Lúc này tại biệt thự nhà Alip.
“Em để hai người họ rời đi dễ dàng như vậy sao? Sao lại không gọi điện cho anh.”
“Lúc đấy em sợ anh đang bàn chuyện đối tác nên không dám gọi.”
Bất ngờ một cú búng trán làm Vô Ưu giật mình kêu đau “Á!”
“Cô gái ngốc này, chỉ cần là em, thì cho dù ở đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nghe điện thoại của em.”
Giọng nói ấm áp và cử chỉ dịu dàng đã khiến Vô Ưu không thể không rung động, cô bĩu môi lấy tay xoa xoa trán nơi bị Alip búng vào mà phụng phịu.
“Đáng ghét, đau đấy.”
Alip nghe thấy thì khẽ bật cười như đang trêu chọc.
“Ha ha!.”
“Anh cười cái gì?”
“Vô Ưu, em biết không? Em thật sự rất đáng yêu.”
Những lời mật ngọt phát ra từ miệng Alip làm Vô Ưu không khỏi bất ngờ, từ trước tới giờ có bao giờ thấy hắn thả thính như thế này đâu?
Vô Ưu né tránh, hai má ửng hồng, giọng nói lắp bắp muốn đánh trống lảng.
“Anh…Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn được không? Em đói rồi.”
“Được.”
Alip biết Vô Ưu né tránh, nhưng vẫn nguyện ý chiều theo ý cô, kể cả bây giờ cô muốn trả thù ai hay giết ai đi chăng nữa thì người đầu tiên đứng ra, chắc chắn là Alip.
Càng tiếp xúc thì càng cảm thấy Vô Ưu thật đáng yêu.
Đôi mắt màu xanh cứ dõi theo bóng lưng của Vô Ưu. Trong đầu lại đột nhiên nhớ ra cái lần gặp đầu tiên giữa hắn vào cô.
Lúc đó Alip đang đi du thuyền thì bắt gặp một cô gái nằm bất động trên một cái phao rách rưới, trôi lênh đênh giữa biển khơi mênh mông lạnh lẽo.
Thấy Vô Ưu khắp người toàn thương tích, lại kinh ngạc khi thấy cô sở hữu một khuôn mặt gần giống với người vợ đã mất của hắn nên đã cứu lấy cô và giữ cô bên cạnh.
Tưởng rằng Vô Ưu sẽ mãi mãi ở bên hắn.
Nhưng sau khi thấy Vô Ưu gặp lại Âu Thiếu, hắn có dự cảm không lành, rất sợ cô sẽ quay trở về bên anh và bỏ rơi hắn. Cho nên nhân lúc tối nay đi ăn, hắn nhất định phải đi trước một bước.
“Vô Ưu, anh sẽ không để mất em đâu.”
[…]
Tối 18 giỡ 15 phút. Nhà hàng Khánh Mai.
Sau khi Vô Ưu và Alip dùng bữa xong, mọi thứ đang diễn ra bình thường thì bất ngờ nhà hàng mất điện khiến ai cũng hoảng hốt sợ hãi, một màn đêm bao trùm lấy tất cả.
“Alip, anh đang ở đâu?”
Trong lòng Vô Ưu đang rất hoảng sợ thì một ánh sáng mờ ảo lấp ló hiện lên, không biết từ khi nào xung quanh đã xuất hiện những ngọn nến đủ màu sắc thắp sáng, một biểu tượng trái tim hiện lên ngay trước mắt cô.
Vô Ưu nheo mắt muốn nhìn xem là gì thì bất ngờ người đứng trước mặt cô lại là Alip, cô tròn mắt bất ngờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã quỳ một gối xuống, trên tay còn đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn kim c*ương sáng lấp lánh.
Cùng với ánh mắt nhìn cô ấm áp, giọng nói trầm thấp dịu dàng.
“Vô Ưu, từ cái ngày anh gặp em thì trái tim anh đã không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Em là người con gái đầu tiên khiến anh bận tâm nhất, ngày đêm nhớ mong. Anh thật sự rất yêu em. Vô Ưu, đồng ý làm bạn gái anh nhé.”
Vô Ưu bất ngờ đứng im lặng tại chỗ, cô không dám tin vào mắt mình. Alip đang tỏ tình với cô.
Vì quá bất ngờ, Vô Ưu có chút lúng túng không biết phải làm thế nào. Nhìn ánh mắt hồi hộp mong chờ của Alip lại càng làm cô khó xử.
Cô biết Alip cứu mình là vì bản thân có nét giống với người vợ đã mất của hắn. Nhưng cuộc đời của cô đã quá nhiều đau thương rồi, cô không muốn đi vào con đường cũ nữa, càng không trở thành người thay thế sống với thân phận của người khác.
“Đồng ý, đồng ý, đồng ý.”
Trước sự reo hò cổ vũ của những người xung quanh, Vô Ưu ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng kiên định dứt khoát nói:
“Em Xin lỗi. Chúng ta không thể đâu.”
Vô Ưu lập tức từ chối, rồi xoay người rời đi.
||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
Alip vẫn quỳ đó bất động, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là Vô Ưu đã từ chối tình cảm của hắn
Không khí có chút ngượng ngùng.
Mọi người cũng nhanh chóng rời đi, không ai nói lời nào.
Khung cảnh đáng lẽ sẽ rất lãng mạng, vui vẻ đến khó quên nhưng sự thật giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Alip.
“Vô Ưu, tại sao vậy? Chẳng lẽ, em vẫn còn tình cảm với Âu Thiếu sao?”
Lòng Alip tự hỏi chính mình, buồn bã không nói lên lời, nhưng thoáng qua trong ánh mắt lại có một thứ gì đó nguy hiểm khó nói.
Sáng hôm sau, không biết là ai đã tung tin lên giới báo chí đến sai sự thật.
Họ nói rằng Alip và Vô Ưu đang hẹn hò. Thật đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói phét.
Âu Thiếu biết được tin thì lập tức lái xe đi tới biệt thự Alip để gặp Vô Ưu và hỏi cho rõ. Nhưng cô nhất quyết không muốn gặp lại anh.
Đến Alip còn cảm thấy ghen ghét Âu Thiếu, cũng nhất quyết không cho anh vào.
Vô Ưu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới con đường đối diện của phòng cô. Âu Thiếu cứ đứng đấy không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía chỗ của cô không rời.
Vô Ưu nhướng mày quay qua hỏi hầu gái bên cạnh.
“Anh ta đứng bao lâu rồi.”
“Dạ! Khoảng ba tiếng rồi.”
im lặng một lúc, Vô Ưu lại hỏi: “Alip không cho vào sao?”
"Dạ không! Thiếu gia lệnh cho mọi người, kẻ nào dám để Âu Thiếu vào thì sẽ giết ngay tại chỗ.
Ngoài trời bất chợt đổ mưa, nhưng cho dù có lớn tới mức nào đi chăng nữa, Âu Thiếu vẫn đứng đấy không chịu rời đi. Mặc cho gió lạnh thổi qua khắp người, những hạt mưa thấm vào da thịt lạnh buốt đến tận xương tủy.
Vô Ưu đứng trên cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau. Cô biết anh đến vì điều gì, nhưng khổ nỗi là kẻ nào đã tung tin đồn chết tiệt này.
Cô cũng không muốn giải thích và càng không muốn gặp anh. Liếc mắt một cái rồi lạnh lùng kéo rèm lại quay đi.
“Em ghét tôi đến thế ư?”
Giọng Âu Thiếu vì bị nhiễm lạnh cứ khàn khàn khó nghe.
Lâm Trĩ ngồi trong xe mà sốt cả ruột, anh đã đứng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không chịu nổi mất.
“Thiếu Tổng, anh mau vào trong này đi. Cứ thế này cũng không phải cách.”
Nhưng Âu Thiếu vẫn bỏ ngoài tai, Lâm Trĩ cũng không chịu nổi cái tính cố chấp này nữa, trong đầu liền loé lên một ý tưởng, đập tay bốp một cái rồi thò đầu ra hét lớn, buông lời chọc ngoáy anh.
“Thiếu Tổng, anh chết rồi thì thằng khác nuôi cô ấy đấy.”
Bất giác Âu Thiếu dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Trĩ khiến hắn giật bắn mình, lạnh buốt cả sống lưng mà chui tọt vào trong xe.
Toàn thân bất giác run cầm cập, miệng lẩm bẩm “Chết rồi! Hình như mình nói hơi quá thì phải.”
“Cậu ta nói cũng không sai. Mình không thể chết.” Âu Thiếu suy ngẫm lại câu nói của Lâm Trĩ thì cũng thông suốt.
Đang định xoay người rời đi, thì một trận đau từ dưới truyền lên.
Âu Thiếu nhăn mày tái mét, khụy một đầu gối xuống. Mặt trắng bệch như không còn chút giọt máu nào.
Vết thương đã không được chữa khiến nó trở nên nhiễm trùng, nay lại ngấm nước mưa càng làm miệng vết đâm ướt át, bầy nhầy đến ghê rợn.
Anh ôm chặt vết thương, bất động dưới đất.
Đột nhiên nước mưa không còn nhiễu xuống người Âu Thiếu nữa, anh ngạc nhiên nhìn lên. Gương mặt quen thuộc nhưng lại lạnh lùng đến xa lạ.
“Âu Thiếu. Rốt cuộc anh bị điếc hay cố tình giả điếc.”
“Vô Ưu…anh…” Giọng anh lí nhí, khó khăn không nói thành lời.
Còn chưa kịp nói xong thì chiếc ô trên tay của Vô Ưu ném thẳng xuống chỗ của Âu Thiếu, giọng nói không cảm xúc.
“Anh có nghe câu một chiếc ô không thể che nổi ba người chưa? Người không được che chính là kẻ không được yêu. Và anh…Chính là kẻ bị ướt.”
Nhưng cho dù Vô Ưu có tuôn ra những lời khó nghe đi chăng nữa, Âu Thiếu vẫn nhẫn nhịn lắng nghe, gắng gượng như muốn nói gì đấy.
“Sau này cho dù có quay lại, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa.”
Câu nói lại như một bịch muối sát thẳng vào trái tim anh.
Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay cùng với những vết thương cả trong lẫn ngoài, nhưng anh vẫn không thể hiện ra bên ngoài, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, tỏ ra bình thường trước mặt cô như thể bản thân không sao.
Âu Thiếu chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói khàn khàn pha lẫn những tổn thương đau đến thấu tim, nhìn vào gương mặt lạnh lùng đến vô tình của Vô Ưu, miệng mấp máy.
“Vậy anh hỏi em một câu cuối cùng thôi. Em…chắc chắn muốn bỏ rơi anh sao?”
“Có những câu hỏi đã biết rõ kết quả, vậy anh còn cố chấp hỏi làm gì chứ?”
Âu Thiếu đứng yên không đáp, bàn tay đầy sẹo siết chặt thành nắm đấm, gương mặt trắng bệnh không còn phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.