[…]
“Thiếu Tổng, vết thương còn chưa lành, anh định đi đâu?”
Lâm Trĩ liên tục khuyên ngăn Âu Thiếu nhưng anh vốn dĩ không muốn nghe, cứ phớt lờ mà nhất quyết rời đi.
Hắn bực tức mà lẩm bẩm trong miệng “Thiếu Tổng, anh đúng là cứng đầu.”
Từ trong phòng cho đến đi ra, Lâm Trĩ không ngừng bép xép cái miệng, lải nhải, càu nhàu bên tai Âu Thiếu khiến anh cảm thấy vô cùng ồn ào, lườm hắn một cái.
“Nín cái họng lại.”
Lâm Trĩ lập tức câm nín, hệt như một chú chó cúp đuôi lại khi bị chủ mắng.
Sau khi cả hai vào trong xe, Lâm Trĩ khó hiểu không biết Âu Thiếu định đi đâu, nhưng lại không dám hỏi. Chỉ sợ anh lại lên cơn nữa là tiền lương hai tháng tiếp theo coi như theo gió mà bay, có khi đất không có mà ăn.
Bíp bíp!
Bất ngờ phía trước xuất hiện một chiếc xe công to lớn chặn chiếc xe Âu Thiếu lại. Anh nhíu mày chép miệng định bẻ tay lái qua bên trái thì ngay lập tức lại có một chiếc xe công khác ép xe anh quay trở lại.
Trong lòng Âu Thiếu bắt đầu có dự cảm không lành.
Âu Thiếu lại bẻ qua bên phải, và đúng như anh dự đoán. Một chiếc xe khác đi đến, ép xe anh phải đi theo.
“Thiếu…Thiếu Tổng, chúng ta bị bao vây rồi.” Lâm Trĩ cũng nhận ra sự bất thường, mặt tái méc, ấp úng.
Âu Thiếu không trả lời, anh đưa ánh mắt sắc bén quan sát một cách kỹ lưỡng, hình như bọn chúng đang muốn ép anh đi tới chỗ nào đấy.
“Lâm Trĩ, bám chắc vào.”
Lâm Trĩ nghe xong, lập tức bám vịn vào nơi chắc chắn nhất. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì chiếc xe phía trước từ từ mở ra.
Rầm!
Một chiếc xe khác đâm thẳng vào đuôi xe Âu Thiếu, khiến cả hai suýt đập mặt về phía trước.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì bọn chúng lại đâm vào đuôi xe của anh một lần nữa. Ý định của chúng là ép anh đi vào trong xe phía trên.
Nhưng với tính cách anh thì còn lâu mới làm vậy. Âu Thiếu bẻ lái, bất ngờ đâm vào xe bên trái khiến nó chao đảo trên đường. Nhân lúc đấy, anh định lái xe lao lên thì chiếc xe bên phải tông thẳng vào xe anh.
“Thiếu Tổng, coi chừng.” Lâm Trĩ hét toáng lên.
Không kịp phản ứng, xe của Âu Thiếu bị đâm lao thẳng ra giữa đường, tay lái bị mất phương hướng đâm thẳng vào gốc cây gần đấy.
Rầm!
Đầu xe bị hư hỏng nặng, nát bét. Khói bốc lên nghi ngút. Còn Âu Thiếu và Lâm Trĩ toàn thân đầy máu đều đã bất tỉnh trong xe.
Khi này Vô Ưu đang soạn nhạc trên lầu thì điện thoại bất ngờ reo lên.
Đầu giây bên kia là giọng nói chua chát với ngữ điệu khiêu khích châm chọc.
“Lục Vô Ưu, tôi cho cô 30 phút để đi tới địa chỉ này. Nếu không cả Âu Thiếu và Alip của cô cũng đừng mong có thể gặp lại.”
Vô Ưu tròn mắt khó tin, cô nhận ra đây là giọng nói của Thanh Ý.
Nhưng ả đang bị giam cầm cơ mà?
“Thanh Ý, cô đừng nghĩ sẽ lừa được tôi.”
Thanh Ý nghe xong bật cười lớn “Ha ha ha ha… Tôi mà phải lừa cô sao? Đến đây một mình, còn báo cảnh sát thì đến mà nhận hai các xác.”
Cứ nghĩ rằng đây là một cái bẫy, nhưng sau khi đầu dây bên kia gửi một tấm hình thì vô Ưu đã hoàn toàn tin tưởng.
Bức hình bên trong chính là Âu Thiếu và Alip đang bị trói cạnh nhau.
Vô Ưu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lái xe mà chạy tới địa chỉ Thanh Ý đã cung cấp.
Một lúc sau. Vô Ưu dừng lại tại một ngôi trường bị bỏ hoang.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh quan sát thật kỹ, thấy không có gì bất thường cô mới yên tâm, trong đầu lại càng khó hiểu “Sao Thanh Ý lại có thể dễ dàng bắt Âu Thiếu và Alip được?”
Không suy nghĩ thêm nữa. Vô Ưu liền bước vào ngôi trường bị bỏ hoang.
Trong lòng cứ lưng lưng một cảm giác khó chịu, bất an đến khó hiểu.
Tìm mãi cũng không thấy Thanh Ý, tưởng rằng bản thân bị ả chơi khăm, đang định rút điện thoại ra gọi thì một dòng tin nhắn được gửi đến “Sân thượng trường học.”
Đọc xong, Vô Ưu cũng lập tức đi lên. Cho dù đây là cái bẫy thì cô cũng phải đánh cược một phen. Lần này, ân oán nhất định phải xử lý trong hôm nay.
Lên đến nơi, không chỉ có Thanh Ý, mà còn có vài tên cao to nhìn mặt dữ tợn trông rất đáng sợ. Bên cạnh còn có Âu Thiếu và Alip bị trói đứng bên cạnh.
Toàn thân Âu Thiếu máu me be bét, trên trán còn đọng lại hàng máu đã khô từ khi nào, sắc mặt xanh xao trắng bệch như không còn giọt máu nào, hơi thở yếu ớt cứ dần đứt đoạn.
Vô Ưu khó hiểu trong lòng “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy, Âu Thiếu?”
“Âu Thiếu.”
Nghe thấy giọng nói của Vô Ưu, Âu Thiếu từ từ ngước nhìn về phía cô, ánh nhìn buồn thăm thẳm, mí mắt cứ như muốn sụp xuống, miệng mấp máy từ gì đấy nhưng lại không thể nghe thấy.
Thanh Ý bật cười ha hả, tràn đầy đắc ý “Lục Vô Ưu, cuối cùng cô cũng tới. Tôi đợi cô nãy giờ đấy.”
Vô Ưu nhíu mày “Cô muốn làm gì đây Thanh Ý?”
Thanh Ý cười khẩy, đi tới chỗ Âu Thiếu, kề một con dao lên cổ anh, buông lời uy hiếp.
“Lục Vô Ưu, cô chọn đi. Âu Thiếu, người si mê cô đến mạng cũng không cần. Hay…Alip, ân nhân đã cứu mạng cô?”
“Cô điên rồi.”
“Điên thì đã sao?” Thanh Ý cười khẩy, tiếp tục buông lời đe dọa. “Đừng có phí thời gian, mau chọn đi.”
Con dao cứa sát cổ Âu Thiếu, máu cũng bắt đầu rỉ ra, anh nhăn mày rồi lại đưa ánh mắt tâm tư nhìn Vô Ưu.
Vô Ưu né tránh, đưa ánh nhìn về phía Alip.
“Alip. Thả anh ấy ra.” Vô Ưu không do dự mà đưa tay chỉ về phía Alip.
Thanh Ý nhận được câu trả lời của Vô Ưu thì bật cười đắc ý, giọng nói chua chát chế nhạo.
“Âu Thiếu, anh nhìn thấy gì chưa? Cô ta chọn hắn chứ không phải anh. Anh yêu cô ta nhiều như vậy nhưng cô ta thà chọn ân nhân chứ không chọn cái gọi là tình yêu. Dục Âu Thiếu, anh mở to mắt ra mà xem. Cô ta không chút do dự mà chọn người đàn ông kia đấy.”
Thanh Ý gằn lên, đôi mắt mở trừng nhìn Âu Thiếu như đang chế nhạo anh, rồi lại liếc nhìn về phía Vô Ưu, khóe miệng nhoẻn cười thách thức.
Âu Thiếu không nói gì, chỉ biết im lặng cúi xuống cười trong nước mắt.
Hóa ra, tình cảm của anh dành cho cô bấy lâu nay đều là vô nghĩa. Không, phải nói là sai cách nên mới biến cô trở thành một con người vô cảm thế này.
Không phải tự nhiên một con người bình thường mà trở nên không có tình cảm. Đằng sau nó là một quá khứ đã phải chịu đựng bao tổn thương, những lời lăng mạ nhưng cũng phải ngậm đắng nuốt cay, che giấu nước mắt trong lòng.
Đôi mắt đỏ hoe, ừng ực nước mắt. Trái tim của anh lúc này giống như đang bị ai đó cuốn chặt lại bằng những dây gai sắc bén, nó cứ cứa dần vào bên trong, đau đến thấu tim.
“Vô Ưu, anh thật sự rất hối hận.” Tiếng lòng anh thầm than.
Alip đứng bên cạnh, trong lòng vui mừng khôn siết khi Vô Ưu chọn hắn. Ánh mắt tình tứ nhìn cô như một thứ gì đó giả tạo khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
“Vô Ưu, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Alip trầm giọng nói cho Vô Ưu nghe, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại.
Đâu ai biết được, đằng sau nụ cười ấy là một trái tim đang đập lên từng hồi đau nhói.
“Thả hắn ra.” Thanh Ý ra lệnh.
