Hàn Thiếu Tha Cho Tôi Đi!


Hàn Hứa Phong lái xe đưa Thanh Trà về Hàn gia, cô khép mắt vờ ngủ, hắn thì tập trung lái xe.

Cả đoạn đường dài hai người họ không nói với nhau câu nào.
Về đến Hàn gia, thấy Hàn phu nhân đang chuẩn bị đồ đạc để đi đâu đó, Hàn Hứa Phong vội đi lại xem thế nào.
“Mẹ, người định đi đâu à?”
“Sắp đến giỗ cha con, ta định về quê dọn dẹp lại phần mộ cho ông ấy và cả mẹ con nữa.”
“Sao người không nói trước cho con biết? Hay là để con sắp xếp công việc đi với người.”
Hàn Hứa Phong quên khuấy đi mất, gần đây quá nhiều chuyện khiến hắn phiền não, cũng không nhớ gần một tháng nữa là đến giỗ cha.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tự trách, đúng là một đứa con bất hiếu mà!
“A, quả thật ta quên nói với con nha.

Chắc là bệnh tuổi già, đúng là gần đây ta đãng trí hơn hẳn.”
Hàn phu nhân cười cười, bà vốn định nói hắn biết từ mấy hôm trước, nhưng nhìn hắn ngày nào cũng một bầu tâm sự, bà lại thôi.
“Hay là ngày mai hẵng đi.

Con sắp xếp công việc đi cùng người.”

“Không cần đâu, không phải bận việc của công ty sao.

Hơn nữa Thanh Trà phải làm sao?”
Hàn Hứa Phong đứng thẩn người ra, nghe bà nói cũng đúng.

Hắn đoán chắc bây giờ cô cũng không có tâm trạng đi theo cùng.
“Ta tính thế này, lần này một mình ta đi.

Đợi sang năm có dịp, con với Thanh Trà về đó đốt nén hương cho hai người bọn họ, xem như là để họ chứng giám cho hai đứa.”
“Vậy cũng được.

Người đi đường giữ gìn sức khỏe.”
Hàn Hứa Phong nói rồi xách phụ đồ ra xe cho bà.

Lần này đi xa nên có cả Linh Tuyết đi cùng.

Hắn tranh thủ dặn dò bà Năm mấy câu, đại khái là để ý đến sức khỏe của Hàn phu nhân.
“Thanh Trà, con qua đây một lát ta có chuyện muốn nói riêng với con.”
Hàn phu nhân đi đến chỗ Thanh Trà rồi kéo cô sang một góc, bà nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô.
“Thanh Trà, mấy ngày nay nhờ con chăm sóc Hứa Phong rồi.”
“Vâng ạ.”
“Con với nó được như bây giờ không dễ dàng gì.

Ta hi vọng dù có chuyện gì đi nữa thì hai đứa vẫn luôn thấu hiểu và cảm thông cho nhau.”
“Con hiểu ạ.

Người cứ yên tâm.”
Thanh Trà biết Hàn phu nhân thầm ám chỉ điều gì, ngoài mặt bà vờ như không biết nhưng nhìn vào vị thế của bà ấy trong Hàn gia, có gì mà qua mắt được bà chứ.
Đợi Hàn phu nhân đi được một lúc, hắn với cô mới vào nhà.
“Ban nãy bà ấy nói gì với em thế?”

“Không có gì.” Thanh Trà trả lời cộc lốc, cô phớt lờ hắn rồi bước từng bước nặng nề lên trên phòng ngủ.
Đối với hắn bây giờ, cô có một loại cảm giác rất lạ, vừa thấy thương hắn vừa thấy có chút sợ.

Con người Hàn Hứa Phong tàn nhẫn như thế nào không phải là cô không biết, cũng đã từng nếm trải, chỉ là nhất thời bị chìm trong tình cảm, cô vội quên mất.

Những lời nói hôm nay của Vũ Giang như cảnh báo cô rằng, yêu một người như Hàn Hứa Phong, cô nhất định phải tỉnh táo, không được để hắn mất niềm tin, nếu không hậu quả sau cùng cô cũng không thể lường trước được.
Với lại, giá như Mễ Ly với cô không có quan hệ gì thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn, đằng này cô không muốn để tâm cũng không được.
Ngồi trên giường, cô chỉ nghịch nghịch điện thoại.

Thoáng cái đã quá trưa, cũng không thấy Hàn Hứa Phong tìm cô.
Bụng đói cồn cào, Thanh Trà mới mò xuống phòng bếp.
“Tiểu thư, đồ ăn đã nấu sẵn, người muốn dùng bữa chưa để em dọn?” Một người hầu trong nhà cung kính hỏi.
“Thiếu gia đã dùng bữa chưa?”
Cô gái kia khẽ lắc đầu, Thanh Trà liền ra hiệu cho họ dọn thức ăn lên.
Cô đi vào phòng sách, quả nhiên hắn ở trong này.
“Anh mau ra ăn trưa.”
Chưa kịp để cô rời đi, hắn đã ôm chầm cô từ phía sau, khuôn mặt mệt mỏi vùi sâu vào trong hõm cổ trắng nõn.
“Trà, em có thể đừng lạnh nhạt với anh thế này được không?”
Khoảng thời gian dường như ngưng đọng lại, trong lòng mỗi người họ giờ đây có một nút thắt lớn, đáng ngại càng gỡ càng chặt.

Nếu như nhìn lại, có phải ban đầu hắn với cô ở bên nhau đã là sai trái rồi không?
“Hứa Phong, sau tất cả mọi chuyện, em cần có thời gian để chấp nhận.


Hiểu cho em có được không?”
Hắn khẽ buông cô ra.

Người con gái mà hắn yêu thương đang đứng trước mặt, hắn lại cảm giác vô cùng xa lạ.

Bức tường vô hình một lần nữa lại xuất hiện, ngăn cách giữ hai người bọn họ.
“Anh biết rồi.”
Thanh Trà không chất vấn hắn, cũng không mắng hắn càng khiến hắn lo sợ hơn- lo sợ mất đi cô mãi mãi.

Hắn hận không thể móc tim ra cho cô thấy hắn yêu cô nhiều đến nhường nào, càng hận bản thân không có đủ dũng khí giải thích thêm bất kì điều gì.

Quá khứ tưởng chừng như đã khép lại nay lại bị lục tung lên, càng rối mù hơn trước.
Con người đáng ra phải nói ra hết suy nghĩ trong lòng hơn là chọn cách im lặng như vậy, có như thế mới dễ dàng cùng nhau nhìn nhận mọi chuyện, dễ dàng tha thứ.

Cuối cùng cô vẫn lựa chọn sự im lặng, phải chăng chính là không tin tưởng hắn?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận