Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh


Quán cà phê Paradise.
Hàn Tuyết Ly mở cửa bước vào liền nhìn thấy Khuynh Phong kích động đứng lên.
Hắn tham lam nhìn chằm chằm gương mặt cô,sau đó dời tầm mắt xuống vị trí bụng.
Hắn trực tiếp ngây người,chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng,khác hoàn toàn cảm giác nặng nề khi biết tin Ngải Vi mang thai.
Hàn Tuyết Ly cũng mặc kệ ánh nhìn của hắn,cô tiến đến bên bàn,đối diện với hắn,nhẹ kéo ghế ra,chậm rãi ngồi xuống.
Hai tay đan vào nhau để trên bàn,cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn.
-"anh tìm tôi có việc gì?"
-"Tiểu Ly,chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không" Khuynh Phong khẩn trương dè dặt hướng Hàn Tuyết Ly hỏi.
-"tôi vẫn đang nấu dở cơm tối,nếu anh không có gì để nói..."
-"anh có" Khuynh Phong ngắt lời Hàn Tuyết Ly.Ngập ngừng một chút hắn nói tiếp.
-"Tiểu Ly..vì sao em mang thai lại giấu anh?" Khuynh Phong nhìn cô hỏi
-"vì sao tôi phải nói cho anh?anh đã có Ngải Vi,chúng ta lại có liên quan gì với nhau?"
-"đó là con anh,anh có quyền biết" Khuynh Phong hơi cao giọng.
-"sai.Đó là con tôi" Hàn Tuyết Ly lạnh lẽo nhìn Khuynh Phong.
-"..Ly à.."
-"Khuynh Phong,Khuynh tổng,hôm nay tôi đến đây là để chấm dứt hoàn toàn ám ảnh mà anh gây ra cho tôi.."trog suốt hai kiếp người.
Hàn Tuyết Ly giữ lại câu sau không nói ra.
-"tôi còn nhớ lúc anh nói kết thúc tôi vẫn chưa đưa câu trả lời chính thức,và bây giờ tôi chính thức nói với anh.."
-"Tôi đồng ý,chúng ta kết thúc."
-"vấn đề đứa con,đây là con tôi cho nên anh không cần bận tâm,tôi sẽ nuôi nó,nếu anh muốn tranh đoạt người nuôi dưỡng,anh có thể nhờ toà án xét xử,tin tưởng phần thắng sẽ về tôi,nhưng chúng ta tuyệt đối bước vào trận tuyến đối nghịch." Hàn Tuyết Ly đưa tay nâng tách trà hớp một ngụm lạnh nhạt nói.
-"..."
-"..."
-"..."
Sau đó,hình như Hàn Tuyết Ly còn nói gì nữa nhưng hắn chỉ cảm thấy hai tai ù đi,sức lực bản thân như bị rút hết,thậm chí hắn có cảm giác mình rơi vào vực sâu vạn trượng.
Hắn không biết bằng cách nào mình rời khỏi quán cà phê đó,càng không biết bằng cách nào mình về đến nhà.
Đóng cửa phòng,hắn suy sụp khuỵ gối ngồi xuống đất,lưng tựa vào cửa,cuối cùng nước mắt trào ra.
Bên tai văng vẳng câu nói sau cùng trước khi Hàn Tuyết Ly rời khỏi.
-"tôi và anh duyên nợ đã hết"
Hết thật rồi sao?
Hắn đánh mất cô rồi sao?
Sai một ly đi một dặm,hắn sai rồi sao?
Hắn là quá ngây thơ khi nghĩ chỉ cần hắn cố gắng tìm ra xấp hồ sơ mật khống chế gia gia kia hắn liền có thể đường đường chính chính đón cô về,nhưng là hắn đã tính sai a.
Hắn thiên tính vạn toán lại không tính được Ly sẽ rời bỏ hắn.
Vùi đầu vào đầu gối,Khuynh Phong nấc từng tiếng nghẹn ngào.
---------------------
Khuynh Phong không biết kiếp trước Hàn Tuyết Ly đã đợi hắn,đợi đến mòn mỏi nhục nhã ê chề,đến khi cô chết đi vẫn không đợi được hắn đến đón cô rời khỏi địa ngục bẩn thỉu ấy.
Hắn càng không biết,đời này Âu Dương Cẩn trùng sinh,kéo theo sự trả thù cho nên mới có nhân vật hacker Vô Ảnh phá firewall của Ngải thị làm lộ ra lỗ hổng không thể ngay lập tức khắc phục.
Nhờ đó nhân viên của hắn mới có thể tìm ra vị trí cất giấu hồ sơ mật kia.
Mà đời trước cho đến ba bốn năm sau khi Hàn Tuyết Ly mất hắn mới có thể tìm được hồ sơ mật đó.
Chỉ có thể nói tất cả đều là nhân-quả.
--------------------------
Tại một vùng đô thị khác,trong một ngôi biệt thự xa hoa.
Một thiếu nữ thống khổ ôm lấy bụng mình cuộn tròn thân thể trên giường.
Thiếu nữ tóc ngắn đến vai,khuôn mặt thanh tú giờ tái nhợt không chút huyết sắc.
Bác sĩ từ bên ngoài mở cửa bước vào đứng bên cạnh giường, mặt mũi căng thẳng đầy mồ hôi.
Ông là bị gọi khẩn cấp đến.
Cẩn thận đặt hòm thuốc trên tay xuống,rút ra trong đó một ống dung dịch,dùng ống tiêm rút ra,sau đó bình tĩnh châm vào mạch máu trên tay của cô gái.
Dần dần có vẻ cơn đau dịu đi nên thiếu nữ đã thôi giãy giụa.
Cô mở đôi môi khô khốc khó nhọc thều thào:
-"bác sĩ..con..tôi?"
-"tiểu thư an tâm,hiện tại đã qua nguy hiểm,thân thể tiểu thư quá yếu ớt,vừa rồi may mà kịp thời giải quyết,nếu không rất có thể sẽ làm thai nhi chết lưu trong bụng."
-"vả lại,cơ thể tiểu thư một năm trước vừa trải qua đại phẫu thuật,hiện tại hoàn toàn không thích hợp mang thai,nhưng nếu tiểu thư kiên trì rất có thể cả đời còn lại người sẽ không thể lại có con"
-"không sao,nhờ ông chăm sóc giúp thai nhi cho ta,khổ như thế nào cũng được,đứa con này ta muốn giữ,cho dù mất mạng" thiếu nữ tầm mắt mơ hồ,mệt mỏi thiếp đi.
Bác sĩ cũng không nói gì thêm,sắp xếp một chút đống thuốc vào hòm ông nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ngay khi bác sĩ vừa ra ngoài,thiếu nữ trên giường liền mở mắt.
Cô nỉ non..
-"Khuynh ca ca"
-"Thật may đứa con của chúng ta có thể giữ lại.Phong caca"
Hai mắt lần nữa nhắm lại,cô đi vào giấc ngủ.
----------------------
Nếu Ám cùng Ảnh có mặt tại nơi này, hai người sẽ nhận ra thiếu nữ trên giường kia chính là "thuốc" hai người đích thân chuẩn bị cho thiếu gia của họ.
-----------------Hết quyển 1: trùng sinh---------------
vẫn câu cũ: cầu nhận xét cầu góp ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui