Hàn Thiếu Tha Cho Tôi Đi!


Trời vừa mới hửng sáng, Hàn Hứa Phong đã thức giấc.

Hắn ngắm nhìn Thanh Trà đang chìm sâu trong giấc ngủ, trên cơ thể hai người trần trụi dính chặt vào nhau, nhiệt từ cơ thể hòa quyện lại xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Hàn Hứa Phong khẽ nghịch mấy sợi tóc vương trên trán Thanh Trà, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó.
“Sao anh thức dậy sớm vậy?” Thanh Trà giọng còn ngái ngủ, cô vô thức ôm lấy hông Hàn Hứa Phong, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn.
“Anh sợ nếu tỉnh dậy trễ em sẽ đi mất.” Hàn Hứa Phong khẽ mĩm cười, nhìn thấy dáng vẻ cô bây giờ hắn vô cùng thỏa mãn.
Thanh Trà im lặng một lúc, lòng cô hơi rối bời, khẽ ngáp một cái cho vơi cơn buồn ngủ, cô hỏi hắn:
“Hứa Phong, rốt cuộc anh có từng yêu em không? Hay chỉ là…”
Cô không nói hết câu nhưng cũng đủ để Hàn Hứa Phong hiểu.
“Thanh Trà, anh yêu em.

Em nhất định phải tin anh, đã từ rất lâu em đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh, không phải vì em giống ai, chỉ đơn giản em là chính em - Lam Thanh Trà.” Hắn nhấn mạnh tên cô như để khẳng định sự tồn tại của cô trong tâm trí hắn.
“Vậy tại sao anh lại tặng cho em sợi dây chuyền đó chứ, không phải nó là vật vốn thuộc về cô gái kia sao?”

Hàn Hứa Phong khẽ thở dài, hóa ra mâu thuẫn trong lòng cô chính là chuyện này.
“Em có biết vì sao mặt dây chuyền có hình một đôi thiên nga không?”
Thanh Trà lắc đầu.
“Anh còn nhớ lúc trước, khi cha anh còn sống, ông ấy từng kể về lần đầu ông gặp mẹ, đó là khoảng thời gian ông ấy sang Nga đi du học.

Có một ngày ông đi dạo quanh hồ Svetloe, ông đã gặp được mẹ.

Dường như hai người đã trúng cái sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, họ ngồi bên hồ ngắm nhìn những con thiên nga đang bơi lội trong hồ.”
“Mẹ anh cũng chính là mối tình đầu và cũng là tình cuối của cha, anh cũng hiểu được ông ấy yêu bà sâu đậm đến nhường nào.

Khi mẹ anh còn sống, năm nào ông ấy cũng đưa bà đến hồ Svetloe để nghỉ dưỡng.”
“Ông từng nói sau này anh nhất định phải dẫn người con gái anh yêu nhất đến đó, để nhìn thấy được vẻ đẹp bình yên và lãng mạn, tạo nên khoảng khắc đáng nhớ chỉ của riêng hai người.”
“Mặt dây chuyền được anh lấy ý tưởng từ câu chuyện của họ.

Anh đã hứa trước di ảnh của mẹ rằng sẽ tặng nó cho người sau này mà anh muốn lấy làm vợ.

Thanh Trà, em biết không, sợi dây chuyền đó không phải để dành cho Mễ Ly, mà dành cho người con gái mà anh yêu thương nhất.

Bây giờ chính là em, anh hi vọng sau này vẫn là em.”
Thanh Trà nằm yên nghe hắn kể chuyện, nút thắt trong lòng cô đã được gỡ.

Cô cảm thấy vui vì hắn không còn xem cô như vật thay thế, nhưng lúc này cô lại thương xót cho một người khác.
“Vậy Hàn phu nhân….

Ý em là dì Hạ, cha anh chưa từng yêu bà ấy sao?”

Cổ họng Hàn Hứa Phong nghẹn lại, hắn không nghĩ Thanh Trà lại hỏi chuyện này.
“Theo anh biết, có lẽ là như vậy.

Đối với bà ấy, có lẽ cha anh chỉ mang lòng biết ơn.”
“Cha anh và bà ấy đến với nhau là tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh.” Hàn Hứa Phong nói tiếp.
Tim Thanh Trà nhói một nhịp, Hàn phu nhân quả thật còn đáng thương hơn cả cô.
“Vậy anh có thương bà ấy không?”
Hàn Hứa Phong gật đầu, hắn xem bà không khác gì là mẹ ruột.
“Hứa Phong, những chuyện trong quá khứ của anh em đã nghe Trần Vĩ kể phần nào, nhưng không phải nó đều đã qua cả rồi sao, anh có thể quên hết đi được không? Tình cảm Hàn phu nhân dành cho anh nhiều thế nào chắc anh cũng cảm nhận được, tha thứ cho bà ấy nhé!”
“Anh đã không còn hận bà lâu rồi, hoặc có lẽ anh chưa từng hận bà ấy.”
“Vậy hãy đối xử với bà ấy một chút, đừng lạnh nhạt như vậy nữa.”
"Anh hiểu.

Anh là một thằng con bất hiếu." Hàn Hứa Phong cười nhạt, đối xử với bà như vậy hắn cũng đâu vui vẻ gì.
Hàn Hứa Phong hai tay áp vào cằm cô, hắn hơi đầu cúi xuống để nhìn thẳng vào khuôn mặt Thanh Trà.
“Trà, em có thể hiện diện trong quãng đời còn lại của anh được không? Cùng anh quên hết chuyện trong quá khứ, bắt đầu lại nhé.


Anh không dám nghĩ mình sẽ thế nào nếu mất em nữa.” Hàn Hứa Phong nói bằng cả sự chân thành.

Quả thật từ khi yêu cô, cái tôi của hắn càng nhỏ dần, từ ngạo mạn đến mức phải cầu xin.
“Vâng.” Thanh Trà khẽ gật đầu, cô cũng không biết nếu không có hắn ở bên cạnh thì mình sẽ trở nên thế nào nữa.

Đây chắc đã là quyết định tốt nhất rồi, cô cũng không muốn sau này hối hận vì bỏ lỡ hắn.

Có lẽ người ta nói đúng, vì yêu cứ đâm đầu.
“Cảm ơn em.” Hàn Hứa Phong ôm chặt lấy cô, trái tim đập rộn vì hạnh phúc.

Hắn thầm nghĩ cả cuộc đời này sẽ hết lòng trân trọng, yêu thương và bảo vệ cô.

Tuyệt đối không để Thanh Trà chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận