Ăn cơm xong cả đám xông vào phòng ngủ của Kim Sung-won tìm quà, chỉ có YoonA và Yuri ở lại dòn bàn, hậu quả của việc thua oẳn tù tì.
Jessica, Sooyoung, Hyoyeon thì chọn lấy món quà mình thích, hoàn toàn không cần biết có phải của mình không, Seohyun thì ngồi trước laptop:
- Anh sung-won, những cái này đều do anh quay à?
Kim Sung-won tới bên Seohyun ngồi xuống, nhìn video trên màn hình, là đoạn phim quay ở trên núi Hallasan, trong màn mưa mông lung, rặng núi tựa như phủ lên tầng lụa mỏng, đằng xa là thác nước mơ hồ, khe núi sâu thẳm, rừng cây xanh ngăn ngắt không thấy điểm cuối ... Tràn trề hơi thở đại tự nhiên.
Quả nhiên là quay phim chuyên nghiệp, xem video mà có cảm tưởng như đang ở trên núi.
Video chỉ có 5 phút ngắn ngủi, nên Kim Sung-won không đáp, cười đợi cảnh cuối cùng xuất hiện: Toàn thân y đắm chìm trong cơn mưa, mặt sảng khoái.
- Oa.
Seohyun hâm một thốt lên:
- Đó là đoàn làm phim quay ở Hallasan.
Kim Sung-won vươn tay di chuột, click vào video khác quay ở Pattaya:
- Thật là đẹp.
Jessica bị hai anh em họ nói chuyện thu hút tới:
Bãi cát chảy dài, cát nhỏ mịn màng, nước xanh thấy đáy, rặng san hô đủ màu và đàn cá nhiệt đới sặc sỡ, cùng Kim Sung-won bơi trong làn nước trong vắt, khiến người ta chỉ muốn nhảy ngay xuống tắm.
- Anh cũng giỏi chơi thật đấy.
Jessica nhìn Kim Sung-won vừa bơi vừa làm mấy động tác kỳ quái thì phì cười:
- Anh Sung-won, có thể cho em những đoạn video này không?
- Seohyun, em và oppa mà còn phải khách khí như thế à?
Hyoyeon mỗi lần nghe thấy Seohyun nói chuyện với Kim Sung-won như thế, đều có kích động muốn gõ đầu cô bé này. Rõ ràng là anh em lớn lên dưới cùng mái nhà, thân hơn cả anhem ruột, cứ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện.
- Em xin lỗi Hyoyeon unnie.
Seohyun đàng hoàng trả lời càng làm Hyoyeon tắc thở.
….
Kim Sung-won và nhóm tiết mục Infinity Chalenge ( IC) thương lượng vô cùng thuận lợi, vì phía đài MBC đưa ra thành ý rất đầy đủ, tiền lương trả khá cao.
Sau khi tham gia ghi hình IC, Kim Sung-won mới cảm nhận đầy đủ khó khăn trong đó, phơi nắng chạy hộc hơi, mệt mỏi đỏ mồ hôi chưa nói, còn không có kích bản định hướng, hoàn toàn dựa vào trình độ các MC, chỉ phát sóng có mấy chục phát mà ghi hình mất hết cả một ngày.
Do hoàn toàn không có kinh nghiệm ở mục này, nhóm tiết mục và mọi người đều cần thích ứng một thời gian dài, sở trường của Kim Sung-won chủ yếu là thiên phú ngôn ngữ, nhưng dưới tình huống chỉnh thế ít tương tác, chẳng lẽ y tự độc thoại gây cười.
Thế nên chỉ ít điểm sáng khi Kim Sung-won và Yoo Jae-suk chạm trán, đem cơ trí, tài ăn nói của họ thể hiện ra, khiến nhóm tiết mục tán thưởng không ngớt.
Kim Sung-won kiến thức sâu rộng, tư duy nhạy bén, năng lực biểu đạt ngôn ngữ siêu cường. Yoo Jae-suk kinh nghiệm phong phú, phản ứng cơ trí, ăn nói xuất chúng, chưa kể nắm bắt không khí hiện trường chuẩn xác. Hai người họ đối đầu biến toàn bộ những MC khác thành khán giả, không chen vào được câu nào.
Cũng chính vì thế nhóm tiết mục IC mới thực sự chấp nhận Kim Sung-won.
Kim Sung-won rất tự biết mình, vì thế sau lần bị chặn đường phỏng vấn trước đài SBS, đi học, tham gia tiết mục, làm việc và học tập ở studio, thi thoảng tới đảo jeju còn với giới truyền thông, y biến mất rồi.
Ngay cả quảng cáo y cũng không nhận thêm bất kỳ cái nào nữa, bất kể là thương hiệu lớn thế nào.
Choi Hyun-joon và Park Jung-yoon vì Kim Sung-won phụ trách mở một trang web, dùng tập trung fan hâm mộ, duy trì tiếng tăm. Park Jung-yoon càng nhiệt tình với chuyện này, thường chọn một số ảnh hậu trường của X-Man, IC và thi thoảng là hình ảnh trong cuộc sống của Kim Sung-won như tỉa giàn nho, nấu cơm, đưa lên trang web, rất được fan hoan nghênh, khiến Choi Hyun-joon gọi cô là trạch nữ.
Đương nhiên việc quản lý và bảo trì trang web thì thuê công ty chuyên ngành làm.
- Sung-won, tôi chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy.
Ngày 27 tháng 8, Choi Hyun-joon lái xe tới chỗ Kim Sung-won:
- Cám ơn Hyun-joon hyung.
Kim Sung-won lần này đi thăm người bệnh:
Kim Jong-min đầu năm 2005 không cẩn thận bị trật thắt lưng, hơn nữa năm 2003 cũng từng chấn thương lưng nằm viện, nay vết thương cũ tái phát, khiến hắn phải nằm viện chữa trị, gần đây mời về nhà tĩnh dưỡng.
Kang Ho-dong coi Kim Jong-min như em ruột vậy, có điều bản thân hắn quá bận rộn, nhờ Kim Sung-won rảnh thì tới thăm hộ mình.
Kim Sung-won mang hồng sâm tới phòng 1101.
- Chào Shin ji noona.
Người ra mở cửa là Shin Ji, chuyện này rất bình thường, Shin Ji và Kim Jong-min thân tới mức một dạo truyền thông nghĩ là họ yêu nhau.
- Sung-won.
Kim Jong-min nở nụ cười quen thuộc, nhiệt tình đi tới ôm y:
- Jong-min hyung, hông anh chưa bình phục, hoạt động ít thôi.
Kim Sung-won dìu hắn ngồi xuống sô pha:
- Không sao, bây giờ đã gần khỏe hẳn rồi.
- Cái tên này không nghe lời, nằm trong phòng một chút không chịu nổi, hại tôi còn phải giúp hết cái này cái nọ.
Shin Ji bất mãn nói:
- Jong-min hyung không phải muốn tranh thủ cơ hội trả mối thù trước kia bị Shin Ji noona bắt nạt chứ?
Kim Sung-won trêu:
- Thật sao?
Shin Ji quay đầu trừng mắt lên:
- Không, làm gì có, tôi nằm lâu quá thấy khó chịu, chẳng phải bác sĩ cùng nói muốn tôi phải hoạt động nhiều chút à?
Kim Jong-min rối rít xua tay:
- Lần đầu tiên thấy Jong-min hyung nói liền một hơi dài mà lưu loát như vậy, xem ra trước kia đúng là bị Shin Ji noona bắt nạt khá thảm.
Shin Ji bật cười, không truy cứu nữa:
- Tôi thì lần thứ hai rồi.
- Dì không có nhà sao ạ?
Kim Sung-won hỏi:
- Hôm nay tôi không có lịch trình, trưa ở lại ăn cơm, nên dì đi siêu thị mua đồ ăn rồi.
Shin Ji trả lời thay Jong-min, cô luôn làm thế nhiều năm qua:
- Sung-won, cậu cũng đừng về nữa.
- Vâng, có điều em ăn nhiều lắm đấy.
- Thế thì ăn ít đi.
Shin Ji đáp lại gọn gàng làm Kim Sung-won nhìn Kim Jong-min cùng cười khổ.
- Jong-min hyung khi nào khôi phục hoàn toàn nhớ thông báo cho Ho-dong hyung, Jae-suk hyung đấy, mọi người đều chờ ngày anh trở về.
Kim Sung-won nói:
- Ừ, cậu giúp anh cớm ơn mọi người.
Lúc này có tiếng chuông cửa, Shin Ji đi ra, lúc sau dẫn một cô gái cao ráo xinh xắn đi vào.
- Chào tiền bối, tôi là Bae Seul-Ki nhóm The Red.
- Chào em, nếu đã quen với Jong-min hyung thì không cần khách khí.
Kim Sung-won mỉm cười, y chưa bao giờ nghe nói tới nhóm nhạc này, hẳn xuất thân từ công ty nhỏ, ở giới giải trí bề ngoài hào nhoáng tươi đẹp này, quy tắc ngầm khắp nơi, không có chỗ dựa từ công ty lớn đủ thế lực, nghệ sĩ, đặc biệt nghệ sĩ nữ vô cùng khó khăn, thế nên Kim Sung-won thân thiện hơn thường ngày.
- Cám ơn tiền bối.
Bae Seul-Ki đặt quà sang bên, hỏi thăm:
- Oppa, thương thế ra sao rồi?
- Sắp khỏi rồi, thoải mái ngồi đi Seul-Ki, Sung-won tốt tính lắm.
- Đúng thế Seul-Ki không cần câu nệ đâu.
Shin Ji mang hoa quả lên:
- Shin Ji noona, sao lúc em tới lại không thấy chị mang hoa quả ra?
Kim Sung-won thể hiện sự tốt bụng của mình:
Shin Ji lườm y một cái:
- Có cần đút luôn cho không?
Kim Sung-won tịt luôn.
- Seul-ki, Sung-won hiền lắm, đừng câu nệ.
Kim Jong-min trong tiết mục bểu hiện có hơi lỗ mãng, nhưng trong cuộc sống hắn lại rất tỉ mỉ:
Bae Seul-ki khẽ mỉm cười gật đầu, Kim Sung-won nhận ra, cô bé này cười vô cùng xinh đẹp, mang tới cho người ta cảm giác được hít vào luồng dưỡng khí mát lành.
Bốn người là nghệ sĩ, vì thế đề tài cũng quanh quanh câu truyện trong giới. Shin Ji rất thích cực nói giúp Bae Sel-ki:
- Sel-ki khi còn đi học luôn đóng vai trò hoạt náo viên làm nóng không khí, vũ đạo cực tốt.
Kim Sung-won hiểu ý, trầm ngâm một lúc nói:
- Tôi thấy hình tượng của em có thể tham gia tiết mục Thư Tình của Ho-dong hyung, em có xem tiết mục này không?
- Gần đây em luôn bận rộn chuẩn bị debut, cho nên không có thời gian nghỉ ngơi, ít khi xem TV lắm ạ.
- Không sao, em về nhà tìm video tiết mục xem thử, nếu không thấy vấn đề gì, anh có thể tiến cử với Ho-dong oppa.
- Em không có vấn đề.
Bae Sel-ki vội nói, người mới debut, có bất kỳ cơ hội tuyên truyền nào cũng không bỏ qua, huống hồ là tiết mục do Kang Ho-dong chủ trì:
- Cám ơn tiền bối.
- Đừng khách khí.
Kim Sung-won cười xua tay, trước kia mới vào nghề y cũng được ba người Kang Ho-dong nâng đỡ, giới nghệ sĩ cũng giống kinh doanh, tuy cạnh tranh gay gắt song không thể quên câu "hòa khí sinh tài".
Không nên hi vọng người được mình giúp đỡ sẽ vươn tay ra giúp mình lúc khó khăn, nhưng bớt đi một người ném thêm cục đá luôn tốt, đây là nguyên tắc nhỏ nhưng hữu ích lớn, không chỉ ở giới giải trí mà cả trong cuộc sống.