Hàn Huyết Lệnh

Tiểu Phong đón lấy mười bốn đồng tiền mà lòng không lấy làm vui, buộc miệng gọi to :

– Bắc Yêu!

Chàng bắn mình vượt ngang mặt nàng chận lại.

Ngó Tiểu Phong bằng nửa con mắt, Bắc Yêu hỏi một cách bơ thờ :

– Đồng tiền đã trả lại rồi, phải chăng Tiểu Phong chàng còn có điều chi định nhờ tôi giúp sức nữa? Hay muốn tôi đem bí mật của mười bốn chữ đồng tiền đó phân giải cho chàng nghe?

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Yêu chàng cảm thấy như mình có một lối xử sự không đẹp với nàng! Tiểu Phong tươi cười nói :

– Nàng thật tình giúp tôi?

– Chàng nghi ngờ sao?

– Tất cả mọi việc trên đời tôi đều nghi ngờ hết thảy. Tôi không hiểu vì cớ nào mà nàng lại sốt sắng giúp tôi? Huống nữa tôi đã có lần tát tai nàng.

– Cái tát tai đó, thì tôi chẳng để vào lòng, nên cũng chẳng cần phải nhớ đến! Còn như tôi giúp chàng, không ngoài việc tìm một người bạn!

– Tìm bạn?

– Đúng đấy! Bè bạn trên đời, chẳng ai là khòng có bè bạn? Từ bao lâu năm qua, tôi chưa có đặng một người bạn nào. Sống những ngày buồn tẻ lạnh lùng, tôi cảm thấy đời lẻ loi không sao chịu nổi. Sanh mạng của tôi bấp bênh, vì tôi sống ở một thế giới đáng sợ quá...

Giọng nói u buồn thảm đạm của nàng khiến ai nghe cũng phải xúc động tâm tình Tiểu Phong tưởng tượng như ở trong cõi mờ mờ chợt trông thấy Bắc Yêu đang chịu đựng một số phận hẩm hiu bất hạnh.

Lúc nàng nói chuyện, Tiểu Phong trông thấy Bắc Yêu không có một phong thái nào đáng bảo nàng là một cô gái dâm ô trắc nết. Trái lại từ lời nói đến tư cách nàng rất đoan trang minh chánh, chẳng khác một tiểu thơ con nhà phong lưu đài các.

Chàng mỉm cười đau khổ, hỏi :

– Với hoài bão ấy, nàng tìm tôi để kết bạn?

– Đúng như vậy thật! Cảm tình giữa người với người có lắm nỗi cực kỳ éo le mà không sao hiểu thấu. Giả như chàng có tát tai tôi, chắc chắn là tôi không có cảm tình mảy may nào đối với chàng! Nhưng thực tế thì ngược lại.

Tiểu Phong bấn loạn cả đầu óc. Chàng nói :

– Nàng có cảm tình đối với tôi?

Bắc Yêu cười gượng, nói :

– Đúng! Nhưng thứ cảm tình ấy tuyệt nhiên không phải là thứ tình cảm yêu đương giữa trai gái, mà chính là thứ tình cảm thắm thiết giữa đôi bạn thôi. Bắc Yêu này thật không dám mơ tưởng gì đến mối tình trai gái đắm say!

Nói dứt câu, nàng cười. Tiếng cười của Bắc Yêu âu sầu, buồn bã, như một điệu nhạc thâm trầm ai oán, khiến người nghe không khỏi tê tái, não nùng!

Nhìn vào gương mặt lạnh lẽo u sầu giống với nụ cúc cuối thu, cành mai sương đượm, khiến Tiểu Phong xúc động ngậm ngùi, con tim tan nát. Trong một lúc thẫn thờ, chàng không biết phải đáp lại làm sao, cứ đăm chiêu nghĩ ngợi!

Bắc Yêu nở nụ cười phơn phớt trên vành môi khô héo. Nàng cất tiếng u oán buồn buồn :

– Bắc Yêu ta danh nhơ khắp tràn trong thiên hạ, hẳn chàng cũng không thèm ngó đến con người hèn hạ xấu xa này?