Alip liền được thả ra thì chạy về chỗ Vô Ưu, ôm lấy cô vào trong lòng siết chặt như sợ đánh mất cô. Thủ thỉ khe khẽ trong hạnh phúc “Cảm ơn em vì đã chọn anh. Vô Ưu.”
Nhưng Vô Ưu không quan tâm, lúc này ánh mắt cô đang hướng về chỗ Âu Thiếu, vừa thương vừa lo, rất muốn chạy đến chỗ anh nhưng không thể.
Âu Thiếu không dám ngước lên nhìn hai người, vì anh sợ sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Rồi lại tự khiến bản thân rơi lệ.
Cùng một sai lầm thì không thể có sau lầm thứ hai. Nhưng đã phạm lần hai thì đó không phải là sai lầm nữa. Mà là lựa chọn.
“Định ôm nhau đến khi nào? Còn không mau cút đi.” Thanh Ý bực tức lên tiếng, dù gì mục đích của ả khiến Âu Thiếu nếm mùi bị vứt bỏ là như thế nào đã thành công.
Alip thấy thế thì nắm tay Vô Ưu, muốn đưa cô rời khỏi chỗ này.
“Vô Ưu, chúng ta đi thôi.”
“Nhưng còn Âu Thiếu thì sao?” Trong đầu Vô Ưu lại nảy sinh ý nghĩ quan tâm Âu Thiếu.
Pằng.
Đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên.
Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, giọng nói chanh chua của Thanh Ý hét lên “Âu Thiếu.”
Vô Ưu giật mình liền quay đầu lại, đôi mắt mở to kinh hãi.
Trước mặt cô là hình ảnh Âu Thiếu máu khô khắp người đang đứng sừng sững, mỉm cười yêu thương dành cho cô hết mực.
Đôi môi Vô Ưu run run, mấp máy như muốn nói gì đấy, từng hàng nước mắt ấm nóng đang ừng ực trào dưng, cô không dám tin vào mắt mình. Một vết thủng trước ngực Âu Thiếu, máu cứ theo đó mà chảy ra không ngừng.
Giọng cô nghẹn ngào không thành tiếng “Tại…Tại…sao?”
Âu Thiếu không nói, chỉ cười với cô một cái rồi toàn cơ thể từ từ đổ về một bên.
“Âu Thiếu.”
Vô Ưu gọi to tên anh, giật mạnh tay ra khỏi Alip rồi chạy về phía người đàn ông đang ngã kia.
Vội ôm lấy Âu Thiếu mà nức lên từng cơn.
Thấy cảnh tưởng này, Thanh Ý cũng bất ngờ mà buông cây súng trên tay ra ngay lập tức, ả đứng không vững bước lùi phía sau cứ đảo mắt qua lại không dám tin, rồi lại lắc đầu liên tục, lẩm bẩm trong miệng.
“Không…không phải… Phát súng đấy rõ ràng là dành cho cô ta mà.”
Hoá ra Thanh Ý không muốn tha cho Vô Ưu nên đã bí mật lấy ra khẩu súng đã giấu trong người định bắn về phía cô. Nhưng Âu Thiếu đã nhìn ra mà nhanh chóng chạy đến đỡ cho cô một vết bắn chí mạng.
“Giết…Giết người. Cô ta giết người rồi. Khốn kiếp, sao mọi chuyện lại tiến triển thế này? Rõ ràng cô ta nói thì hù doạ thôi mà? Đúng là miệng lưỡi đàn và không thể tin được. Mau chuồn khỏi đây thôi.”
Tên cầm đầu của đám lưu manh kia tức giận, hùng hổ đay nghiến, nhưng bây giờ không thể làm gì được ngoài việc tốt nhất là chạy khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Đại ca…hay là chúng ta…” Vừa nói, một tên đàn em đưa tay lên cổ làm ám hiệu chết chóc.
Suy đi tính lại thì cách này cũng ổn, tránh bọn cảnh sát điều tra ra bọn chúng. Hắn gật đầu rồi ra lệnh cho đàn em rút lui, chuẩn bị kế hoạch giết người bịt đầu mối.
Alip chỉ biết đứng nhìn tại chỗ không biết làm gì cả.
“Đừng…đừng khóc…Hãy để anh bảo vệ em lần cuối.” Âu Thiếu cố gắng điều chỉnh hơi thở để có thể nói được từng chữ.
“Đừng nói gì hết. Tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Nhưng với tình trạng này, người hiểu rõ hơn ai hết chính là bản thân Âu Thiếu.
Anh đưa bàn tay rắn chắc, khẽ chạm vào má của cô, giọng nói nhỏ bé trầm ấm nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
“Nếu như có kiếp sau. Anh vẫn muốn được làm quen em một lần nữa. Bắt đầu từ câu hỏi tên em là gì?”
“Đừng nói nữa…”
“Từ trước tới giờ anh vẫn đợi em, chờ em quay lại, vẫn hi vọng 1%. Dù biết em đã có sự lựa chọn và lý do của em… Đơn giản vì anh yêu em.”