Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Bo Yong leo lên xe đi về cùng quản lý Kim và Se ra. Tới tận 10h khuya thì về tới nhà quản lý Kim, rồi hắn chở Se ra về và tự chạy xe về nhà mình. Bởi vì sáng hôm sau hắn cũng không có công việc bên đoàn phim mà chỉ đi qua bên Sm có chút việc thôi.

Sáng hôm sau, từ 7h sáng hắn đã tự lái xe ra khỏi nhà. Hôm nay, hắn qua Sm để viết bài hát cho Super junior, vì mấy ngày hôm trước hắn có linh cảm và viết một bài hát khá hay. Giai điệu của bài này hắn cảm thấy có chút giống với những gì mà bên Sm đã định hướng cho bài Comeback của super junior.

Dù sao đây là bài hát đầu tiên hắn tự sáng tác nên cũng khá hồi hộp. Bước tới cửa trước của Sm, thì vẫn như mọi khi từ sáng sớm đã có rất nhiều người ngồi ở đây để tìm kiếm cơ hội gặp thần tượng của mình. Hắn lúc đi vào trong lâu lâu cũng có người nhận nhầm là idol nào đó mà chạy tới cản đường.

Nhưng lần nào hắn cũng cố tình chạy nhanh vào để tránh khỏi phiền phức. Bước được vào trong cũng tốn khá nhiều sức, không thể không nói rằng bên Hàn quốc truy tinh rất là khác so với các quốc gia khác. Bọn họ rất là cuồng loạng và gần như sống hết mình với thần tượng, đôi khi điều đó làm họ trở nên điên cuồng và quá quá khích.

Đó cũng là điều đau đầu của những người khi nổi tiếng, cuộc sống của họ sẽ không còn được diễn ra một cách bình thường nữa. Đôi khi điều đó làm họ bị stress và bắt đầu sợ hãi sự nổi tiếng của mình. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, muốn nổi tiếng muốn được đứng trên sân khấu tất nhiên họ phải chấp nhận điều đó, còn không chấp nhận được thì đừng nên đi theo con đường này.

Bo Yong lúc ban đầu cũng có chút sợ hãi điều đó, hắn sợ lúc nổi tiếng rồi thì mọi người sẽ cố gắng tìm kiếm những khuyết điểm của hắn, rồi họ dùng nó để đả kích hắn. Nhưng từ khi hắn quyết định chọn con đường này thì hắn cũng đã âm thầm chấp nhận.

Vẫn như thường lệ, hắn đi đến phòng của nhà sản xuất âm nhạc Yoo Young- Jin

Vừa thấy Bo Yong mở cửa vào Yoo Young- Jin đã tiến lên chào đón" Chào! mấy ngày trước cậu nói tôi có bài hát thích hợp, liệu điều đó thực sự chứ?"

Bo Yong thì cũng cười cười rồi kéo ghế ra và ngồi xuống " Bình tĩnh đi nào! Tôi tự tin mới đem nó tới đây chứ!"

Trong giọng nói của Bo Yong mang theo nồng đậm sự tự tin, tuy là bài hát hắn sáng tác ra đầu tiên nhưng mà hắn cũng rất có lòng tin với đứa con tin thần này của mình.

Yoo Young- Jin cũng vui mừng ngồi xuống đối diện còn không ngừng chà sát hai tay" Đâu! để xem coi nó thế nào mà khiến cậu tự tin như vậy!"

Sau khi đưa bản nhạc cho Yoo Young- Jin thì Bo Yong nở một nụ cười tự tin, tay thì khoanh lên bàn nhìn qua bên hướng của Yoo Young- Jin.

Đợi gần 15p thì đối diện Yoo Young- Jin cũng nở một nụ cười" Bài hát này tuy hơi rời rạc nhưng vẫn chấp nhận được!"

Bo Yong khuôn mặt cười cười rồi lấy lại bản nhạc trên bàn đút lại vào cặp" Chắc cổng của Sm cao quá nên nhạc sĩ quèn này chắc không vào được rồi!"

Yoo Young- Jin lấp tức hiểu ý cười " Nói đùa vậy thôi! sao lại nóng thế!"

Bo Yong quay người lại " giờ có mua không thì bảo?"

Yoo Young- Jin đứng dậy kéo Bo Yong về lại bàn còn vỗ vai, giọng thân thiện đạo " Tất nhiên là có rồi! Chúng ta cũng quen nên lâu lâu tôi thích đùa ấy mà!"

Bo Yong cũng bình tỉnh nói " Tôi muốn thêm điều kiện cho hợp đồng lần này!"

Yoo Young- Jin đang tính đi xoạn hợp đồng, thì cước bộ dừng lại quay đầu sang có chút chưa hiểu hỏi lại "Điều kiện gì?"

Câu nói của ông có chút nghiêm trọng, nhưng dù gì ông cũng biết bài hát của Bo Yong đưa ông rất tiềm năng, với cảm nhận của một người sống với nghề sản xuất nhạc gần 20 năm như ông thì linh tính ông đang mách bảo điều đó. Nếu là một nhạc sĩ khác đưa tới một bài không ra gì thì ông đã cho tên đó một cái đã đít và đuổi đi về, với vị thế của Sm lúc này ông hoàn toàn có thể làm được điều đó, nhưng tình cảnh bây giờ bây giờ không cho phép ông làm điều đó. Bài hát này đủ tiềm năng để ông có thể ngồi lại và bàn điều kiện.

Bo Yong thấy bên kia Yoo Young- Jin đã ngồi lại và vẻ mặt có chút nghiêm túc " Anh cũng biết đó! Một bài hát tiềm năng là rất khó để kiếm được và ông cũng biết điều đó!"

Thấy Yoo Young- Jin gật đầu hắn mới nói tiếp " Tôi cần một vài tài nguyên từ bên ông!"

Yoo Young- Jin như có điều suy nghĩ rồi nhìn Bo Yong" Cậu cần gì từ bên phía tôi?"

Bo Yong cười rồi đáp " Tôi muốn có cơ hội lộ mặt trên sóng truyền hình!"

Bo Yong hắn cần cơ hội được xuất hiện nhiều hơn với công chúng, hiện tại các phim mà hắn tham gia vẫn chưa được chiếu nên hắn cần nhưng cơ hội lộ mặt khác. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn thấy các show truyền hình là con đường ngắn nhất để hắn có thể tiếp cận với khán giả. Hắn muốn nhân lúc này mua một lần tài nguyên của Sm. Có lẽ sẽ không sử dụng vào lúc này nhưng mà về lâu về dài nó vẫn có lợi cho hắn.

Yoo Young- Jin hơi trầm ngâm một chút rồi quay sang nói với Bo Yong "Để tôi hỏi một chút cấp trên, cậu ngồi đây đợi một chút! Rất nhanh tôi sẽ quay lại!"

Yoo Young- Jin đi ra khỏi phòng với dòng suy nghỉ cho điều kiện của Bo Yong, còn hắn thì rất thoải mái. Hắn có tự tin bên Sm sẽ chấp nhận điều kiện của hắn.

Ngồi ở đó không làm gì có chút nhàm chán nên hắn đã ra ngoài dạo một chút, dù sao ngồi đây cũng không làm gì mà hắn đoán chắc bên kia cũng mất thời gian khá lâu để cân đo đong đếm điều kiện của hắn. Ra ngoài hành lang có chút thèm thèm thuốc là nên kiếm một chổ có cửa sổ để hút thuốc.

Bo Yong gần như lúc nào cũng mang theo một gói thuốc lá bên người, tuy không thường xuyên hút nhưng mà thói quen từ khiếp trước này vẫn được hắn giữ lại. Mới châm điếu thuốc chưa kịp thưởng thức thì bên cạnh hắn đã có một tiếng động xuất ra từ đằng sau hắn.

Quay lui nhìn thì ra cô bé lần trước được hắn đỡ trên hành lang, cô gái đó vừa bước ra từ phòng tập hay sao mà trên người vẫn còn mồ hôi nhể nhại. Vừa quay sang nhìn Bo Yong thì Irên đã có chút vô thức thốt lên "Kẻ biến thái!"

Hắn đang cầm điếu thuốc định hút thì đứng hình luôn ở đó, Bo Yong có chút chưa nghe rỏ lời hồi nảy cô bé nói, cố gắng lăng tai để nghe lại nhưng mà lúc này Irene đã có chút ý thức lời mình nói nó bất lịch sự như thế nào, liền tự động che miệng mình lại.

Bo Yong có chút không hiểu hỏi lại " Ai? Cái gì mà kẻ biến thái!"

Lúc này Irene có chút ngại vì tự dưng mình lại thốt ra lời đó trước mặt người khác thế nhưng lúc này lại cố cái gì đó không đúng lắm ở đây. Lúc này nhìn theo ánh mắt của Bo Yong thì cô thấy cái gì lạ lạ. Bởi vì tập luyện xong mồ hôi ra rất nhiều mà áo của Irene là áo trắng nên lúc này nó làm chiếc áo dính vào da nên từ bên ngoài có thể thấy một số phần đó. Thường thường là cô ấy tập luyện cùng nhóm sau đó ra ngoài thì sẽ mặc áo khoác vào nhưng tự dưng lần này cô lại quên.

Irene nhìn lại mình thì cuối cùng cô cũng biết ra Bo Yong đang nhìn gì, lập tức tụ khí đan điền " AAAAAAAAAAAaaaa" Một tiếng hét dài ở quảng 8 phát ra, làm cho Bo Yong giật nảy cả mình làm rớt luôn điếu thuốc chưa kịp hút xuống đất.

Hắn thấy điều chẳng lành nên cũng lăng ba vi bộ, chạy là thượng sách. Chứ nếu để hắn ở lại thì có mười cái sông hoàng hà cũng chưa chắc rửa sạch tội cho hắn.

Chạy một mạch về lại phòng cũ thì cũng đúng lúc Yoo Young- Jin quay về với bản hợp đồng trên tay. Nhìn thấy Bo Yong ngồi thở hồng hộc thì ổng có chút thậy là " Cậu làm sao mà có vẻ mệt quá vậy!"

Hắn gãi đầu rồi còn đứng dậy giả bộ làm mấy cái động tác thể dục theo đài rồi nói " Buồn chán nên tập thể dục thôi!"

Yoo Young- Jin ho nhẹ một cái rồi đưa bản hợp đồng cho Bo Yong. Hắn cũng tự biết lí do của mình rất stupid nên cũng theo Yoo Young- Jin lấy hợp đồng ngồi đọc.

Ngẩn đầu lên nhìn qua đạo " Vậy là bên ông đồng ý với điều kiện!"

Yoo Young- Jin cũng gật đầu tỏ ý, hắn cũng sảng khoái kí vào hợp đồng. Tuy bản hợp đồng chỉ trị giá có 5 triệu won, không quá hợp lí với bài hát này nhưng mà ân tình thì nó lại đáng giá hơn nhiều.

Lúc xong cũng bắt tay nhau rồi ra về. Lúc về hắn cũng có chút thấp thỏm nhìn đông ngó tây xem thử cô gái hồi nảy có quanh đây không.

Còn bên kia sau khi nghe tiếng hét quảng 8 của Irene thì cả nhóm cũng chạy ra xem thử có chuyện gì. Thì Wendy chạy ra đầu tiên vẫn thấy Irene nhìn về phía Bo Yong chạy.

Wendy có chút không hiểu liền quay sang hỏi " Có chuyện gì vậy?"

Mấy người khác cũng lục tục chạy tới. Irene tính mở miệng nói chuyện hồi nãy nhưng nghỉ tới gì đó cũng chỉ lập lờ cho qua "Gặp phải con gián mà thôi!"

Joy thấy vậy cũng thở phào " Tưởng gì thì ra chỉ là con gián!"

Nhân lúc đó Irene cũng quay lại vô phòng tập để lại mọi người sửng sờ chưa hiểu gì. Seulgi có chút cảm thấy khó hiểu nói " Mình nhớ là Irene có sợ gián đâu!"

Mọi người cũng chỉ rồi lắc đầu cho qua


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui