có thể làm quen không?" Tôi hỏi.
"Tớ, tớ là Lệ Chi.
Mạc Lệ Chi, 10A3."
10A3? Thì ra là học lớp kế tôi à.
"Nhưng mà, cậu không ghét tớ sao? Dù gì thì, mọi người đều bảo tớ là trà xanh, tiểu tam, đều xa lánh tớ." Tôi tiếp tục hỏi, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng.
"Không, không đâu." Lệ Chi đáp, có hơi lắp bắp.
"Tớ không ghét cậu, mà ngược lại, tớ thật sự không thích Thanh Ngọc."
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Sao cậu lại ghét Thanh Ngọc?"
"Thanh Ngọc 10A1 đó, tớ từng nghe cậu ta nói là đã quen anh Trọng Quân 11A3 được tận hai năm cơ, mà bị cậu làm tiểu tam phá đám.
Nhưng chính mắt tớ thấy cô ta mới tán tỉnh anh hai tớ gần đây thôi, cỡ một tuần trước khi tin đồn xấu về cậu nổ ra.
Đang có người yêu mà còn tán tỉnh người khác thì có thể là người tốt sao? Một là cậu ta chân đạp một lúc cả hai thuyền, hai là nói dối về việc quen anh Trọng Quân." Lệ Chi nói rành mạch, khác hẳn những câu nói lắp lúc nãy.
"Còn cậu, tớ cũng không biết rõ về cậu, nhưng mà tớ nghĩ cậu bị vu oan.
Tớ cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thế thôi.
Nhưng mà, hồi nãy cậu đã cứu tớ, không lí nào tớ lại ghét cậu được."
Tôi ngỡ ngàng, và bật khóc.
Không phải chứ, tôi vốn là một người con gái mạnh mẽ mà, cớ sao lại khóc? Nước mắt cứ tuôn rơi, tôi không cách nào kìm chế được.
Khóc cho Tĩnh Tuệ, vì số phận đáng thương của cô ấy, cũng khóc cho chính mình, vì đã chịu đựng quá nhiều lời xúc phạm, nhục mạ, chỉ trích vô cớ.
Lẽ ra tôi không khóc đâu, tôi quen với việc cam chịu rồi, nhưng mà, bỗng nhiên có người tin tưởng tôi vô điều kiện, tin tôi không làm gì sai cả.
Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ là, vô cùng biết ơn, vô cùng hạnh phúc.
"Sao, sao đột nhiên cậu lại khóc?" Lệ Chi cuống quýt lên, tìm cách dỗ cho tôi ngừng khóc.
"Tớ, tớ đã nói gì sai sao? Cho tớ xin lỗi mà, cậu nín đi."
"Không, cậu không làm gì sai hết.
Là do tớ thôi, để cậu phải chê cười rồi." Tôi cười, lấy tay quệt nước mắt.
"Thật sự rất cảm ơn cậu, Lệ Chi.
Tớ có thể làm bạn với cậu không?"
"Sao lại không? Tớ rất vui đó." Cô ấy nở nụ cười ấm áp như nắng mai, sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo từ lâu của tôi.
"Từ giờ, chúng mình là bạn rồi! Sau này có gì thì hãy cùng nhau học, cùng nhau chơi và giúp đỡ, chia sẻ cho nhau nhé!"
"Được.".