"Tiêu Ý Nhã, 22 tuổi..."
Bùi Hữu Minh gấp lại văn kiện trong tay, rơi vào trầm mặc.
Cô gái này vậy mà lại là hôn thê sắp cưới của Hàn Nhậm Phục, chẳng trách Kì Liên không buồn chớp mắt đem cô ấy ra trao đổi với mình.
Bùi Hữu Minh nhìn Mộc Lan vẫn đang nằm ngủ trên giường, cuối cùng rướn người hôn lên trán cô một cái, trước khi rời đi còn khẽ nói một câu.
- Anh sẽ không làm việc mà em không thích nữa, đợi anh nhé.
***
Tiêu Ý Nhã bệnh tình dạo này ngày càng trở nặng, có những đêm thắt lưng và đầu đau tới mức không thở được.
Việc mất ngủ cộng với bệnh tật và thuốc kháng sinh khiến cô thể chất vốn đã suy yếu giờ lại ngày càng xanh xao hơn.
Mấy ngày hôm nay, Tiêu Ý Nhã vẫn thường xuyên vào bệnh viện thăm Cao Ngạn Thiên.
Suy cho cùng khi con người ta chết đi, cũng chỉ mong muốn được nhìn những người mà mình yêu thương nhất.
Ý Nhã không còn cha mẹ, chỉ có hai anh em nhà họ Cao.
Cao Hiên yêu thương cô như em gái ruột, còn Cao Ngạn Thiên lại là tri kỉ của cô, một người bạn luôn bên cạnh cô từ thuở thiếu thời.
Đôi khi Ý Nhã sẽ nằm bên cạnh đọc sách cho Ngạn Thiên nghe, nói chuyện phiếm, hát vu vơ vài câu.
Đôi khi cô sẽ khóc, chẳng biết nữa, chỉ đơn thuần là muốn khóc thôi, biết đâu ngày mai cô sẽ không khóc được nữa, sau này cũng thế, chẳng ai nghe cô khóc nữa thì sao.
Hôm nay Cao Hiên theo lịch khám sức khỏe tổng quát cho em trai mình, vừa bước đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng nói dịu dàng của Ý Nhã.
Anh lại không vào nữa, dựa lưng vào cửa nhìn qua lớp kính, thấy Ý Nhã cuộn tròn người nằm bên cạnh Cao Ngạn Thiên.
Có lẽ cô chẳng biết Ngạn Thiên đều nghe thấy hết những lời cô nói.
- Tiểu Thiên, đã lâu rồi tớ không nghe cậu nói chuyện.
- Tớ thật sự rất nhớ cậu.
- Sức khỏe tớ dạo này không tốt lắm, có lẽ nếu cậu vẫn còn khỏe, cậu sẽ lo lắng đến mức tức giận cho xem.
- Tiểu Thiên, tớ giấu anh trai cậu bỏ thuốc đấy, thuốc thật sự rất đắng, tớ uống rồi sẽ nôn ra hết, khó chịu lắm.
- Tiểu Thiên à, làm sao đây, tớ không còn cơ hội nghe cậu gọi tên tớ nữa rồi.
- Sau này, cậu phải sống thật tốt nhé...
- Sống thay cả phần của tớ nữa.
Cao Hiên đứng bên ngoài, lặng lẽ khóc.
Tiêu Ý Nhã, em đừng hiểu chuyện như thế có được hay không?
Tiêu Ý Nhã cuộn người như một con mèo.
Cô nhớ Hàn Nhậm Phục, thật sự rất nhớ, nhớ đến đau lòng.
Muốn gặp hắn, nhưng lại không có cách nào gặp, cũng ngăn cho bản thân không tìm cách đi lén nhìn hắn một cái bằng hàng vạn lí do.
Nhưng Tiêu Ý Nhã rất sợ, sợ đến khi mình chết rồi cũng sẽ không gặp được Hàn Nhậm Phục lần cuối.
Đau quá, phải làm sao bây giờ...
Ở trong bệnh viện đến tối, lại bị Cao Hiên kéo đi dúi một đống thuốc vào tay, Ý Nhã mới chuẩn bị về nhà.
Nhưng vừa ra tới nơi thì một chiếc xe màu đen bạc dừng lại trước mặt, ở bên trong, Bùi Hữu Minh lạnh nhạt chào một câu.
- Tiêu Ý Nhã?
- Bùi Hữu Minh?
Ý Nhã hơi bất ngờ.
Bùi Hữu Minh mở cửa xe, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tiêu Ý Nhã suy nghĩ một hồi, khẳng định hắn cũng không thể từ cô lợi dụng điều gì, sau đó mới cảnh giác ngồi lên.
Bùi Hữu Minh chạy xe ra khỏi bệnh viện, đến một đoạn đường hơi vắng người thì mới dừng lại.
Hắn nhẹ giọng trấn an.
- Yên tâm, tôi không có ác ý.
Tiêu Ý Nhã cho dù biết người như Bùi Hữu Minh cũng chẳng hơi đâu làm hại một người như cô.
Nhưng nhớ đến chuyện gắp hắn cùng Kì Liên ở quán cà phê hôm trước, vẫn nghi ngờ hỏi lại.
- Anh muốn gì?
Bùi Hữu Minh giống với Hàn Nhậm Phục ở chỗ tuy là một người khó lường, ý vị sâu xa nhưng lại ít khi dông dài.
Hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Nhóm máu của cô là Rh-null?
Tiêu Ý Nhã hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.
Bùi Hữu Minh ngừng một lát, nói lên suy nghĩ của mình.
- Tôi có thể đáp ứng bất kì yêu cầu nào của cô trong phạm vi tôi có thể cố gắng làm.
Ngược lại...!tôi muốn cô hiến máu cho một người.
Tiêu Ý Nhã bất ngờ, người này rốt cuộc chính là đang tìm kiếm nhóm máu Rh-null của cô sao.
Vậy người tên Mộc Lan hôm đó được Kì Liên nói ra hẳn là một người vô cùng quan trọng với hắn.
Kì Liên đã dùng cô để làm trao đổi với Bùi Hữu Minh, nhưng tại sao hắn lại tìm đến gặp cô và nói những lời này.
Tiêu Ý Nhã im lặng rất lâu, đôi mắt nhìn về phía trước, mùa đông năm nay đến sớm, mới giữa tháng 10 mà tuyết đã rơi rất nhiều.
Dường như cũng chẳng mang tính ép buộc, Bùi Hữu Minh cũng đồng thời nhìn theo những bông tuyết rơi, trầm mặc.
- Cô có thể từ chối.
- Không.
Tiêu Ý Nhã nói một câu,Bùi Hữu Minh liền xoay người nhìn cô.
- Tôi muốn anh vạch trần kế hoạch của Kì Liên và Trác Văn..