Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Sáng hôm sau hắn vẫn đi bộ nhàn nhã tới đoàn phim, bước đi khoan thai còn không ngừng tươi cười. Tối hôm qua hắn đã có một đêm ngủ ngon lành thế nhưng lại có ai đó đêm nay không ngủ được.

Hắn tới khá sớm, vẫn chưa nhiều người lắm thế nhưng mở cửa phòng ra thì thấy đã có người ngồi ở đó. Người đó đứng bật dậy mà hùng hùng hổ hổ đi về phía cậu

Mắt cô ấy có chút thâm quần, dù sao đêm qua làm sao mà ngủ được. Hắn hôm qua lấy được số Park Min-young rồi gửi tin nhắn cho cô, tất nhiên là gửi bức hình ấy rồi. Sau đó thì hắn quăng điện thoại tắt âm mà ngủ mặc kệ mấy tin nhắn liên tục nhảy.

"Nè! Bo Yong cậu quá đang lắm rồi đó! Tại sao cậu lại vào điện thoại cá nhân của người khác!"

Bo Yong phất lờ ngoài tai mà tự kéo ghế ra ngồi xuống, chân vắt lên mà đung đưa khoái chí "Thái độ của cô làm tôi thấy không tốt lắm đâu a!"

Park Min-young giận dữ mà đập mạnh lên bàn quát " Cậu có xóa bức ảnh đó đi không!"

Hắn lấy điện thoại ra, rồi bật vào bức ảnh hôm qua. Trượt điện thoại tới trước mặt Park Min-young "Đó! Xóa đi!"

Park Min-young nhanh tay chụp lấy điện thoại rồi xóa " Tôi cảnh cáo cậu lần nữa! Nếu cậu tiếp tục như vậy tôi sẽ nói việc này với biên kịch cùng đạo diễn!"

Bo Yong cười "Cô tưởng tôi ngu tới mức vậy à? Tôi đã lưu lại rồi!"

Park Min-young lập tức đi tới phía cậu, đứng trước mặt hắn " Cậu có thôi đi không?"

Hắn làm động tác im lặng rồi mới nói " Cô muốn tôi xóa đúng không!"


Park Min-young gật đầu "Cậu muốn cái gì!"

Bo Yong đứng dậy chổ ngồi rồi đè cô xuống chổ hắn ngồi và kéo cái ghế khác mà ngồi xuống "Đừng nóng như vậy! Muốn lấy lại bức hình cô chỉ cần từ giờ cho tới khi kết thúc phim thì phải làm người sai vặt của tôi!"

Đứng dậy đập mạnh tay lên bàng "Cậu nghĩ cậu là ai?"

Hắn cợt nhả mà ngả lưng ra ghế " Tôi là Bo Yong! Sao muốn lấy lại bức hình không!"

Cố gắng hít thở thật sâu rồi ngồi xuống lại ghế "Cậu lấy gì để đảm bảo!"

Bo Yong vương người tới chóng khủy tay lên bàn tạo mặt ngây thơ " Cô phải tin tôi!"

Park Min-young hít thở thật sâu rồi như quyết ý " Được! Nhất ngôn cửu đỉnh!"

Hắn cũng cười lên " Cô không cần nghi ngờ chữ tin của tôi! Tôi không tới mức tự phản bội lời nói của mình đâu!"

"Mong là vậy!"

Hắn lấy tệp tài liệu rồi đọc vài dòng, một suy nghĩ xẹt qua đầu "Park Min-young!"

"Cái gì?"

"Đi pha cho tôi ly cafe!"

"Cậu dám!" Tiếng nói Park Min-young im bặt khi thấy hắn để tay vào điện thoại, liền đứng dậy hùng hổ mà đi ra khỏi phòng.

Bo Yong nhìn bóng lưng cô nàng này mà cười thỏa mản, thực ra lúc nãy cô ấy đã tự xóa đi tấm hình duy nhất hắn có, nhưng Bo Yong lại không muốn buông tha cho cái cô nàng ngạo kiều này a.

Lúc sau trong phong đã tới kha khá người, thì cuối cùng cô nàng này cũng đem cà phê về. Đặt mạnh trước mặt hắn rồi đi về lại chổ mình ngồi chả thèm ngó ngàng Bo Yong.

Ngồi cạnh hắn lúc này là Kim Mi-kyung cũng quay sang nói nhỏ với hắn "Hôm nay sao Min-young lại pha cà phê cho cậu mà thái độ có vẻ lạ vậy?"

Bo Yong cười cười rồi quay sang nhìn một chút Min-young nói với giọng đủ cho ngồi gần đó Min-young nghe "Chắc cô ấy thích tôi!"


Lập tức cây bút trên tay Park Min-young bị gãy làm đôi. Chị Kim Mi-kyung thấy vậy cũng không ngu mà dính vào chiến tranh của hai đứa trẻ này nữa mà quay về đọc kịch bản của mình

Mọi người trong phòng cũng thấy kì kì nhưng mà họ cũng xem là trò đùa của giới trẻ rồi cho qua thôi. Park Min-young lúc này thì đã có chút muốn biết cảm giác giết người là thế nào, cô cảm thấy chưa bao giờ sự hận thù trong cô lớn tới vậy. Trong đầu liên tục niệm lấy " Bình tĩnh Park Min-young! Bức hình còn trong tay hắn!"

Bo Yong nhìn Park Min-young giận à không dám làm gì mà trong lòng sảng khoái lạ thường, đọc tới gần trưa mọi người đều ra ngoài mua cơm hoặc đi ăn chỉ để lại vài ba người trong phòng. Hắn lúc này ghé đầu lên bàn nhìn qua Park Min-young.

Vừa nhìn cô ta rồi gõ tay lên bàn, Park Min-young ngồi gần đó cũng thấy tiếng gõ mà ngẩng đầu lên nhìn về Bo Yong. Hắn lấy từ bên cạnh một trang giấy trắng viết lên đó rồi chuyển sang cho cô.

Park Min-young đọc xong tờ giấy thì vò nát bét tờ giấy rồi đứng dậy đi ra ngoài. Yoo Ji-tae ngồi đối diện hắn nhìn qua nói "Bo Yong! Cậu viết cái gì mà Min-young trông tức giận vậy?"

Bo Yong ghé vào tai anh Ji-tae nói nhỏ, vừa dứt ra thì anh Ji-tae đã cười lớn "Cậu chơi ác thật đó! Min-young mà biết chắc sẽ xé xác cậu ra mất!"

"Bây giờ anh cũng biết nên cũng tính là đồng bọn chứ gì!"

Anh Ji-tae khoát tay bảo "Thôi! Đừng cố kéo anh vào trò của hai đưa bay! Anh chưa nghe gì!"

Hắn thấy anh Ji-tae phản ứng vậy thì cũng bĩu môi rồi cho qua vậy, tưởng kéo ông xuống nước luôn cho vui.

Bà cô Park Min-young cuối cùng cũng chịu về, cầm trong tay hộp cơm như cũ mà ném lên bàn Bo Yong rồi bỏ đi. Hắn thì mở ra ăn ngon lành, lâu lâu còn khen cơm hôm nay ngon các kiểu làm bà cô Min-young xém nữa là bộc phát cơn điên

Trưa đó xong thì bên đoàn phim cũng thông báo ngày bấm may rồi đạo diễn Lee nói tới trước một ngày để làm lễ. Còn nhắc nhở hôm đó các diễn viên chính không nên vắng mặt. Bên Hàn Quốc chuyện cúng kiếng cũng là bình thương, nơi đâu cũng có cái tín ngưỡng của riêng mình nên hắn cũng không sao, tới ngày đó tới là được

Lúc về bà cô còn cố tình lườm Bo Yong làm hắn nổi hết cả da gà. Tối nay hắn có việc nên đã chạy qua đón quản lý Kim cùng Se ra.

Trong xe quản lý Kim mở lời "Chúng ta cũng nên có văn phòng không Bo Yong?"


Nghe được câu hỏi hắn cũng có chút ít bất ngờ, dù sao hắn cũng chả nghĩ tới chuyện này bao giờ cứ thế đi diễn là được. Bây giờ được quản lý Kim nói hắn cũng thấy hầu hết các nghệ sĩ không kí kết với công ty đều có văn phòng riêng của mình.

"Em cũng chưa nghĩ tới chuyện này nữa!"

Se ra lúc này lanh chanh mà chồm từ ghế sau lên nói " Chúng ta thuê thêm người hả?"

Lấy tay nhấn đầu con bé này xuống lại rồi Bo Yong nói "Chắc chúng ta cũng nên mở văn phòng!"

Quản lý Kim cũng trầm tư suy nghĩ, hắn quay qua nhìn rồi hỏi "Quản lý Kim thấy sao!"

Quản lý Kim cũng chỉ lắc đầu rồi thở dài nói "Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm, rồi sẽ báo lại với cậu!"

Rồi lại nói tiếp "Bây giờ ít nhất chúng ta cần thêm một tài xế và một stylist nữa!"

Bo Yong cũng gật đầu đồng ý, dù sao sắp tới lịch làm việc của hắn cũng rất nhiều nên một tài xế là không thể thiếu. Hắn cũng không thể nào chạy xe mãi được mà sau mỗi hoạt động hắn cần nghỉ ngơ mà xe là nơi hoàn hảo để làm việc đó, các nghệ sĩ chạy show đều tận dụng khoảng thời gian trên xe di chuyển tới show kế tiếp để làm giờ nghỉ của mình cả và Bo Yong cũng giống vậy.

Còn stylist thì hắn cũng biết là cũng rất cần, hắn không muốn mình phải suốt ngày dậy là phải nghỉ sáng nay mặc gì được, thế nên stylist cũng rất cần. Ngôi sao mà, là người sống vì vẻ bề ngoài nhiều nên stylist mà quản lý Kim đề nghị là hoàn toàn hợp lý

"Vậy mọi việc giao lại cho quản lý Kim lo vậy?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận