" Choang "
" Bốp "
" Hự "
" Rầm "
Những tiếng đánh nhau, đổ vỡ vang lên. Tất cả mọi người ở đó đều sợ hãi, dừng ngay việc mình đang làm lại và nhìn về phía phát ra tiếng động đó.
Khánh, Nhã, Phong, Hàn Băng và Vũ chạy lại nơi đang diễn ra vụ xung đột đó. Một người bảo vệ chạy vào với khuôn mặt đầy vết thương bầm tím báo cáo chuyện đang diễn ra ở ngoài kia cho Vũ. Không khỏi ngạc nhiên vì Vũ chính là ông chủ của quán Bar này, Vũ được thừa kế từ người cha đang làm việc ở Mỹ. Gia thế cậu cũng rất phức tạp. Nếu kể ra thì cũng ít ai có thể hiểu rõ nên....
" Thiếu gia, ngoài kia đang có một nhóm người đòi gặp ngài. Bọn chúng còn nói nếu ngài không ra gặp bọn chúng thì bọn chúng sẽ phá quán Bar này. " Người đàn ông đó thở hổn hển nhìn Vũ.
Vũ cau khuôn mặt lại, hàn khí vây quanh.
" Tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã báo tin này cho tôi John. "
" Vâng thưa thiếu gia. "
Rồi Vũ chạy vụt ra ngoài, bốn người họ đứng đó trong lòng thấy bất an cũng chạy ra theo nhưng,.....
Cảnh tượng hỗn độn đang diễn ra trước mắt họ. Vũ đang cùng người của mình đánh nhau với bọn áo đen đó. Khánh và Phong cũng lao vào giúp Vũ một tay. Nhưng thế trời khó đoán, bọn áo đen đó đều cầm gậy, nếu đánh bằng tay đôi thì làm sao thắng được??? Một tên cầm gậy nhân lúc Phong không để ý đã lao vào mưu ý đánh Phong nhưng cô đã nhanh chân chạy lại giúp hắn.
" Cậu chủ, tôi sẽ yểm trợ cho cậu. " Vẻ mặt tự tin hiên lên khuôn mặt của cô.
" Ờ nhưng cũng phải cẩn thận, bọn chúng có vũ khí. " Hắn nhìn cô.
" Vâng! "
Lúc này, Khánh và Vũ đang đánh nhau với bọn khác nên không để ý tới khuôn mặt của cô. Người của Vũ đã bị đánh cho trọng thương nên không thể tiếp tục đánh tiếp. Nhã đứng đó, cô cũng rất muốn giúp họ lắm nhưng khổ nỗi, Nhã không biết võ.
" Kya, Kya, Kya, các người chết đi. " Cô ra đòn đánh vào chỗ hiểm của bọn chúng.
Hắn và cô kết hợp cũng rất ăn ý, những tên ở gần đó đã được dẹp gọn nhưng họ đã sơ sẩy.
" Á Á Á!!!!!!!!! Cứu tôi!!!!!! " Nhã hét lên.
Một tên áo đen đang chạy lại, định đánh Nhã vì cô cũng đi chung với Phong, Hàn Băng, Khánh và Vũ.
" Bộp!!!!!!!!!!!! "
" Rắc " Chiếc gậy của tên đó gãy đôi.
" KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!! " Cả bọn hét lên.
Mọi người cứ ngỡ người bị đánh là Nhã nhưng không, người bị đánh là Khánh. Cậu đã đỡ cú đánh đó cho Nhã.
" Khánh, Khánh, cậu có sao không??? Khánh, cậu tỉnh dậy đi!!!!!!!!! Khánh!!!!!!!! " Nhã lay người Khánh, nước mắt trào ra.
Cũng may cảnh sát đến nên bọn áo đen đó đã bỏ chạy.
Cả bọn chạy lại. Khánh đang nằm ở đó, nằm bên một vũng máu. Cả bọn thất thần.
" Gọi cấp cứu giúp tớ mau lên đi. Mau lên!!!!! " Nhã ôm Khánh khóc nức nở.
Vũ lục túi áo tìm điện thoại, bấn loạn ấn số.
" Alo, bệnh viện phải không??? Chỗ chúng tôi đang có người bị thương, cần cấp cứu gấp. "
" ......... "
" Khu phố X đường Y quốc lộ A "
" ......... "
" Vâng. Cho người tới nhanh được không??? Chúng tôi đang rất gấp. "
" ......... "
" Vâng, cảm ơn! "
Cô đang đứng đó, nhìn Khánh đang nằm bên vũng máu. Người thẫn thờ, đôi chân như mềm nhũn. Trong miệng cô luôn lặp đi lặp lại từ ' máu '
' MÁU '. Màu đỏ của máu đã đưa cô trở về cái kí ức kinh hoàng đó, kí ức mà cô càng muốn quên thì nó lại càng hiện rõ, kí ức lúc cô tròn năm tuổi.
Ô tô,
Sở thú,
Tại nạn,
Ba mẹ,
Anh hai,
Màu đỏ của máu,....
" AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! " Cô ôm đầu, khóc thét lên khiến mọi người giật mình nhìn cô.
Cái bóng đen đó đang muốn đưa cô đi với đôi mắt sắc đỏ và cái tiếng của tử thần đang vây quanh cô. Cô muốn thoát ra khỏi cái kí ức đen tối đó nhưng cô càng muốn thoát thì lại không thể tìm được lối ra. Cô sợ hãi, khóc lớn hơn và ngất lịm.
Hắn lo lắng chạy lại đỡ cô.
" Hàn Băng, Hàn Băng, em có sao không??? Hàn Băng, tỉnh dậy đi. "
Khuôn mặt cô lúc này tái nhợt, người run lên, mồ hôi đầm đìa, bộ đồ lấm lem.
" Ai đây Phong? " Vũ khó hiểu nhìn cô đang nằm trong vòng tay của hắn. Nhìn cô gái này có nét rất giống với một người nào đó nhưng Vũ lại không thể nhớ nổi.
" Hàn Thần. " Hắn đáp gọn.
" Há? Hàn Thần??? Chẳng lẽ cậu ấy là.....là....ba đê??? " Đến thời buổi này mà Vũ vẫn còn có thời gian đùa như vậy thì cũng bó tay.
" Cốc " Hắn đánh lên đầu Vũ một cú toé đôm đốm.
" Nói ai ba đê??? Tên thật của cô ấy là Hàn Băng. "
" CÁI GÌ??? VẬY RA.....VẬY RA....... " Vũ há hốc miệng định nói tiếp thì xe cấp cứu tới.
Vũ và Nhã đưa Khánh lên xe rồi tới bệnh viện. Còn hắn thì đưa cô nhà.
*************
' Kíttttt '
' Rầm!!!!! '
' Không!!!!! BA MẸ ƠI!!!!!! '
' Alo ở quốc lộ A có một vụ tai nạn.... '
' Hai đứa bé vẫn còn thở, mau gọi cấp cứu '
' Ba mẹ đâu rồi??? Sao mình không thấy ai? Đây là đâu? Sao toàn màu trắng vậy? '
' Anh hai đâu rồi? Chẳng phải anh đi cùng mình hay sao? '
' Cháu là Hàn Băng phải không? '
' Dạ '
' Ta tên là Phương, từ nay ta sẽ nhận nuôi cháu '
' Sao bà lại nhận nuôi cháu? Cháu còn ba mẹ mà. '
' Đây là đâu? Bà ơi, ba mẹ cháu đâu ạ? '
' Đây là nơi ba mẹ cháu đã yên nghỉ. '
' Không, không thể nào! '
Những lời nói đó vẫn vang bên tai cô.
Những kí ức đó vẫn bám riết lấy cô từng ngày.
Những nụ cười mà cô luôn nở trên môi luôn là những mất mát.....
" Không! Không! Tôi không tin, đừng bám lấy tôi nữa, tôi sợ lắm rồi. Đừng bám lấy tôi nữa. KHÔNG!!!!!! " Cô mở mắt bật người dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt hết cả tấm lưng cô.
" Không, cái kí ức chết tiệt đó vẫn bám lấy mình. Không có con đường nào để thoát. Chết tiệt! " Cô co người lại, ngồi một góc suy nghĩ.
Khi cô hét lên cũng là lúc hắn tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô lòng hắn đau như cắt. Hắn tiến lại chỗ cô nhưng cô không hề hay biết.
" Tại sao nó luôn bám lấy mình? Tại sao nó không thể buông tha cho mình? Tại sao mình vẫn không thể quên được nó? Tại sao? Tại sao? " Cô luôn tự hỏi với lòng mình rằng tại sao nhưng cô vẫn không thể tự mình trả lời được.
Hắn bất chợt ôm lấy cô khiến cô giật mình.
" Cậu...cậu.... "
" Yên lặng đi. Hãy để như thế này một lúc. " Hắn nhắm mắt, ngủ trên bờ vai nhỏ nhắn của cô.
Không hiểu sao khi cô được hắn ôm thì cô lại cảm thấy ấm áp, an toàn như vậy. Con tim cô đập loạn xạ. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn lúc này cũng khiến cô thấy xót. Mùi bạc hà từ người hắn toả ra khiến cô thấy dễ chịu hơn.
Cô nhìn hắn đang ngủ trên bờ vai của mình rồi đặt hắn xuống giường, đắp chăn kĩ càng.
" Cậu chủ, mỗi khi có cậu chủ ở bên thì tôi luôn có cảm giác an toàn. Có lẽ cậu chủ chính là người mà tôi yêu quý nhất. Cảm ơn cậu chủ rất nhiều. " Rồi cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Hình như lời mà cô nói ra đã được hắn nghe thấy hoặc là hắn giả vờ ngủ. Hắn cười nhìn về phía cửa phòng.
" Đồ ngốc, tôi đã lỡ thích cô rồi.Cô có biết không? "