Hách Liên Thần Hi có chút kinh ngạc khi nghe Hàn Tuyết Ly nói cảm tạ.
-"vì sao lại nói vậy?"
Hàn Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn Hách Liên Thần Hi, sau đó lại nhìn xa xăm, vô định mở miệng, giọng nói mang theo nhè nhẹ cảm khái.
-"...Vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh.."
Đúng vậy, có lẽ kiếp này gặp anh là điều may mắn thứ hai của cô đi, thứ nhất là cô đã giữ được bảo bảo, hiện tại cô còn có anh...
Nếu...
Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh thật nghiêm túc, cô nắm lấy tay anh, hít một hơi thật sâu, sau đó nói.
-"Thần Hi, nếu..nếu sau này anh gặp được người anh thương..xin anh hãy nói cho em biết, em sẽ để anh đi, nhưng xin anh đừng bao giờ lừa dối em đến phút cuối cùng anh nhé?" đừng giống Khuynh Phong...
Hách Liên Thần Hi sửng sốt.
Sau đó chợt hiểu, hắn trở tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại mát lạnh của cô, nhẹ nở nụ cười vô cùng ấm áp.
Hắn sủng nịch hơi cúi thân mình, nhìn thẳng vào mắt cô, một tay nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại nhu nhu mũi Hàn Tuyết Ly, sau đó đưa tay vén lọn tóc rũ xuống bên má cô, mở miệng.
-"ngốc, nói cái gì vậy, anh chỉ thương em, đừng nghĩ lung tung, cảm xúc của em sẽ ảnh hưởng đến con đấy, chúng ta đi thôi."
-"ân" Hàn Tuyết Ly cúi đầu nhu thuận hoán một tiếng.
Đúng vậy, Thần Hi hẳn sẽ không lừa dối cô, cô phải tin tưởng anh.
Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết Ly ánh mắt trở nên dịu dàng, cô nắm chặt tay anh hơn, hai người mười ngón giao nhau không một kẽ hở.
Hách Liên Thần Hi bước đi ở phía trước, tươi cười đầy mặt, trên môi nụ cười như thế nào cũng che giấu không được.
Hắn chỉ cảm thấy cả người khoan khoái như mộc xuân phong.
Xem ra trong tim cô hẳn đã có một chút tình cảm nghiêng về hắn đi, đây nhưng là dấu hiệu tốt nga.
Hàn Tuyết Ly cùng Hách Liên Thần Hi sánh bước cùng nhau bước vào cửa đặc biệt.
Sau cơn mưa trời lại nắng, sau âm u là cả một bầu trời xanh, đối với cô gặp được anh là cả một chân trời mới mở ra.
Kiếp này có lẽ cô cũng có quyền được hạnh phúc!!!
Cô không biết liền khi cô cùng Hách Liên Thần Hi khuất vào bên trong thì nam nhân vốn dĩ đã đi xa chợt dừng lại.
Hắn nghi hoặc hít hít mũi.
Mùi hoa oải hương?
Hắn xoay người lại phía sau, chỉ kịp thấy một bóng lưng hơi nép vào lòng một nam nhân đi vào cửa đặc biệt.
Không lẽ...
Không đúng, cô làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được.
Nếu là ở kiếp trước, có lẽ Âu Dương Cẩn sẽ không hề nghĩ ngợi chạy vượt lên xác nhận xem người kia có phải là cô hay không. Bởi vì kiếp trước cô là tiếp viên..
Nhưng ở kiếp này, hắn trọng sinh trở lại, dựa theo trí nhớ kiếp trước, thời điểm này, cô còn chưa bước vào con đường nhơ nhớp kia.
Giờ hẳn là cô phải làm nhân viên vệ sinh ở quán bar Royal, thế nhưng khi hắn tìm đến lại không thấy..
Hơn nữa cô thế nhưng còn giữ được đứa bé kia?
Aizzz, có lẽ hắn này con bướm trùng sinh đã phiến những thứ ở kiếp trước bay đi mất rồi.
Hắn có chút phiền táo xoa xoa đầu tóc màu hạt dẻ mềm mượt,trong đầu toàn bộ là cảnh tượng hai ngày trước.
----------------------phân cách tuyến hồi ức------------------------------
Đã qua hai tiếng đồng hồ.
Âu Dương Cẩn vẫn như cũ dựa lưng vào khung xe trước cửa nhà Hàn Tuyết Ly yên tĩnh đợi.
Hắn có cảm giác dường như quay trở lại kiếp trước, khi cô đi làm hắn ở nhà khắc gỗ đợi cô..
Đi làm..
Nghĩ đến đi làm, gương mặt Âu Dương Cẩn chìm xuống.
Chết tiệt, hắn tại sao đến bây giờ mới nhớ ra cô cơ chứ.
Tuyết Ly...em ở đâu mới được?
Đúng rồi!
Tiểu Tuấn thời điểm này hẳn là nằm tại bệnh viện đi, nếu tìm được tiểu Tuấn có lẽ sẽ tìm được Tuyết Ly.
Hắn lấy ra điện thoại, đánh một dãy số, sau đó nhấn gọi.
-"điều tra cho tôi một người.Tên Trần Cảnh Tuấn, 17 tuổi, đang tại bệnh viện K, mẹ tên là Trần Thu Liên."
-"...Nhanh nhất có thể" Âu Dương Cẩn cắn răng.
Đúng vào lúc này, một tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hắn.
Cho điện thoại vào túi quần, Âu Dương Cẩn ngẩng đầu.
Lọt vào mắt hắn là một gương mặt thẹn thùng hai má hồng hồng của một cô gái.
Cô gái tiến đến gần Âu Dương Cẩn nở nụ cười mà cô cho là đẹp nhất mở miệng.
-"anh ..tìm ai a?"
-"..." Âu Dương Cẩn nhíu mày, một mùi nước hoa nồng đậm lượn lờ xông vào chóp mũi hắn làm hắn khó chịu.
-" cho tôi hỏi, nơi này là nhà của Trần Thu Liên?"
-"đúng rồi a.."
-" vậy họ đã đi đâu? tôi đã đợi rất lâu nhưng không thấy ai trở lại"
-"bọn họ.." cô gái còn chưa nói gì thì một giọng đon đả khác vang lên.
-"bọn họ đã chuyển đi lâu lắm rồi" nếu Khuynh Phong ở nơi này, hắn sẽ nhận ra đây là người hắn gặp lần trước cực phẩm hàng xóm.
Bà hàng xóm nhìn nhìn Âu Dương Cẩn, sau đó hơi chuyển chuyển thân mình, bà tiếp tục nói
-"cậu tìm tiểu Ly à?"
Âu Dương Cẩn nghe đến tên cô thì lập tức đi tới.
-"thím nói tiểu Ly? là Hàn Tuyết Ly?"
-"đúng vậy, cậu tìm nó à?"
-"đúng thế, cô ấy hiện ở đâu rồi thím?"
-"nó cùng ông xã nó chuyển đi nơi khác rồi, để tiện chăm sóc đứa con trog bụng tiểu Ly"
-" ông xã? con?" Ngược lại Âu Dương Cẩn nghe thấy tin này có chút giật mình.
Không phải kiếp trước tiểu Ly không có khả năng mang thai hay sao?
Và nửa đường nhảy ra ông xã này lại là như thế nào?
-"cậu không biết à? mới đây còn có một chàng trai trẻ tìm đến nơi này tìm tiểu Ly như cậu đâu"
-"mẹ.." cô gái kia tiến đến một bước giật giật góc áo người đàn bà kia.
Bà ta quay lại bặm môi, ánh mắt liếc về hướng Âu Dương Cẩn, đứa con gái lập tức tiến lên.
Thế nhưng ngoài ý muốn là Âu Dương Cẩn lại có điện thoại, sau đó quay người bước lên xe đi thẳng, bỏ lại người đàn bà gương mặt ngây ra mà cô gái thì phẫn hận.
Người đàn bà tên là Thẩm Thuỵ, vốn là ở trong nhà nhìn thấy Âu Dương Cẩn đến sân nhà bên cạnh thì âm thầm suy đoán, lại thấy hắn xuống xe đứng đợi bên cạnh chiếc xe sang trọng thì ánh mắt loé sáng.
Nhìn từ xa không thấy rõ mặt mũi nên bà ta cứ đinh ninh Âu Dương Cẩn là người bữa trước đến đây, nghĩ đến mớ tiền lần trước hắn cho, trong lòng bà ta bàn tính vang lên lách cách.
Nếu con gái mình mà câu dẫn được nam nhân kia, nửa đời còn lại lo gì giàu sang phú quý.
Cho nên bà ta mới tức tốc cho đứa con gái ra lân la dò hỏi, còn không quên dặn con gái phải cố gắng hấp dẫn hắn từ ánh nhìn đầu tiên.
Cho đến khi thấy con gái mình đứng đó, ngoài e thẹn không biết làm gì thì nhịn không được bước ra nói chuyện một phen.
Lại phát hiện người này căn bản không phải nam nhân lúc trước, ba ta đang tính xem hai người này ai giàu hơn ai để cho con gái bà về làm dâu thì hắn lại có điện thoại.
Nhân dịp này bà ta vội kéo đứa con gái lại gần bày một chút thủ đoạn.
Hai người bên này kẻ nói người nghe bừng bừng khí thế, bên kia Âu Dương Cẩn lại nhận được điện thoại của ba hắn-Âu Dương Hưng.
Ông nói hắn ghé qua Ý một chuyến có chuyện quan trọng phân phó.
Vì vậy, hắn phải tức tốc quay về, về Hàn Tuyết Ly hắn đã cho người điều tra, một khi có tin tức hắn sẽ trở lại ngay lập tức.
Cứ thế hắn lên xe đi thẳng để lại đôi mẹ con cực phẩm trơ mắt nhìn theo.
Thẩm Di nhìn theo chiếc xe rời khỏi trong lòng tất cả đều là không cam tâm
Hàn Tuyết Ly, hồ ly tinh, đã có chồng là một nam nhân đẹp trai thì thôi, còn lẳng lơ lôi kéo thêm người lần trước, mà hiện tại nam nhân cô vừa mắt cũng lại là tìm đến ả.
Ả có gì tốt? Hết lần này đến lần khác đều là nam nhân giàu có đẹp trai theo đuôi ả.
Thẩm Di ánh mắt âm u, hai tay nắm thành nắm đấm.
Cuộc đời này có đôi khi có những con người rất kỳ ba, nhân sinh người ta chẳng liên quan gì đến mình họ vẫn ghen ghét và oán hận như thường.
-------------kết thúc hồi ức------------