Tiểu Phong vội vã ngắt lời, nói tiếp :

– Không đâu. Dĩ vãng thuộc về quá khứ. Giả như từ rày về sau nàng biến đổi tâm tánh, trở nên một người con gái tốt nết, tốt lòng, Tiểu Phong tôi lấy làm sung sướng được kết làm đôi bạn thâm giao tri kỷ.

Đôi mắt Bắc Yêu gợn lên những ánh thu ba chứa đựng vô hạn tình cảm.

Nàng nhìn thật chân thành tha thiết vào mặt Tiểu Phong, rồi cất giọng xúc động run run nói :

– Thật chớ? Chàng không ăn năn chớ?

– Không, nhứt định không bao giờ ăn năn, nếu nàng sẽ trở thành một thiếu nữ hiền lương, đoan chánh!

– Được như thế dầu Bắc Yêu này có vì chàng mà tan xương nát thịt, cũng vui lòng, để được đáp bù tấm lòng quý hóa của người bạn tri kỷ hiếm có trong đời.

Tiểu Phong bị những lời nói chân thật nhiệt tình của Bắc Yêu khích động cõi lòng nên chàng cất tiếng cười hỏi :

– Tuổi nàng lớn hơn tôi chớ?

– Chắc thế. Tôi hai mươi cái xuân rồi.

– Tôi vừa đúng mười bảy, vậy tôi kêu nàng bằng chị, chịu không?

Bắc Yêu sung sướng cực độ. Nàng cười vang lên nói :

– Tốt lắm! Em gọi tôi bằng chị, chị hỏi em nhé. Em định lên núi để làm gì mà coi bộ xăng xốm thế? Nói cho chị nghe, liệu chị có giúp được gì không?

Nghe Bắc Yêu hỏi tới chuyện mình, lửa giận trong lòng Tiểu Phong bỗng phừng phừng cháy lên. Liền đó chàng thuật lại cho Bắc Yêu nghe qua giai đoạn hành trình mà chàng lọt vào giữa kẹt núi, gặp đám người đang ăn thịt người, mỗi mỗi chàng kể hết rành rẽ.

Bắc Yêu hỏi :

– Em chắc là Mông Diện Thần Nữ ở trên chót vót gành đá ấy à?

– Em tin chắc thế đó. Không vậy sao có người quật rơi những kẻ bạc phước xuống đáy hang sâu?

Bắc Yêu gật đầu tỏ ý tán thành nên nói :

– Rất có thể như vậy lắm! Chẳng dè em gặp phải những trở ngại trên bước đường lưu hành. Nói mà nghe, dầu em có tìm đến cái tổ dâm ô uế của Mông Diện Thần Nữ trên đó đi nữa, thì cũng không sao lọt vào bên trong đó đặng. Chu vi bốn phía chỗ nàng ở đều có cây cối giàn thành trận thế ly kỳ. Ví dụ em có lọt vào trong cái tổ dâm ô của nàng thì với võ công hiện tại cũng không địch nổi với nàng kia mà? Thế thì em tìm lên đó lúc này cũng chẳng có ích lợi chi cho công việc dự tính của em. Trước khi làm, em phải đắn đo cho kỹ sự lợi hại, chớ chẳng nên bồng bột mà hư kế hoạch của mình! Em đồng ý với chị chớ?

– Không địch nổi với nàng thì em sẽ liều mạng chết sống, miễn giết được nàng là hả giận của em!

– Liều mạng chết sống? Em không còn nghĩ đến báo thù nữa sao?

Tiểu Phong lạnh toát cả người. Chàng nhìn vào mặt Bắc Yêu, bảo thầm trong bụng :

– “Đúng lắm, là trả được lòng căm hận của ta. Còn mối huyết thù của cha mẹ, của người ơn, thì mới làm sao!”

Nghĩ quanh quẩn, chàng hỏi Bắc Yêu :

– Theo như ý của chị, thì em phải làm cách nào mới toàn vẹn?

Bắc Yêu đáp :

– Công việc đó sau này chị em ta sẽ bàn tính. Giờ đây chị cho em biết là chị vừa phát hiện một điểm rất quái gở, là tại sao em giận ghét Mông Diện Thần Nữ quá đỗi vậy? Làm như em quên cả mối thù của Lãnh Diện Vong Hồn là khác!

Bị hỏi một câu soi thấu ruột gan, Tiểu Phong bất giác ớn lạnh cả người.

Chàng không miệng mồm nào dám đem câu chuyện người con gái mà mình đã trao trọn tâm tình chính là Mông Diện Thần Nữ để tỏ thật cho Bắc Yêu nghe?

Nghĩ vậy Tiểu Phong liền đáp cho qua việc :

– Nếu không phải Mông Diện Thần Nữ thì em đâu có bị bắt? Suýt nữa là em bỏ mạng dưới tay của Lãnh Diện Vong Hồn. Làm sao em không căm hận nàng đến tận cốt tủy kia chớ?

– Ngoài ra không còn nguyên cớ nào khác chớ?

Tiểu Phong hoảng sợ, nhìn Bắc Yêu bằng cặp mắt kinh hãi, đáp liền :

– Không còn duyên cớ nào khác.

Bắc Yêu liền đáp :

– Không còn thì hết sức tốt. Việc báo thù sẽ nghĩ kế lâu dài. Chẳng vậy thì đừng nói chi một em mà cho mười em đi nữa cũng không giết được Lãnh Diện Vong Hồn! Theo ý chị nghĩ, nếu em cứu được đám quái nhân trong hang ra bọn họ sẽ giúp em dược một tay, vì thế chẳng luận bằng cách nào em cố tâm làm sao giải cứu cho được bọn họ!

– Em cũng có ý tưởng ấy!

Bắc Yêu cười nói :

– Còn hai mươi mốt chữ của đồng tiền đã gây một nguy cơ cho nhân vật võ lâm tranh đoạt, bên trong hẳn phải có duyên cớ.

– Chị đã nói là chị tìm ra sự ảo diệu bên trong những chữ ấy rồi?

– Không sai! Chị có nói như thế. Song lẽ có bảy đồng tiền trong mình em nữa! Em có nhớ rõ những chữ trên mặt đồng tiền như thế nào?

– “Thập Nguyệt Lạc Hoa Mãn Giai Thạch”.

– Em không nhớ sai một chữ nào chớ?

– Không! Em nhớ đúng từng chữ một!

Bắc Yêu ngẫm nghĩ một hồi, hỏi lại :

– Còn mười bốn chữ kia em cũng nhớ rõ chớ?

– Nhớ rõ! Em đọc lại chị nghe: “Vạn Lý Hải Dương Thiên Trùng Sơn, Hận Như Thanh Thiên Ái Tợ Phong”. Đó mười bốn chữ ấy đúng là như vậy đó!

– Đúng lắm! Em nhớ không sai một chữ nào. Mà em có biết những bí mật của hai mươi mốt chữ ấy không?

Tiểu Phong đáp :

– Em suy nghĩ rất lâu mà chưa phát giác được. Bây giờ đây chị là chị của em, em khỏi nhọc trí tìm tòi. Bí mật của hai mươi mốt chữ ấy ra làm sao thế hả chị?

Bắc Yêu tươi cười rất vui vẻ nói :

– Chị cần phải nói cho em nghe, đó là lẽ dĩ nhiên. Nếu chẳng vậy thì chị đâu có nhọc công lặn lội đi tìm kiếm em làm chi? Hai mươi mốt chữ ấy chỉ dùng để nói lên một địa phương.

– Tên một địa phương?

– Đúng đó, không sai một tý nào cả! Trước sau theo trật tự rất thuận chiều mà sắp thì hai mươi mốt chữ đó chẳng phải là: “Vạn lý hải dương, thiên trùng sơn, Hận tợ thanh thiên, ái tợ phong, Thập nguyệt lạc hoa mãn giải thạch”. Chẳng qua chị phát giác được hai mươi mốt chữ ấy là chỉ tên một địa phương. Còn trong đó có những bí ảo gì, cũng như ai là người dã khắc hai mươi mốt chữ ấy thì...

Tiểu Phong nóng nảy thúc giục Bắc Yêu :

– Cuối cùng nó bị mất ở chỗ nào chị nói mau cho em nghe. Chị cứ nói vòng vo, em bực mình quá chị ạ!

Bắc Yêu thong thả đáp :

– Em lấy hai mươi mốt chữ đó, cứ một hàng rút ra chữ thứ nhứt, chữ thứ tư, chữ thứ bảy, họp chung ba chữ ấy lại còn những chữ khác thì không cần em sẽ thấy như thế nào?

Tiểu Phong rối rít cả đầu óc, chàng nghĩ thầm trong trí: “Vạn Lý Hải Dương Thiên Trùng Sơn Hận Tợ Thanh Thiên ái Tợ Phong Thập Nguyệt Lạc Hoa Mãn Giải Thạch. Theo đúng phương pháp của Bắc Yêu thì ba hàng chữ này mỗi một hàng rút lấy chữ thứ nhứt, chữ thứ tư, chữ thứ bảy, ba chứ ấy hợp chung lại đúng là: Vạn Dương Sơn. Hận Thiên Phong. Thập Hoa Thạch.”

Chàng buộc miệng nói :

– Đúng là: “Vạn Dương Sơn, Hận Thiên Phong, Thập Hoa Thạch” phải không chị?

– Không sai! Thật là như vậy đó! Vạn Dương Sơn là chỗ vùng núi giáp ranh hai tỉnh Giang Tây và Hồ Nam. Hận Thiên Phong, cái tên ấy vang lừng khắp cùng thiên hạ. Cách vài mươi năm trước đây, theo lời truyền lại của giới giang hồ, thì trên đỉnh Hận Thiên Phong có một đôi võ lâm nam nữ tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tuyệt vời không khác Kim Đồng Ngọc Nữ trên cõi thượng giới xuống phàm trần. Cả hai yêu nhau say sưa, đắm đuối, nhưng tình duyên ngang trái không phép nào kết thành vợ chồng. Hai người cùng nhảy từ trên đỉnh cao chót vót xuống hố thẳm âm u để cùng chết với nhau cho trọn chữ thề nguyền. Các nhân vật võ lâm nhân đó mới đặt cho đỉnh núi ấy ba chữ “Hận Thiên Phong” (đỉnh giận trời). Cái tên Hận Thiên Phong do đó mà có. Còn Thập Hoa Thạch là chỉ vào cái gì, hai chị em chúng ta thử đến tận nơi xem thử, tức khắc sẽ rõ.

Bắc Yêu vừa mới nói đến đó bỗng nhiên gương mặt tươi đẹp như đóa hoa hồng dưới ánh dương xuân của nàng sầm lại. Nàng cất tiếng cười lảnh lót vang lên, từ trong cái túi bằng da beo bên hông, nàng lấy ba ngọn liễu diệp phi đao cầm sẵn trong tay, miệng quát to tiếng bảo :

– Bạn nào đó hãy ra ngoài này.

Biến cố xảy đến quá đột ngột, Tiểu Phong tái mặt giật nẩy mình. Đương khi Bắc Yêu cất tiếng quát trong trẻo ngân vọng trong gió thì một bóng người tha thướt thấp thoáng giống như cánh bướm vờn hoa múa bay tà áo, phớt thẳng vào khu rừng xanh ở phía sau lưng, nhanh không sao thấy kịp.

Thình lình Bắc Yêu chụp tới tốc độ không kém một ngôi sao băng. Trong lòng Tiểu Phong cũng ớn lạnh. Trước hai bóng người phi thân quá mau lẹ.

Chàng bắn người bay vút theo sau lưng Bắc Yêu.

Lúc Bắc Yêu phóng người chụp tới đó, một người từ trong khu rừng xanh xẹt ra tợ một luồng gió nhẹ. Bắc Yêu dợm phóng ba ngọn phi đao trong tay vào bóng người ấy nhưng lại thôi, bèn rút tay về.

Bóng người ấy bay phớt xuống, đứng một chỗ cách chừng một trượng, Bắc Yêu cười nhạt một tiếng quát hỏi :

– Bằng hữu quả thật to gan! Bắc Yêu ta rất ghét những kẻ rình mò nghe lén.

Không đầy chớp mắt Tiểu Phong cũng đã đến tận nơi. Chàng ngước mắt ngó bỗng kêu ủa một tiếng thất kinh. Chân thụt lui liền hai bước. Mắt chàng chỉ thấy một màn đen tối.

Người ấy không ai khác hơn là nàng Bạch Cơ.

Bắc Yêu đang nói, bèn ngưng hẳn lại. Đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp của nàng lóe ra một thứ ánh sáng hoài nghi. Nàng đảo mắt nhìn qua bóng người nọ, sau cùng, ngay mặt Tiểu Phong, cất tiếng hỏi chàng :

– Kìa em có quen biết với cô này sao?

Trong cơn kinh hãi, gương mặt tái mét của Tiểu Phong bỗng nổi lên những sát khí hầm hầm chàng nghiến răng, nói :

– Không sai! Em có quen thật. Chính em đang cần đi tìm người con gái ấy.

Liền theo tiếng cười ghê lạnh, chàng bắn người vút tới chỗ thiếu nữ ấy chụp liền. Bắc Yêu hết sức kinh ngạc!

Tiểu Phong quát to tiếng hỏi :

– Bạch Cơ! Nàng nhận ra là ai không?

Bạch Cơ không khác mấy ngày trước mảy may. Trong đôi mắt biếc của nàng ngời một thứ ánh sáng thuần khiết tuyệt vời không một điểm nào lẳng lơ dâm dật. Nhìn vào gương mặt hầm hầm sát khí của Tiểu Phong, nàng lộ vẽ sợ hãi rụt rè! Thối lui lại sau một bước, nàng run rẩy đáp :

– Anh Phong! Anh làm gì thế? Em sợ quá đi mà.

Nghe đến hai tiếng “anh Phong”, chàng đùng đùng nổi giận, quát lên :

– Bạch Cơ! Ai là anh Phong của mi?

Giọng nói chứa đầy oán hận, chàng lại quát tháo om sòm :

– Mi là ai? Nói mau!

Sắc mặt của Tiểu Phong cực kỳ rùng rợn. Chàng tiến tới bước một, đến chỗ Bạch Cơ đang đứng sững sờ! Tiểu Phong quả quyết người con gái này chính là Mông Diện Thần Nữ. Nàng biến gương mặt dâm ác thành một thuần lương thanh khiết đáng yêu để dối gạt tình cảm của mình!

Bạch Cơ dường thể bị thần sắc khủng bố của Tiểu Phong ám ảnh, nên cứ thối lui từng bước một, theo nhịp điệu của chàng.

Bắc Yêu mục kích tình cảm ấy trong lòng cũng kinh hãi buộc miệng nói to :

– Nầy em! Em làm cái chi lạ vậy?

Tiểu Phong nghiến răng tức giận, nói :

– Em cần phải giết chết đứa con gái này mới được. Nàng lừa dối cảm tình của em!

– Nàng là ai vậy?

Tiểu Phong cất tiếng cười hả hả. Chàng trả lời câu hỏi của Bắc Yêu, bằng một giọng bực dọc rất khó chịu :

– Chị có biết nàng là ai không? Chính là Mông Diện Thần Nữ đấy!

– Hả? Mông Diện Thần Nữ hả?

Bốn tiếng Mông Diện Thần Nữ vừa thốt ra khỏi miệng Tiểu Phong làm cho Bắc Yêu nhảy dựng lên một cái. Cặp mắt của nàng lộ sắc kinh khủng cực kỳ.

Nàng ngó chăm bẩm vào gương mặt xanh dờn của Bạch Cơ không nháy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui